Sau từ ngày nhận ra mình là người thừa so với An Thanh, Mỹ Anh trở nên
xa cách, không còn biến thành kẻ theo đuôi An Đào nữa. Tưởng chừng điều
đó thật thanh thản, nhưng lại khiến An Đào dâng lên cảm giác bất an, lần đầu tiên chủ động gọi đến.
"Tối nay nhà tôi có tiệc, em..."
"Em bận rồi, không đến được." Mỹ Anh ảm đạm cắt ngang lời cô nói.
Vậy là tắt, không có thêm lời năn nỉ nào nữa, Mỹ Anh cười buồn mới hiểu
được mình không phải là người thay đổi được cô. Vốn dĩ đã cho An Đào một cơ hội, nhưng có lẽ hai nàng lại không dành cho nhau.
Dáng vẻ
lạnh lùng mỗi lần đăm chiêu vào công việc, trông An Đào rất có sức hút.
Càng nhìn càng ám ảnh, Mỹ Anh thẩn thờ quyết định gõ cửa, đánh cược với
bản thân một lần cuối. Cái ngước nhìn của An Đào dễ chịu hiếm có, vậy mà Mỹ Anh không dám nhìn thẳng, sợ mình mềm lòng.
"Em sắp lấy chồng rồi."
Một khoảng không trôi qua im ắng, đâu đó choảng thành tiếng vỡ bên tai An
Đào. Vậy mà cớ gì người lạnh lùng đến thế, trước ánh mắt long lanh tia
mong chờ của người kia, An Đào lại điềm đạm "ừ" một tiếng...
"Chát!"
Một bạt tai giáng xuống gương mặt không cảm xúc của An Đào. Mỹ Anh đầm đìa nước mắt, thở một hơi uất nghẹn tràn trề.
"Tôi nói... tôi sắp lấy chồng."
Không một câu nói nào tiếp diễn nữa, An Đào nghiêng mặt nhìn xuống đất. Lần
đầu tiên không hiểu được bản thân nghĩ gì, và muốn gì. Chuyện này mới mẻ quá, chưa bao giờ cô ngờ đến vì vốn dĩ tưởng rằng Mỹ Anh sẽ mãi đi theo mình. Kiên nhẫn đến đâu cũng chỉ thêm thất vọng, Mỹ Anh cười thật lớn,
lắc đầu như một người điên.
"Vẫn là không níu kéo, chỉ trách tôi tại sao yêu chị đến như vậy."
Bên nhau quá lâu, ngay cả thời gian cũng không nhớ chính xác. An Đào vô tâm không ai sánh bằng, chưa bao giờ nghĩ đến sự hi sinh của người yêu một
lần.
"Hôm nay hãy xem tôi là An Thanh, rồi giữ tôi lại được hay
không? Tôi làm cái bóng của cô ấy suốt sáu năm rồi, tại sao không một
lần đối xử tốt với tôi như cô ấy? Chị hãy giữ tôi lại đi, nói đi."
Gương mặt An Đào bẩm sinh ít biểu cảm, ngay lúc này cũng không thể nhìn thấy
giọt nước mắt muộn màng của cô. Cứ thế nghe Mỹ Anh dằn vặt, bản thân nhu nhược tự cao không dám làm như ý muốn. Có thể Đào yêu cả hai, hoặc lúc
này mới được bừng tỉnh. Cho dù thế nào đi nữa, bản thân cũng không còn
xứng đáng với ai.
Giờ tan ca điểm lên vài tiếng nhạc nhỏ, Mỹ Anh sớm biết trước kết quả này, đành chủ động ôm An Đào một lần cuối. Lớn
tiếng bao nhiêu, hận bao nhiêu cũng không thể đấu lại cửa ải của tình
yêu. Đây là lần cuối chúng ta gần gũi, vậy mà cái ôm từ biệt cũng không
phải xuất phát từ An Đào...
