Tôi là một người rất dễ thỏa mãn, nếu em cười với tôi thì hôm đó là
một ngày tuyệt nhất. Nếu em nói xin lỗi, mọi chuyện trước đây đều được
xóa sạch. Vì vậy khi em thừa nhận đã từng yêu tôi, mọi ủy khuất trong
lòng lập tức được xoa dịu. Như vậy là đủ, tôi không còn lý do gì để cố
chấp em nữa...
Trắng đêm mới biết đêm dài, với một người
thâm tình như Thanh thì ngàn lần lại sợ trời bừng sáng. Nó như một bàn
tay vô hình kéo mất Chi đi, chỉ khi khoảnh khắc này còn tiếp diễn thì em mới ngoan ngoãn gần gũi bên Thanh.
Loại tình cảm này không hề có lối thoát, đáng thương đến cùng.
Trời tờ mờ điểm năm giờ sáng, cơn đau đầu đánh thức Tường Chi dậy khỏi một
đêm mệt mỏi. Nàng ngủ không sâu giấc vì bận tỉnh trong mơ. Cảm giác ai
đó thở bên tai nặng nề mang theo bao nhiêu ước muốn. Đôi môi khô khốc bị đầu ngón tay trêu chọc, lâu lâu còn nghe tiếng Thanh tỉ tê rất dễ chịu. Càng hồi tưởng lại càng nhức đầu, lúc này mới sựt nhớ ra tối qua Thanh
ngủ lại nhà mình.
Không khí bồi hồi thật khó diễn tả, luồn gió mới mẻ thoảng qua tim.
Chưa kịp định hình thì tiếng nước chảy trong phòng tắm làm Tường Chi chú ý
đến. Nàng giật mình khi thấy bóng Thanh qua cửa gương, em đâu nào ngờ,
Thanh tự nhiên đến vậy. Đèn ngủ này quá mờ, không đủ để thắp sáng cho
tầm nhìn của Chi. Khẽ đưa tay mò mẫm lần theo chân giường đến bức tường
trắng, công tắc vừa mở thì cùng lúc này Thanh đẩy cửa bước ra.
Hai mắt nhìn nhau nhất thời á khẩu, riêng Thanh lại xem như không có gì xảy ra. Nước nóng vẫn còn đọng lại trên làn da mềm mịn của Thanh, cảnh
tượng quyến rũ đến mức hiện lên mặt Chi hai chữ ngại ngùng. Thanh thích
thú quan sát biểu cảm của em, có ai nhận mình là nữ thẳng mà gương mặt
lại thật thà đỏ ửng như em hay không?
"Không cần ngạc nhiên đến vậy, chẳng phải trên cơ thể tôi chỗ nào em cũng đã nhìn qua rồi sao?"
Nghe xong mới nhận thức được, Thanh đã bắt đầu nghi ngờ câu chuyện bài xích
nữ nữ mà em vẽ lên. Thì ra là thử lòng, Tường Chi cũng đành nở nụ cười
nhẹ nghiêng đầu sang hướng khác. Che đậy chỉ là một phần, vì quả thực đã lâu rồi em chưa nhìn thấy Thanh trong bộ dạng ái muội thế này.
"Có nhất thiết phải tắm trong phòng của tôi không?"
Tường Chi vờ tỏ ý không hài lòng, giọng cũng có đôi chút nghiêm túc. Tuy vậy
em vẫn mở tủ tìm khăn tắm cho Thanh, mùa đông buổi sáng không ấm, nếu
bác sĩ lại tự làm mình cảm lạnh thì thật là buồn cười. Có lẽ thái độ
hằng hộc này xuất phát từ lo lắng, nàng đọc vị được em, nhưng lại không
thể hiểu tại sao em chọn cách rời bỏ?
"Ngân Vũ vừa về tới, không lẽ em muốn tôi tắm trong phòng của bạn em sao?"
Đương nhiên là không rồi, Chi thầm rủa trong lòng. Em khá khen cho Thanh biết cách viện cớ, ngập ngừng đẩy khăn tắm vào lồng ngực Thanh. Gần gũi như
vậy làm người kia cố tình giữ tay Chi qua mảnh khăn thấm ướt, sự châm
chọc này buộc em phải rời khỏi phòng vì em biết, có lý luận bao nhiêu
cũng không thắng nổi chị.
