Giọng Kiều Mạc Khiêm lạnh như băng, không có lấy một chút tình cảm, "Xuống xe."
Kiều Mạn Phàm ồ một tiếng, cầm áo vest trên người mình đưa cho anh trai, "Cảm ơn áo của anh nhé."
Kiều Mạc Khiêm nhếch miệng hờ hững, cầm lấy quần áo trong tay cô vứt cho tài xế, "Tí nữa mang vứt cái thứ này đi cho tôi."
Kiều Mạn Phàm há hốc mồm nhìn hắn, lập tức hiểu ra vấn đề, chắc hẳn
Kiều Mạc Khiêm ghét cay ghét đắng nguyên chủ lắm, vì vậy mới ghê tởm
quần áo mà cô đã chạm qua, không muốn mặc lại nữa.
Kiều Mạn Phàm muốn nói lại thôi, ngập ngừng nhìn Kiều Mạc Khiêm lên
tiếng: "Anh trai, quần áo của anh đắt thế, vứt đi thế này không thấy
tiếc tí nào à?"
Bộ quần áo này là hàng hịn đấy, định giận cá chém thớt lên đồ vật hả?
Thanh niên đi làm thuê như cô kiếm tiền không dễ dàng gì, nhìn thấy
ông anh này vứt quần áo đi không chút mảy may tiếc nuối, cũng thấy xót
của dùm.
Trong mắt Kiều Mạc Khiêm lóe lên một tia ngạc nhiên, "Tới giờ phút này rồi, mày còn có tâm trạng nghĩ ngợi về quần áo nữa à?"
Ờ hen, lúc này quần áo không quan trọng, vận mệnh sau này của mình mới quan trọng đây này.
Không được cuống, chuyện động trời thế này có cuống quýt lên cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Kiều Mạn Phàm lút cút đi theo sau lưng Kiều Mạc Khiêm, tiến vào phòng khách.
Trong phòng khách chỉ có một mình mẹ Kiều đang ngồi trên sofa, trước
mặt đặt một cốc nước nóng bốc khói nghi ngút, chưa thấy động vào.
Kiều Mạn Phàm đi tới lắp bắp gọi: "Mẹ ơi."
Mẹ Kiều cười lạnh, "Mẹ sao, chị còn coi tôi là mẹ của chị sao, nếu
chị thật sự coi tôi là mẹ của chị, thì chị tuyệt đối không bao giờ làm
ra loại chuyện này, đừng có gọi tôi là mẹ nữa, tôi không có đứa con nào
như chị cả."
Kiều Mạn Phàm dừng một chút, cẩn thận từng li từng tí đổi cách xưng hô: "Dì ạ?"
Mẹ Kiều càng tức hơn, "Tôi nuôi chị lớn đến từng này rồi, vậy mà chị
còn không thèm gọi tôi là mẹ, không biết tôi gây nên tội nên tình gì mới ra cơ sự này."
Kiều Mạn Phàm: ......... Thế này là bác cố tình kiếm chuyện đấy nhé, nhưng mà cháu cũng không dám có ý kiến ý cò gì đâu ạ.
Mẹ Kiều nói xong thì bật khóc, hai đứa con gái đối chọi gay gắt,
không đứa nào chịu nhường đứa nào, khiến trái tim bà đau đớn không thôi.
Đã vậy, lại còn sử dụng loại thủ đoạn này, đánh thuốc người ta.
Coi như thành công thì thế nào, đi tới đâu cũng bị người khác chỉ trỏ, bàn tán.
Cho dù Hoắc Sâm có thỏa hiệp, cưới con bé về nhà thì sau này con bé cũng định vứt hết mặt mũi không định làm người nữa à.
Có thể Kiều Mạn Phàm sẽ có được hạnh phúc đấy.
Nhưng đôi trẻ yêu nhau thắm thiết kia lại vì chuyện này mà xa cách nhau, đúng là bi kịch mà.
"Mẹ đừng khóc nữa, con biết con sai rồi." Kiều Mạn Phàm dùng vạt áo
lau nước mắt Kiều phu nhân, "Sau này, con sẽ không bao giờ làm ra loại
chuyện này nữa."
Ai tin!
Chứ Kiều Mạc Khiêm và mẹ Kiều không tin, chó làm sao đổi được tính ăn ph*n, dựa theo những gì cô làm trong quá khứ và cái tính cách cố chấp
của cô, dù hiện giờ có nhận sai, nhưng sau này biết đâu lại ngựa quen
đường cũ thì sao.
Lúc Kiều Ngữ Phù chưa xuất hiện, Kiều Mạn Phàm chính là một cô tiểu thư đanh đá, chua ngoa.
Nhưng khi Kiều Ngữ Phù vừa xuất hiện, nguyên chủ lập tức coi đối
phương trở thành kẻ thù, nhất quyết lôi kéo Kiều Ngữ Phù phải battle với mình, nhất quyết phải lôi kéo đối phương chết chùm cùng mình.
Kiều Ngữ Phù từ trên lầu đi xuống, đổi một bộ quần áo, rửa mặt xong
xuôi, không còn chật vật như lúc vừa nãy nữa, nhưng mặt mũi thì tái mét, cả người như một viên pha lê trong suốt, chỉ cần chạm một cái là vỡ tan tành.
Kiều Mạc Khiêm lo lắng hỏi han: "Ngữ Phù, em ổn chứ?"
Kiều Ngữ Phù cười khổ một tiếng, muốn nói một câu không có chuyện gì, nhưng lời tới tận miệng vẫn không nói ra được.
Rõ ràng hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy nhất, có thể
cùng người mình yêu thương tiến vào cuộc sống lứa đôi mới, bắt đầu một
cuộc hành trình mới.
Thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, nghĩ tới chuyện này, nước mắt Kiều Ngữ Phù không kiềm chế nổi nữa, bắt đầu rơi xuống.
Đến giờ Hoắc Sâm vẫn chưa báo tin gì cho cô cả, có phải mọi chuyện đã kết thúc rồi không.
Mẹ Kiều và Kiều Ngữ Phù đều ôm đầu khóc nức nở, để kẻ đầu sỏ gây tội
Kiều Mạn Phàm đứng ngồi không yên, xấu hổ vô cùng, hay là cô cũng khóc
theo luôn nhỉ?