Thẩn thờ bước xuống từng bậc thang
bệnh viện, An Đào trầm mặc trước dáng vẻ lạnh nhạt như ngày nào. Lần đầu tiên cảm giác hiu quạnh đến thế, tối nay cũng không có ai làm phiền
mình. Nhìn xuống chiếc áo blouse còn lưu lại nước mắt của Mỹ Anh, An Đào nhận ra mình mất cô thật rồi.
Gọi điện lại níu giữ trong sự
muộn màng, mới đây mà người đã đổi sim, rũ bỏ hết quá khứ với nàng mà đi lấy chồng. An Đào buông rơi điện thoại, quay mặt vào vách tường, lần
đầu tiên bật khóc vì Mỹ Anh. Thì ra đây mới chính là tình yêu, khi yêu
rồi thì không cần biết đối phương là ai nữa. Giờ cô đã hiểu, đã hiểu tại sao An Thanh yêu Tường Chi đến thế.
Một học sinh cấp ba năm đó
làm Thanh vui, làm Thanh không cảm thấy áp lực, không cảm thấy cô độc
khi đứng trên vạn người. Chi khiến Thanh tìm ra chính mình, ủng hộ sở
thích của Thanh dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất như ăn một viên kẹo
nhiều đường. Câu hỏi bao nhiêu năm nay đã nhận được đáp án.
Một đáp án làm thức tỉnh An Đào.
Người bác sĩ quay mặc vào vách tường bệnh viện bật khóc, làm Ngân Vũ đi ngang chú ý. Cô hiếu kỳ không quên ngoái nhìn lại, chẳng biết lý do, nhưng
cảnh này thật rất nhói lòng. Vốn dĩ tình yêu ngấm độc quá nhiều người.
Ngoài mặt đang sống, mà cứ ngỡ như đã chết.
Quy luật bù trừ luôn hiện hữu, mất đi người này, sẽ có một người khác là hiện thân đến chữa lành cho chúng ta...
•
Tại công ty CVC.
Linh Lam...
Quanh năm trên thân thể Lam toàn là mùi máu, máu của đối thủ chỉ là một,
nhưng máu của bản thân đổ xuống thì là mười. Ông ta không giao cho nàng
nhiệm vụ buôn chất cấm hay giết người, mà chỉ muốn huấn luyện thành một
kẻ máu lạnh dưới những đòn đánh tàn ác mà thôi. Lam từ nhỏ cứ ngỡ mình
được nương tay, hóa ra sau này không ngờ toàn bộ thứ đã học chỉ để giết
chị gái.
"Tôi lấy được hồ sơ mật rồi, hãy giữ lời hứa để tôi rời tổ chức."
Rời đi chỉ để tìm người thân duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của Lam.
Không cần trả thù cũng được, chỉ cần chị còn sống thì chúng ta đoàn tụ.
Ông ta cười nhạt, phả một hơi sì gà đậm vị cay. Tình thân thắm thiết này cảm động quá, ông đâu nỡ chia lìa hai đứa con gái của vợ cũ.
"Chắc cô cũng biết thủ tục rời tổ chức, đánh thắng thì tự do."
Giọng khàn vừa dứt thì người phụ nữ được gọi là đối thủ cuối cùng của Lam
bước lên một bước lạnh tanh. Nếu biết nàng không còn giá trị lợi dụng,
thì ông ta sẽ đẩy hai chị em nàng giết nhau sớm hơn dự kiến. Ôi chỉ hận
gương mặt ta không giống nhau, sau này nếu một trong hai nhắm mắt, xin
hãy mang sợi dây chuyền ra nhận diện.
Mẫn Anh bình thản hớp
ngụm trà, đầu gật gật xem như truyện khá ổn. Cô chăm chú đọc đến đây
cũng đã hiểu được dụng ý của Tường Chi. Nếu để nhân vật giết người thì
khả năng làm lại từ đầu hầu như bằng không. Phim ưu ái cho mặc tối không được luật pháp xử lý, thì dĩ nhiên đừng mơ đến chuyện thông qua kiểm
duyệt.
"Cùng dòng máu có lẽ tâm linh tương thông, vậy mà hai người không nhận ra nhau sao?"