Bên ngoài Ngân Vũ đang pha trà giải
rượu, nét mặt xanh xao sau vài trận nôn mửa, thi thoảng còn đưa tay lên
bụm miệng. Thấy Tường Chi dậy sớm hơn dự kiến, Ngân Vũ ái ngại hỏi thăm
mà không nhìn ra dáng vẻ đầy khó xử trên gương mặt của bạn thân.
"Tớ làm cậu thức giấc à? Xin lỗi nhé, do tớ uống xuyên đêm vừa được bạn đưa về không lâu."
Ngân Vũ quá đổi tử tế và thật thà, cái gì cũng khai sạch. Sở dĩ để mặc mình
say khước vì cứ nghĩ đến chuyện Chi ở cùng Thanh cả buổi tối, thì lòng
Ngân Vũ lại buồn không tả được. Còn về phần Triết, cậu ta khóc lóc trên
bàn nhậu rồi mất tích luôn không rõ. Nghe giang hồ đồn người yêu tặng
cậu ta chiếc cài tuần lộc, thế là sang hôm nay cậu ta có sừng.
Ôi tình yêu...
Khuấy đều tách trà, Ngân Vũ đưa lên uống thì lúc này Thanh bước ra. Mái tóc
ướt đẫm, còn cố ý tùy chỉnh trang phục như vừa trãi qua một đêm nồng
nhiệt trêu chọc Ngân Vũ. Trong chốc lát, bao nhiêu chất lỏng chưa kịp
trôi xuống cổ họng đã phun hết ra ngoài. Ngân Vũ ho sặc sụa hại Tường
Chi vội xoa lưng giúp cô, tiện thể liếc Thanh một cái nhắc nhở chị tiết
chế.
Đây là lý do khiến Tường Chi khó xử, vì em biết Thanh đâu
nào có hảo cảm với người bạn kia. Nếu đơn thuần là chăm sóc nhau thì
Thanh cảm kích vô cùng, nhưng khi đã biết họ nảy sinh yêu thích em, làm
sao Thanh mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng chỉ là một người đơn giản yêu
em, nàng không phải là thiên sứ.
Rạng đông bắt đầu len lỏi qua
cửa kính cao tầng. Thanh ảm đạm nhìn ra ban công thấy rõ căn hộ mình ở
phía xa. Trong lòng muôn vàng suy nghĩ không nói thành lời. Đứng tần
ngần về phía cây thông đèn còn chưa tắt, Thanh dời ánh mắt sang cảnh em
xoa lưng người khác, rồi lại thầm lặng nhìn sâu vào đôi mắt em...
Cứ thế không một lời nào được thốt ra, nhưng có lẽ chính em sẽ đọc được tiếng lòng Thanh đang gào thét.
"Trời sáng rồi... Lạnh ghê."
Nhất thời không có tiếng đáp trả, Ngân Vũ nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ
quái. Ngủ chung một phòng, người này thấy lạnh, người kia thì đi tắm
sớm. Điều này làm Tường Chi nhận ra bản thân thật ngớ ngẩn.
"Chúc... Chúc mừng sinh nhật Thanh!"
Tường Chi nói nhăn nói cuội, nói đông nói tây, cuối cùng cũng đành nói thật.
Em nhớ chứ, nhưng thật sự rất ngượng, lại càng không nỡ dây dưa gieo
thêm hi vọng cho chị. Cuối cùng đã nghe được thứ mình chờ đợi, Thanh
cười hiền, một nụ cười chỉ dành cho em.
"Em hãy đến dự sinh nhật tôi."
Lời dịu dàng ngỏ ý nhưng đâu đó vẫn mang theo bao nhiêu cầu khẩn. Chi khẽ
gật đầu để nàng an tâm, muốn đợi sấy khô tóc rồi hẳn về nhưng người lại
từ chối. Thanh đi vội như tránh mặt vì biết nếu còn ở lại thêm một giây
phút nào nữa, Thanh sẽ khóc. Lướt ngang qua Ngân Vũ, nàng nở một nụ cười xã giao giữ phép lịch sự mình vốn có, ghen cũng chỉ để đó, âu cũng là
bạn thân của em.
