Trời đổ mưa, gió khuya đập vào kính khung cửa sổ. Vòi sen xã trong nhà tắm một lúc rồi im bặt, mãi không thấy người bước ra.
Tường Chi nằm trên giường không lộ cảm xúc gì, nàng bất động nhìn đăm chiêu
vào vách tường trước mặt, chỉ là mảng tường trắng trong đêm đen. Phòng
tắm tắt đèn, An Thanh bước ra không một mảnh vải kèm hốc mắt đỏ hoe.
Giữa đèn ngủ ma mị này, mắt Thanh lại càng đỏ, có lẽ nàng vừa khóc ở
trong đó mà thôi.
Đưa mắt nhìn Chi vùi trong chăn quay lưng về
mình, Thanh cứ ngỡ rằng em đã ngủ. Lạc tâm trí vào vòng xoáy mơ hồ, tự
hỏi mình có ích kỷ khi bao bọc em quá không?
Nhiệt độ đêm tăng
đột ngột, An Thanh vẫn thế trần trụi mà vùi hẳn vào ôm Chi. Nàng muốn
dùng thân để cảm nhận chung vết đau của em, nhưng lại hụt hẫng chẳng
thấy được gì ngoài mấy băng gạc cứa vào tim Thanh.
Thân thể Chi
lúc này mỏng manh lạ thường dù không phải lần đầu Chi cởi bỏ. Nàng ôm
Chi nhẹ nhàng sợ tan vỡ, chạm vào đâu cũng sợ làm Chi đau. Mùi hương sữa tắm dịu bay thoang thoảng, làm em chủ động quay lại hôn môi nàng...
Cơ thể cả hai giờ đây không còn khoảng cách, cảm nhận hơi thở chỉ cách nhau một ánh mắt thâm tình.
Thanh luôn êm đềm như thế, luôn ấm áp nhẹ nhàng đến độ làm người khác nghĩ
rằng trời có sập cũng không làm Thanh biến sắc. Giờ thì Chi hiểu rồi,
đằng trước là Phạm An Thanh được nuôi dạy trong nhà quý tộc đòi hỏi
không được phép sai lầm, đối diện vấn đề bằng vẻ mặt bình tĩnh, thì sau
lưng cũng chỉ là kiên cường kìm nén mà thôi.
Nước mắt Thanh còn
sót lại nơi khóe mắt, vết nứt vẫn còn ẩn hiện nơi khóe môi Chi. Em đưa
tay lau cho Thanh thì cũng vừa lúc Thanh đưa tay chạm vào môi em...
"Giá như chị không quá hoàn hảo, từ đầu chị có tất cả, còn em chỉ có chị"
Giọng khàn đục mà lơ lửng như tương lai của Chi vậy. Sự thật phũ phàng mà Chi thừa biết rằng mình là lữ khách trong thế giới của Thanh, nếu không gặp nàng, có lẽ chị ấy đã đi Úc rồi.
Thanh biết mình sẽ nói gì
nhưng lại chọn cách không nói, nàng đâu thể giữ em mãi như cây cảnh mình thường chăm sóc? Thoát khỏi ảo ảnh tàn nhẫn, Thanh buộc mình phải hiểu
em ấy không còn nhỏ như năm đó nàng gặp nữa. Chi muốn mọc cánh bay đi,
bay cao đến đám mây của Thanh mà ở lại chơi mãi mãi.
"Ừ, em đang có chị. Mong sau này em vẫn cần chị như thế, chị lạc lõng vì chị sợ lạc em..."
Đây là tất cả những từ mà An Thanh bắt buộc phải nói cho Chi nghe. Nếu có
bay đi, xin em đừng dừng chân ở một tầng mây khác. Ngón tay chúng ta
chưa tồn tại chiếc nhẫn cam kết, hãy trở về phủ váy cưới trắng trong
thời điểm tự nguyện của em...
Phải, tự nguyện. Em sẽ để Thanh
chờ trong tương lai, còn bản thân trao hết cho Thanh ở hiện tại. Đúng
như những gì Chi muốn nói, nàng chỉ có Thanh, chỉ có Thanh...
Sấm chớp vang ầm thấy rõ cảnh bão giông ngoài vùng trời đen tuyền, giường
rộng nhưng ấm nóng lan tỏa khi An Thanh nằm hẳn lên người em. Đêm nay
Thanh lạ lắm, hôn em nhưng không nhắm mắt tận hưởng, nàng dõi theo từng
biểu cảm của em rồi chạm ngón tay phát thảo lên sóng mũi mi mắt. Thanh
muốn ghi nhớ Chi vào đêm quan trọng này, đêm tựa như Chi hòa nhập vào
làm một với mình.
Vết cắn chiếm hữu mà nàng để lại ngay trên
ngực Chi, vùng mềm mại mát rượi mớ khiến bản thân tỉnh táo vài phần.
Nàng thèm khát cổ em nhưng không dám đụng vì biết ngày mai em sẽ đến
trường học. Chiếc lưỡi đinh hương chỉ đành hôn nhẹ rồi liếm một cái thôi mà thật sự lợi hại thoã mãn rất nhiều, vì tình yêu với Chi quá đổi lớn
lao.
Làn da của người dưới thân Thanh nóng dần lên, không biết vì muốn nàng hay vì đau khi Thanh lỡ chạm vào vết thương đó.
"Em cần chị..."