Tường Chi cười nhạt chỉnh lại chiếc kính mỏng, xem như Mẫn Anh nghiêm túc với dự án lần này.
"Vì sợ tâm linh tương thông, nên ông ta mới dựng lên một trận ám sát giả thử lòng hai người họ."
Trời mưa mù mịt vùi lấp đường đi trên những con hẻm nhỏ. Súng nổ thấu đêm
đen bám theo sau lưng của hai người con gái nghiệt ngã. Một viên đạn sắt lạnh xuyên qua vai Lam, nàng gục xuống lề đường lồi lõm một vũng nước
lạnh. Linh đằng trước chạy thục mạng, vô tình nhìn thấy mà xuất hiện sự
phân vân.
Làm sát thủ không cho nàng có quyền thương
xót, nhưng sao cảnh này đau lòng quá, nó khiến Linh bộc lộ ra bản tính
che chở em gái của bản thân năm xưa...
"Tôi vốn nghĩ cô ghét tôi lắm, không ngờ lại quay đầu giúp tôi. Không cần, tự mà cứu mình đi."
Lam cười cười thở không ra hơi, một trận nhức nhói hiện lên ánh mắt sau khi bị Linh vô tình cáu mạnh vào vết đạn trên vai nàng. Dùng sức lôi kẻ
cứng đầu này chạy theo mình, Linh mất kiên nhẫn buông một câu chặn họng:
"Câm miệng, lo dưỡng thương để còn đấu trận cuối cùng với tôi. Thực ra tôi
cũng rsẽ rời tổ chức nếu tôi thắng, nhưng thắng với người vô dụng như cô hiện giờ thì không có gì đáng tự hào."
Cả hai tấp vào
một con hẽm vô cùng hẹp, Linh vừa gọi điện cho tổ chức tới ứng cứu, vừa
tiện tay xé rách vai áo xem đạn có sâu không. Nào ngờ thứ đầu tiên nàng
thấy lại là mặt dây chuyền của em gái. Đôi môi cứng đờ, không chấp nhận
nỗi.
Mẫn Anh hài lòng phả một hơi thuốc lá cuối cùng, cô
không cần biết kết phim vì chi tiết gần gũi này cũng làm bản thân thích
thú rồi. Khẽ ngắm Tường Chi mà hồi tưởng lại bộ phim hợp tác năm xưa, cô cảm thấy mình thật có duyên với người này.
Hợp đồng đen sắp kết thúc mà vẫn chưa có được Tường Chi, làm sao cô cam tâm chứ. Từ lúc An
Thanh về đã thấy phiền phức rồi, không ngờ sau này từ đâu hiện ra thêm
bóng đèn Ngân Vũ ở luôn trong nhà. Mẫn Anh bức bối chết đi được, đôi khi muốn vào phòng Chi liều mạng làm tới cũng cảm thấy khó khăn.
Đến bên cạnh nàng từ sau lưng đặt đôi môi xuống bã vai, Mẫn Anh lại dở trò
hôn nhẹ vào làn da mỏng manh mà nhạy cảm. Tường Chi đã lâu không gần gũi ai, liền xuất hiện chút cảm giác theo bản năng. Được nước lấn tới, Mẫn
Anh kéo nhẹ dây áo của nàng, dùng sức cắn xuống lưu lại một dấu vết đỏ.
Chút đau này làm Tường Chi bừng tỉnh, chán ghét đứng dậy đẩy Mẫn Anh ra.
"Làm gì căng thẳng như vậy, tôi chỉ tái hiện đoạn phim mà thôi." Mẫn Anh có chút thẹn, cười như không cười giải thích.
Tường Chi tuy bức xúc nhưng không dám nặng lời. Phim của nàng là chị ta sản
xuất, biết đâu nếu thắng lợi thì tiền thu được dư sức để trả hợp đồng
nhà cũ của Thanh. Nàng không nhu nhược, nàng nhịn vì lợi ích của mình.
"Hai người họ là chị em." Giọng điệu lạnh tanh nhắc nhở Mẫn Anh đừng xuyên tạc tác phẩm lần này.