"Ngân Vũ đi luôn nhé?"
Đôi mắt buồn vẽ
lên một An Thanh si tình lắng đọng, làm sao Ngân Vũ nỡ đặt tình cảm lên
người Thanh yêu bây giờ? Tìm đâu một người nguyện chăm sóc cho Tường Chi cả đời, chỉ có Phạm An Thanh mà thôi. Cười buồn chê bản thân nhu nhược, cô có yêu Chi đấy, nhưng không đủ lớn để bao dung như Thanh đâu...
_____
Thế nào là cô đơn? Là khi trong bữa tiệc của riêng mình rất đông người chào đón. Toàn bộ phóng viên đều đến dự, ống kính chỉ hướng riêng về nhân
vật chính. An Thanh bây giờ là trung tâm của mọi người, nhưng cả đời chỉ muốn mình là duy nhất trong lòng Chi. Em bận như thế nào? Sao em còn
chưa đến...
Ngoài phóng viên ra thì toàn bộ đều là người nhà và
bạn bè của Thanh. Vince chuẩn bị nơi này từ trước, trưởng thành lịch lãm đứng bên Thanh mà đẹp đôi muôn phần. Nếu em có đến, em mới chính là
người cô đơn...
"Thường ngày chị họ mến em lắm, sao hôm nay vắng mặt rồi."
Vince thì thầm bên tai An Thanh, thầm cảm thấy phụ nữ thật khó đoán. Người
làm bình phong như anh ta, làm sao hiểu được tình yêu chạy trong bức
hình tam giác.
Đến giờ vẫn không biết nên gửi cho Thanh món quà
gì, Tường Chi từ đầu chí cuối chỉ biết làm một người tàng hình đứng tham dự. Thứ duy nhất Thanh muốn là em, món quà dễ dàng trao tặng nhất nhưng em lại vờ như không biết. Không sao, có mặt là được, Thanh dễ mãn
nguyện, Thanh sợ mất em.
"Chắc có lẽ nhiều người thắc mắc tại sao tôi mời phóng viên."
Thanh tỏ ra thần bí gây tò mò cho nhà báo, nàng nhìn chăm chú về hướng Tường
Chi, thành công để những ống kính soi mói phát hiện ra em. Không khí trở nên ồn ào khi Thanh đích thân xuống tận nơi kéo em lên sân khấu. Mọi
người xì xào không rõ Tường Chi có mặt từ khi nào, kim tuyến phủ đầy vai áo nhau.
"Như mọi người đã thấy, chúng tôi là bạn bè và đang có dự án chung. Tấm ảnh trên trang báo chỉ là một cảnh phim đang quay,
đúng không cô Tường Chi?"
Thanh nhướng chân mày thanh tú dồn em
vào thế bị động, thứ nàng nhắc đến là phim Linh Lam, em đâu nào ngờ chị
ấy đi trước một bước. Tường Chi ho khan không biết phải làm sao, đoạn
livestream này chắc chắn Mẫn Anh đang xem, bên dưới còn biết bao nhiêu
ánh mắt theo dõi chờ đợi.
"Phải... Tôi xin giữ bí mật về phim."
Quả nhiên sau khi xác nhận lập tức Mẫn Anh gọi đến. Tường Chi thở dài tắt
cuộc gọi, phẫn uất trên người Mẫn Anh thật sự tăng lên cao. Nàng biết
mình đã đạt đến giới hạn mà chị ta cho phép, nhưng chẳng phải chính chị
ta muốn nàng đến nhờ vả An Thanh sao?
Bên dưới Ngân Vũ theo dõi
cả câu chuyện, ánh mắt buông xuôi rũ xuống ly cocktail nhạt màu. Nếu
uống vào thì sẽ nôn mửa, mà gạc bỏ thì lấy gì giúp mình giải tỏa đây?
Đang phân vân thì có người nhanh tay lấy mất, cô ngơ ngác ngước nhìn
dung mạo khó gần của An Đào đứng sát bên.
Thật trùng hợp.
"A... Chẳng phải là bác sĩ Đào đây sao? Chúng ta có duyên đấy."
