Đến cuối cùng, Minh Thần cũng không phải là Ngụy Á.
Cậu sẽ không chế nhạo người khác.
Chỉ âm thầm học theo bộ dạng kia của Ngụy Á, 'nhìn như gió thoảng mây bay,
thật ra mây kéo hai tám vạn', học vài lần cậu bắt đầu cảm thấy rất thích nên đã đến nói chuyện với Ngụy Á...
Nhưng nói cái gì?
... Vẫn chưa nghĩ ra phải nói cái gì hết!
Đứng trước mặt Ngụy Á, cậu mới phát hiện đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.
Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên.
Ngược lại, Ngụy Á chỉ híp mắt cười nói: "Không phải cậu nói sẽ đánh bại tôi
trên sân bóng rổ sao? Điều này chẳng đáng tin gì hết nha."
Minh
Thần tức muốn chết. Trùng hợp thay có lớp trưởng của một lớp trọng điểm
khác bình thường không hợp với Ngụy Á, xưa nay chỉ cần thấy Ngụy Á đắc
ý, trong thâm tâm cậu ta sẽ oán thầm một chút. Vào lúc này, dũng cảm
đứng ra nói một câu: "Làm sao mà không đáng tin? Ba vòng thì đều thấp
hơn người ta 50 điểm, cậu còn lý sự cái gì nữa?"
Nói thế mới giải vây được cho Minh Thần.
Cậu vốn dĩ cũng không phải là người dễ dàng chịu thua. Từ đó, như càng được tiếp thêm sức mạnh, mong muốn giành lại chiến thắng.
Minh Thần vốn đã gầy.
Khoảng thời gian này lượng vận động quá lớn, mặc dù Hoằng Quang chăm cậu ăn
giống như nhồi cho vịt ăn, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu
gầy đi một cách rõ ràng. Hoằng Quang đẩy cậu xuống giường để xoa bóp, sờ trái sờ phải, cau mày thở dài: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, người sẽ còn
mỗi xương mất thôi."
Hoằng Quang là một vận động viên bán chuyên nghiệp với kỹ thuật massage rất tốt.
Minh Thần được xoa bóp đến thoải mái, híp mắt theo từng động tác của Hoằng Quang mà phát ra âm thanh ưm ưm, không trả lời.
Hoằng Quang cúi đầu, lấy ta hắn ước lượng một chút – Hoằng Quang có một bàn
tay to, hai tay gần như có thể vòng qua hết eo của Minh Thần: "Cậu xem,
còn có một tí thôi này."
Minh Thần bất thình lình bị sờ eo, vừa
bật cười vừa xoay người né tránh: "Đừng, ngứa... Cậu khoa trương quá
rồi, làm gì nghiêm trọng đến thế, không phải cậu đã nói..." Gương mặt
Minh Thần nghiêm nghị, học theo dáng vẻ của hắn khi gọi cậu thức dậy
chạy bộ mỗi buổi sáng vào học kỳ trước "Cậu phải vận động nhiều hơn thì
thân thể mới khỏe mạnh được."
"Việc gì cũng cần có chừng mực."
Hoằng Quang kéo cậu trở lại, ấn xuống giường "Cậu vận động nhiều, lại
không muốn ăn, không thể chỉ tiêu hao mà không bổ sung, chưa kể không
cần thiết phải liều mạng như vậy, cậu muốn thắng thì có tớ ở đó, tại sao cậu thích tự làm khổ mình đến chết đi sống lại như thế? Cậu đây là
giống như ở thời cổ đại vậy, ngự giá thân chinh chủ yếu để ổn định tinh
thần của quân đội, có ai từng thấy hoàng đế tự mình đi tiên phong trên
mặt trận không?"
Minh Thần cảm thấy thích thú với lời ngụy biện xằng bậy này, úp mặt vào gối cười đến run cả người.
Hoằng Quang lại kéo cậu ra, cậu quay đầu mỉm cười hỏi Hoằng Quang: "Nếu tớ là hoàng đế, thì cậu là gì?"
Hoằng Quang thực sự dừng động tác đang làm, suy nghĩ một lúc mới nói: "Đại Tư Mã tướng quân?"
"Ồ? Tại sao?"
"Họ của tớ là Hoắc mà, trong tên lại có một chữ " Quang"*. Chẳng phải hôm
qua cậu vừa yêu cầu tớ ghi chép sao? Hệ thống quan chức của nhà Hán."
(*: Hoắc Quang (chữ Hán: 霍光,130 TCN (?) - 21 tháng 4, 68 TCN, nguyên là
người huyện Bình Dương, quận Hà Đông; là chính trị gia, đại thần phụ
chính dưới thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc) – theo wiki
"Nói như vậy cũng thật là..." Minh Thần một bên gật đầu, một bên đặt cổ tay
của mình so sánh với cổ tay Hoằng Quang, nhỏ hơn rất nhiều, bèn nói:
"Chậc chậc chậc, chủ nhược thần cường*, chỉ sợ Hoắc ái khanh có lòng dạ
không tốt nha."
(*: 主弱臣强 - vua yếu mà tướng mạnh.)
Cậu và Hoằng Quang đã ở chung một thời gian dài, dần dần bắt đầu thích ở
cùng Hoằng Quang. Đương nhiên, trước mặt người khác thì có chút không
được tự nhiên, chỉ có lúc ở bên cạnh Hoằng Quang mới có thể thoải mái
như vậy.
Hoằng Quang có thể diễn đến đâu?
Chỉ nhìn thấy
Hoằng Quang lập tức quỳ xuống trước mặt cậu, mang theo phong thái của
một hiệp sĩ phương Tây, đầu gối của hắn gập xuống đất phát ra một tiếng
giòn tan: "Thần không dám, thần một lòng trung thành với người, xin bệ
hạ minh dám."
Nói xong còn làm theo dáng vẻ của kỵ sĩ trong sách, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay của Minh Thần.
Hoằng Quang ít khi đọc sách, có được một chút kiến thức lịch sử cũng do xem phim truyền hình hoặc nghe Minh Thần nói, căn bản không đáng tin chút
nào. Hắn cố tình tạo ra sự pha trộn hài hước cường điệu giữa Đông và
Tây, quả thật là khá buồn cười... Nhưng khuôn mặt của Minh Thần vẫn
không nhịn được đỏ bừng, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ cảm
thấy đầu ngón tay - nơi mà Hoằng Quang vừa chạm qua bằng đôi môi của hắn bỏng rát lạ thường, cứ như bị ngọn lửa thiêu đốt dọc theo cánh tay chạy thẳng vào tim.