Bên ngoài công ty thực tập sinh ra vào tấp nập, đâu đó còn đậu vài chiếc xe đen lạ hoắc, Tường Chi bước chân xuống vài bậc thang, vậy mà không nhận ra lần này xe của Thanh lại ở ngay trước mắt mình. Thanh chờ em rất lâu rồi, chỉ để tặng một món quà bất ngờ.
"Khoan đã..."
Sau lưng có tiếng nói truyền đến, Mẫn Anh không vội, khoan thai tiến lại
chạm nhẹ vào vết bầm trên cổ Chi. Cũng vì hành động này mà Thanh ngồi
gần thu hết vào mắt, ánh nhìn lạnh tanh theo dõi câu chuyện qua màn kính xe hai chiều.
"Muốn để mọi người nhìn thấy sao? Cảm ơn tôi đã nhắc nhở đi."
Ngữ điệu hết sức châm chọc, Mẫn Anh quay lưng đi trước, để lại tâm trạng
hết sức bất lực của Tường Chi. An Thanh có ghen đấy, nhưng thương em
nhiều hơn. Nàng không thể hiểu nỗi Mẫn Anh định nghĩa tình yêu nhue thế
nào. Là vô tâm, hay đơn giản chỉ thích cảm giác săn đuổi?
Nếu
đổi lại là Thanh, nàng sẽ đưa em một khăn quàng cổ che đi vết đó, hay
đơn giản là một cái áo lạnh sưởi ấm của mùa đông. Nhìn thân Chi chỉ có
chiếc áo lụa mỏng bay phất phơ giữa trời, Thanh không cầm lòng được,
nhưng cũng không thể bước ra che chắn em. Càng nghĩ càng buồn tủi, em
thà nhận ủy khuất chứ nhất quyết không cần nàng.
Vậy thì...
"Đăng đi, lên tuần báo mới nhất."
Thanh nhẹ nhàng gọi một cước điện thoại, món quà này chính Thanh cũng mong chờ rất lâu rồi!
Giáng sinh sắp đổ xuống con tim chung thủy của Thanh, năm nào mùa đông Thanh
cũng khóc. Không chết vì tự sát, thì cũng chết dưới những đêm nhung nhớ
em. Chỉ mong giáng sinh lần này có chút hơi ấm an ủi, vậy thì sinh nhật
Thanh sẽ không còn cô độc vì tương tư.
•
Cưỡi xe máy vi
vu giữa tháng mười hai đầy hoài niệm, Tường Chi lắng nghe những bản tình ca giáng sinh hai bên dọc đường. Gió thổi vào lưng nàng tựa như nụ hôn
nâng niu của Thanh đêm đó, bỗng nhiên lòng trầm xuống một màu cô đơn.
Nếu còn bên Thanh, những ngày lễ ấm áp như vậy, có bận cách mấy chị cũng đưa nàng mua hết cửa hàng noel trên phố.
Khách xếp hàng có lẽ
nhận ra Chi, mọi ánh mắt hôm nay đổ dồn về phía nàng nửa phần hiếu kỳ,
phần còn lại thì dè chừng kỳ thị. Tường Chi vốn dĩ đã quen rồi nên xem
như không thấy, cho đến khi một giọng lên tiếng dò hỏi Chi.
"Sao không đưa người yêu đi cùng? Đẹp mà uổng quá."
Bạn bè của họ đồng loạt cười phá lên, Chi đương nhiên không hiểu họ ám chỉ
điều gì. Vừa bước ra xe thì Ngân Vũ gọi đến, tuy nói khẽ nhưng lại không giấu được cao giọng hốt hoảng.
"Cậu đọc báo chưa? Về nhanh fan của cậu đánh nhau dưới tòa nhà đây này."
Lại là cảm giác của những lần đụng phải scandal, Tường Chi mệt mỏi phát
khóc, hoang mang không rõ mình gây nên chuyện gì. Tia mắt đỏ ngầu cố
gắng nhìn đường vào khung giờ chạng vạng tối, về đến căn hộ chỉ thấy một đoàn người bao quanh lối đi.