An Đào xuất hiện vào lúc bữa tiệc sắp tàn, vốn dĩ từ đầu không đánh giá
cao người trong giới giải trí nên định phớt lờ. Vậy mà giọng bắc thanh
thoát của Ngân Vũ lợi hại làm chị ta phá lệ, xem như người bên cạnh quá
đổi nhiệt tình đi.
"Đây là sinh nhật của em họ tôi, kia là gia đình tôi nên đương nhiên tôi có mặt. Hoàn toàn không có duyên gì ở đây cả."
Tiếng cười nhạt đáp trả biến thành mũi kim khâu chiếc miệng của Ngân Vũ lại.
Cô đành nén ngượng quay mặt đi hướng khác. Tại sao trên đời lại có một
người thích tạo ấn tượng xấu với người khác như An Đào thế này. Ngân Vũ
bắt đầu cảm thấy không thoải mái, xê dịch ra chỗ khác.
"Uống đi, trên bàn vẫn còn cocktail."
An Đào bình thản lên tiếng giữ chân, hóa ra chị ta thừa biết cô sẽ uống ly đó nên cố ý giành mất. Chán quá không có gì làm hay sao? Ngân Vũ thầm
rủa trong lòng, trước giờ không nghe Tường Chi nhắc gì về người này, vì
vậy bản thân mới giữ được kiên nhẫn.
"Cảm ơn chị, tôi không uống nữa."
"Vây sao, nhìn cô như đang thất tình vậy." - An Đào thẳng thắng nêu lên suy
nghĩ của mình. Đặt chiếc ly rỗng xuống rồi lặng lẽ rời đi, mặc kệ Ngân
Vũ há hốc mồm nhíu chân mày nhìn theo sau.
"Ôi thần linh ơi."
Ngân Vũ từ trạng thái buồn bã biến thành hoang mang. Uổng công bản thân đã
từng muốn an ủi vì thấy chị ta đứng khóc ngoài bệnh viện. Cũng may hôm
đó không dừng xe, nếu không có khi chị ta còn chẳng thèm trả lời.
•
Đem xấp tài liệu nhìn vào cổng công ty, Tường Chi ngập ngừng không muốn
vào. Giọng Mẫn Anh lạnh tanh hẹn nàng đến, khí thế áp bức này buộc nàng
phải thay khóa nhà, không thể để chị ta tự do ra vào như trước nữa. Lướt ngang qua chiếc xe quen thuộc đậu ngay bậc thang, Tường Chi nghi hoặc
quay đầu lại nhìn. Kính xe lúc này hạ xuống, An Thanh nghịch ngợm nháy
mắt với em.
"Chị sao lại...?"
Không để cho Chi kịp ngạc
nhiên, Thanh bước xuống bình thản đi vào công ty như chưa có gì. Nàng
chỉ đáp trả với em một điệu cười đắc ý, đâu đó còn thoang thoảng hương
thơm hoa hồng mà em từng nhiệt tình khen.
Tường Chi lẽo đẽo theo sau như nai vàng chập chững. Sự xuất hiện của Thanh ở đây rất kỳ quái
làm em phải đề phòng. Nàng đi trước em vài bước, khí phách nhàn nhạt gợi lên trong mắt em một ánh nhìn ngưỡng mộ. Đúng vậy, em luôn ngưỡng mộ
Thanh.
"Em thường tập Cascadeur ở đây à?"
Thanh đột
nhiên lên tiếng hỏi khi thấy một diễn viên chấn thương mở cửa đi ra. Chi dè dặt gật đầu, nàng xót lòng nhìn chằm chằm toàn thân em khá lâu. Sau
cùng im bặt, tiếp tục hướng đến phòng của Mẫn Anh. Tường Chi bắt đầu cảm thấy lo lắng, phải chăng lần này liên quan đến đợt đính chính vừa rồi
sao?
Khói thuốc lan tận đến chỗ An Thanh ngồi. Không phải là lần gặp đầu tiên vì khi thấy Mẫn Anh, nàng lại nhớ đến ly thuốc chết tiệt
ngày đó. Hai người nhìn nhau trào máu họng, nụ cười không thật lần lượt
xã giao. Tường Chi tới sau đã nghe mùi thuốc súng, không có lựa chọn
đành phải ngồi ghế bên cạnh sếp của mình.
Thanh không có chút
ghen tuông nào, nàng bắt đầu nở nụ cười rất thú vị. Mẫn Anh biết mình
thua một bậc, không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề.
"Sẽ không
có dự án phim nào của hai người được thực hiện như cô nói. Tường Chi
thuộc quyền quản lí của công ty tôi, người cho phép hay không chính là
tôi."
Vậy là Linh Lam không bao giờ được phát sóng. Hai người
giành giật Chi, nhưng cuối cùng người thiệt thòi vẫn là Chi. Em cảm thấy mình là con rối, là người dư thừa trong buổi đàm phán này. Đứng dậy rời đi thì bị Mẫn Anh giữ chặt lại, hai lồng bàn tay đan vào nhau, đâu đó
còn dùng lực siết chặt cảnh cáo Tường Chi.
An Thanh thu một màn khiêu khích này vào mắt, nếu đã thẳng thắng thì nàng dễ dàng chiều lòng.
"Xem ra hợp đồng đen quyền lực đến vậy sao?"
Đến nước này mà Thanh vẫn đưa ra bộ dạng cười cười nói nói hết sức thoải
mái. Mẫn Anh không nuốt nổi trận thua cuộc này, uất phẫn dâng lên cổ
họng, phun ra những câu từ đầy cấm kỵ.
"Phải, sẽ không có bằng chứng nào tố cáo vì tôi vui vẻ với cô ấy ở nơi rất kín đáo và an toàn."
Người bị chọc tức không ngờ lại chính là Tường Chi.
"Đừng đặt điều xúc phạm tôi."
Tường Chi bắt đầu không nhịn được mà phản ứng mạnh. Em càng giật tay lại thì
Mẫn Anh nắm càng chặt, tròng mắt đỏ lên vì oan ức tìm lại niềm tin nơi
Thanh. Mọi thứ sụp đổ, Thanh cười như không cười nhìn em. Mọi thứ lạ lẫm không thể đoán Thanh đang nghĩ gì, còn cảm tưởng chị ấy bắt đầu xem
thường chính em...
Bàn tay mỏi nhừ dần chuyển sang trắng muốt vì máu không lưu thông. Dù sao Mẫn Anh xuất thân từ ngôi sao hành động,
thể lực của em không thể so bì được. Không buông tha, Mẫn Anh tiếp tục
với thành tích ngậm máu phun người.
"Tôi rất nhớ cảnh Tường Chi nằm dưới thân tôi rên rỉ, tác dụng của thuốc thật tuyệt vời."
Ngang nhiên thách thức chuyện ly thuốc đêm đó, An Thanh gật gật đầu xem như
lợi hại. Ngoài mặt là đem Tường Chi ra giễu cợt, nhưng thật chất chuyện
này chỉ hai người hiểu. Tường Chi, em thật non nớt, so với những lời bỉ
ổi của Mẫn Anh thì nụ cười nhạt nhẽo của An Thanh lại làm em đau hơn.
Xấp tài liệu không kiên nể ném thẳng vào người Mẫn Anh, em được buông
tha, chạy một mạch rời khỏi nơi này.
Ngồi bên hàng cây trước
cổng trường năm xưa mà tự mình gặm nhắm, Chi ngồi cho đến khi màn đêm hạ xuống. Chỗ này Thanh thường đậu xe máy chở em về, không còn nơi để đi
nữa vì có đi đến đâu cũng chỉ đọng lại dáng Thanh mà thôi. Thanh không
tin tưởng em, Thanh xem thường em, chẳng phải là điều em muốn hay sao?
Cớ sao khi đối diện thì cảm thấy thật chua chát.
Mọi chuyện trôi qua như thước phim tua nhanh, Chi gục mặt xuống đầu gối, lắng nghe cơn đau âm ỉ từ đôi mắt truyền về.
Truyền cả tiếng bước chân Thanh dừng trước mặt em...
"Chị đến thương hại tôi sao?"
Không có tiếng đáp trả. Người đi bộ dần trở nên thưa thớt, Tường Chi đẫm nước mắt ngước lên nhìn. Sự im lặng và nụ cười của Thanh hôm nay thật đáng
sợ, đáng sợ đến mức xâm nhập vào ngỏ ngách yếu đuối trong lòng Chi. Em
đã quen được nàng đối đãi dịu dàng, chứ không phải là loại tra tấn tinh
thần như thế.