Ngân Vũ quên nhắc nhở nàng đi
đường tắt, nên vừa tới cửa chính đã bị đủ thể loại bao vây nàng. Fan
cuồng, bảo vệ lẫn phóng viên, từng chiếc máy ảnh nháy đến đôi mắt Chi
lóe sáng một vùng đường xa lộ. Một người nam đưa mic hướng đến nàng,
chen lấn nhau hỏi cho bằng được.
"Tường Chi, có thật cô và An Thanh yêu nhau hay không?"
Tấm ảnh thân mật trên báo chí đập ngay vào mắt Chi. Nụ hôn sau lưng đêm đó
Thanh đặt lên nàng, thì bây giờ bị paparazzi đưa lên trang nhất. Gương
mặt cả hai rõ không thể chối cãi, fan cuồng bấy lâu nay của nàng hoàn
toàn không chấp nhận.
"Chị giải thích hay xác nhận gì đi, chúng tôi chờ ở đây từ chiều."
Một số fan khác khi thấy Chi yêu phụ nữ thì mừng rớt nước mắt, lẳng lặng
đứng từ xa theo dõi. Bảo vệ đẩy tất cả bọn họ ra khỏi sân chung cư làm
fan An Thanh nổi nóng, một số cuộc cãi vã diễn ra.
"Không cần xác nhận, An Thanh của chúng tôi sao lại đi yêu một diễn viên đầy scandal như Tường Chi của các người."
Đến đây không còn kiên nhẫn ở lại nữa, có lẽ lời nói của fan Thanh đánh
mạnh vào tâm lý tự ti của nàng, một sự tổn thương vô hình. Rút chìa khóa xe trong túi xách, Tường Chi lên Audi lái thẳng đến tìm Thanh, nếu là
mùa đông, nàng biết chắc chắn Thanh sẽ không bận...
Lên đến tầng mười lăm cao vút, lòng Tường Chi trầm lắng lại, tự trách bản thân mình. Cho dù em có nói nhăn nói cuội, đả thương né tránh thì Thanh vẫn một
lòng nhớ tới em. Thanh chứng kiến em từ thời nai vàng ngồi ghế nhà
trường cho đến khi biến thành đả nữ trên màn ảnh, bảo Thanh quên làm sao đây?
Định bấm chuông nhưng thấy cửa không khóa, Thanh luôn như
vậy, luôn chờ em về nhà với mình. Bước vào là cây thông trắng quen thuộc đập vào mắt, khá khen cho Thanh cao tay, xém nữa đã làm em khóc rồi...
"Theo như tôi được biết, em không muốn bị tôi làm phiền."
Trong nhà chỉ có một mình An Thanh. Nàng mặc đồ ngủ mỏng quyến rũ, không phải cố ý, mà là theo thói quen. Bận tay trang trí cho giáng sinh năm nay,
Thanh dở giọng điệu vô tội, làm Chi cảm tưởng mình mới là kẻ phiền phức.
Từ tốn đặt nhẹ cuộn báo trang nhất xuống bàn gương, Chi muốn Thanh chú ý đến mình...
"Chị gài tôi."
Quả nhiên ngắn gọn nhưng hiệu lực, Thanh liếc nhìn hiện vật trước mắt,
nhưng lại để ý đến cổ họng em hơn. Có lẽ hóng gió ngoài trời khiến giọng em khàn đục đi nhiều. Không vội đáp lời, Thanh pha một ly trà gừng
nóng, đợi em uống đã rồi muốn nói gì cũng được.
Ngồi xuống đối diện Chi, Thanh cứ nhìn vào ly trà ám hiệu. Biết tính chị cẩn thận nên Chi cũng đánh uống cho nàng vui lòng.
"Hóa ra chịu đến tìm tôi chỉ để nói về chuyện này sao? Chính em tự nguyện để tôi hôn, em nói ghét phụ nữ, vậy tại sao lại dính vào tin đồn yêu phụ
nữ?"