"Được, chị không đi thì tôi đi."
Chi cắn
răng cầm chìa khóa về xe mình, ấy vậy mà cẳng tay lại bị An Thanh níu
giữ. Thanh không nói gì, cũng không để em đi, một màu im ắng không cách
nào thoát được. Chi nuốt xuống cổ họng khô khan, lí trí em yếu như thể
lực của em vậy, cái đầu gật gật không còn đường lui, cười điên cười dại.
"Phải, xin lỗi vì em nói dối mình bài xích nữ nữ. Em cũng toàn
tâm toàn ý mà yêu chị, em thật sự đã từng yêu chị được hay chưa? Thanh
à, nhưng bây giờ thì hết rồi, đây là điều em quyết định, xin chị hãy
hiểu cho em."
Lời xưng hô thay đổi khiến một giọt thủy tinh lăn
xuống trên gương mặt Thanh. Cuối cùng bao nhiêu ủy khuất bấy lâu nay đều đã được xoa dịu. Thanh khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì mình không yêu
lầm người.
Thanh chỉ từng cầu xin tình cảm, chứ chưa bao giờ ép
buộc em phải yêu mình. Nếu bây giờ em hết yêu thì nàng nguyện bên em như một người bạn. Bao nhiêu hận thù phút chốc tan đi, chỉ cần biết em
không ghê tởm nàng, chỉ cần biết trong quá khứ em thật sự yêu nàng thì
không còn lý do gì để hủy hoại em nữa.
Dịu dàng ôm em giữa trời
đông lạnh lẽo, Thanh cũng cảm nhận được bàn tay em chủ động siết lại đáp trả mình. Em xoa lưng Thanh như thay một lời xin lỗi vì tất cả những
tổn thương em mang tới. Thanh chịu cũng đã đủ, riêng em thì không. Bệnh
tình của đôi mắt không thể nói ra cho Thanh vì nếu biết đây là lý do
chia xa, Thanh sẽ nguyện cố chấp một lần nữa.
Hòa giải ngay tại
khuôn viên trường năm đó Thanh đến thực tập khám sức khỏe cho học sinh.
Một kỷ niệm định mệnh, tuy không hàn gắn nhưng lại giải bày hết khuất
mắc. Lòng Thanh bay bổng như đóa bồ công anh, nụ cười của em là niềm vui của nàng.
Giọng bắc trầm ấm áp như ngày đầu mới gặp, cổ họng
Thanh khàn đục đi vì lạnh, đưa cho em bản hợp đồng được hủy mà nàng nhẫn nại lắm mới khiến Mẫn Anh ký vào. Nhớ lại những bất công em chuốc lấy,
Thanh liên tục giải thích cho em an tâm.
"Chị tin tưởng em, chị không hề khi dễ em."
Cầm lấy mà đôi tay run rẫy không tin được, Tường Chi sững sờ đâu nào biết
Thanh làm tất cả là vì em. Từ nay em được tự do, tự do nhận dự án phim
mà mình muốn, tự do không còn phải chịu sự chèn ép mà công ty đặt lên
vai em. Sương đêm bắt đầu phủ xuống, Thanh trầm mặc mở lời:
"Em đã viết nó được bao lâu rồi?"
"Sáu năm..." - Chi run rẩy nhìn sâu vào mắt nhau.
Thanh nghẹn ngào gật đầu xác nhận, nàng nén cơn xúc động vào trong, thở ra một câu ngọt ngào nhưng chứa đầy sự tủi thân.
"Còn chị thì yêu em tám năm rồi."
Trời lạnh nhưng lại ấm cúng, nàng chưa bao giờ ngừng yêu em. Cứ thế chỉ còn
lại chiếc ôm sau bao ngày ngược ngẫu. Khi đóng xong phim này, Thanh sẽ
rời đi trả cho em một cuộc sống mới. Bên em với cương vị là một người
chị, người chị gái mà Chi từng ao ước có trong đời. Sẵn sàng bên cạnh
nếu em nói cần Thanh dù biết rằng, không cưới được em trái tim Thanh
thật nuối tiếc.