Những lời này đánh thẳng vào bí mật của Chi, Thanh nói có lý nên em không đáp được.
Nàng tuy đả kích nhưng lại nhàn nhã, dịu dàng trước sự chất vấn của em.
Thanh xem em là vàng bạc, có bao giờ lỡ nặng lời. Hai bạt tai ngày chia
tay đến giờ vẫn còn thấy hối hận, lâu lâu rất muốn chạm lên má em âu
yếm, mặc dù biết rằng Thanh không sai...
"Tôi thật không hiểu bản thân nghĩ gì nữa, lại có cảm giác em còn yêu tôi."
Thanh cười buồn, không kiên nể mà đột nhiên nói thẳng. Con người cũng có trái tim, cũng biết lỡ nhịp khi nhìn người mình yêu thống khổ đến vậy. Đôi
mắt là thứ không thể che giấu được tâm hồn, long lanh một phần nước trên mắt Chi. Thanh phủi bỏ lý trí ngồi xuống cạnh em, lấy hết can đảm xoa
nhẹ đôi má hồng mà ngày đêm nhung nhớ...
"Nếu có khuất mắc gì,
xin em hãy nói với tôi. Nếu muốn về bên tôi, tôi sẽ đứng ra thừa nhận
chuyện này với báo chí bảo vệ em. Tôi có tiền, có thể đầu tư cho sự
nghiệp của em, em sẽ không sợ công việc bị ảnh hưởng nữa. Chỉ cần em
nói, tôi đều làm cho em."
Tình yêu trong Thanh là hi sinh, là
cao cả, là kiên nhẫn, Chi sắp không giữ được sự cứng rắn của mình rồi.
Nhưng trớ trêu thay, bên mặt mà Thanh chạm vào âu yếm, Chi lại không thể nhìn thấy từng ngón tay dịu dàng của chị được. Mắt trái khốn nạn, mắt
trái tàn nhẫn, năm lần bảy lượt vùi dập tình yêu của em.
Chi
đứng giữa đoạn đường phân vân, vô thức chợt nắm lấy tay Thanh mà cảm
nhận hơi ấm thật ít ỏi. Lúc này muốn ngã vào lòng Thanh mà nói ra tất
cả, nói rằng chưa bao giờ em ngừng yêu Thanh, nói rằng sự bao dung của
Thanh cũng là áp lực mỗi ngày đổ lên vai em.
Thanh đâu nào muốn chia ly, tâm khúc giữa chúng ta là gì? Em cũng đâu nào muốn chia ly...
"Thanh... em bị Tăng nhãn áp, tương lai em sẽ không thấy chị. Thanh, sau này em
là một người khiếm thị, mỗi ngày đều cần chị chăm sóc."
Những lời này rất muốn nói từ lâu rồi, nhưng ngàn lần không đủ can đảm thốt
ra. Chi cắn răng cảm nhận sự quằng quại của sự phân vân, thế giới của
Thanh đâu nào xoay quanh mãi một mình em...
Chạm lên tay Thanh,
Chi từ luyến tiếc yếu ớt biến thành cáu xé. Vẫn là không nói được, một
lần nữa vẫn là không nói được, rời khỏi vòng tay yên bình của Thanh.
"Nếu chị không giúp tôi đính chính, vậy thì tự tôi đính chính."
Thanh hụt hẫng nhìn theo bóng lưng em, cuối cùng cũng để em đi mất. Chi thấy
mình vô dụng, thì Thanh cũng thấy bản thân vô dụng theo cách khác. Lần
này nước mắt nàng rơi xuống, lại là nước mắt của sự hạnh phúc. Chỉ cần
biết em không chán ghét phụ nữ, vậy thì nàng sẽ theo đuổi lại em như
ngày đầu tiên gặp mặt.
Can đảm là thứ không phải ai cũng có,
An Đào vì vậy mà đánh mất người con gái thức tỉnh mình. Chỉ mong Tường
Chi đừng đi lại vết xe đổ, tuyết che mất tầm nhìn, em sẽ không tìm lại
được Thanh đâu...