Từng lời thì thầm bên tai như liều thuốc dược mơ hồ làm Thanh tan chảy sức
lực. Ôi những lời ngọt ngào như tiêm nhiễm vào thần kinh yếu tê dại,
Thanh yêu em vô cùng...
"Chị cho em..."
Nhìn trước vùng
đất nữ tính thật sự chưa từng đi quá xa mà trước kia chỉ dùng lưỡi vuốt
ve em, Thanh không ngập ngừng cũng không phân vân. Yêu Chi nàng yêu đến
dâng trào, điều kiện chăm chóc nàng thừa để chịu trách nhiệm cho Chi.
Chỉ cần em muốn thôi, nàng sẽ cho em, chỉ cần em cho nàng thứ gì, nàng
cũng sẽ nhận.
Ngón tay xuyên qua cửa động chật hẹp nhưng đủ trơn trượt, Thanh cảm động run run không dám đưa đẩy vì sợ Chi đau. Nàng giữ nguyên nơi đó, liên tục hôn môi âu yếm em tỉ tê mãi mà giọng đến khàn
đục:
"Đau không em? Đau không?"
Tường Chi thở nhọc trong
sự hạnh phúc, tất nhiên lần đầu ai lại không đau. Đau ngay cả khi Thanh
dùng miệng hôn nơi đó vì em quá trong trắng. Chi đưa bàn tay chạm lên
mặt Thanh thay cho lời đáp, người kia khẽ nghiêng đầu áp vào tay em cảm
nhận hơi ấm, đưa thẳng sâu vào bên trong ra vào nhẹ nhàng.
Không thấy màn trinh trắng, không thấy máu chảy như những thứ đáng lẽ phải có lần đầu. Nhưng Thanh không hỏi, ngược lại còn cưng chiều em nhiều hơn.
Nàng là bác sĩ, nàng biết rằng nhiều người bẩm sinh không có cánh màn mỏng
đó, hơn nữa Chi thích thể thao hoạt động mạnh thì vô tình mất cũng là
chuyện không khó hiểu. Nhưng nếu có vấn đề hoàn toàn khác đi chăng nữa
thì đã làm sao? Nàng đang có được em, em đang ở trong vòng tay nàng, đó
là tình yêu.
Cơn đau nhức của vết thương lẫn cảm giác thoải mái
kỳ diệu mà Thanh trao đến làm Chi vật vã níu giữ nàng. Đêm đó là sự chấp nhận của chúng ta...
"Em cần chị, em thật sự cần chị. Nếu
như em nói gì đi nữa, nếu như em chọn cách cắt đứt, xin chị hãy tin rằng em đã từng cần chị và em vẫn mãi cần chị mà thôi..."
***
Mùa đông cuối cùng cũng gần kề, qua một thời gian không dài mà người nguyên tắc giữ hình tượng như An Đào lại sa sút đáng kể. Ban ngày làm việc
bình thường, nhưng đêm về lại mất kiểm soát với vài thứ nhỏ nhặt, dựa
dẫm vào cafe để tỉnh táo. Sinh hoạt của An Đào rất nhàm chán, thậm chí
không muốn nói là tẻ nhạt. Nàng hẹn hò với nhiều đối tượng tương xứng
địa vị mình, rồi lấy đó để nguyền rủa Tường Chi nhầm an ủi bản thân.
Mỹ Anh là bạn gái của An Đào, cũng là con gái đầu của một nhà kinh doanh.
Các buổi tiệc lấp lánh cùng thức uống đắc tiền cao quý luôn là thứ hấp
dẫn nàng ta. Vậy mà việc năn nỉ tham gia cùng vài phút thì An Đào không
thèm đi theo bao giờ. Chuyện tình cảm dần trở nên uất ức và nhạt nhẽo
bao quanh An Đào, nhưng vì yêu thật nên Mỹ Anh đành nhịn một mình cho
qua.
Tối đó lạnh lẽo, An Đào trãi qua nửa ngày tại Bệnh viện vắt đến kiệt sức, vừa thả mình xuống sofa thì Mỹ Anh gửi tin nhắn liên tục. Biết là giờ này Đào tan làm nên gọi thẳng đến mấy cuộc. Lần này thật sự khiến Đào nổi nóng:
"Tôi mệt lắm rồi, em không có việc gì làm sao?"
Không có âm thanh trả lời, Mỹ Anh im lặng cảm nhận hơi thở nặng nề mà Đào
truyền qua điện thoại. Cô cũng có dự án đầu tư chứ, nhưng không bận đến
độ phũ phàng như người kia. Có lẽ yêu vào thì bao nhiêu tội lỗi lại nhận hết về mình, Mỹ Anh lại nghĩ mình làm phiền An Đào:
"Chỉ là... cuối tuần chúng ta đến một buổi tiệc giải trí đi, lâu rồi em không thấy chị cười."
"Dạo này trời mưa nên tôi nghĩ em hãy giữ ấm đi."
Quả nhiên An Đào không hứng thú, biết mình bị từ chối, nhưng lại kiên trì
đến mức tội nghiệp, vẫn cho rằng An Đào áp lực công việc chứ không nghĩ
người chẳng yêu mình.
"Vậy...chúng ta đến rạp phim nhé? Năm nay có phim Độ Cao Chết Chóc rất kịch tính."
Phim này ra mắt vài ngày rồi nên Đào nghe rất quen, vậy mà vẫn không hồi âm. Đầu dây bên kia thất vọng, âm thanh lạnh tanh đầy đau lòng:
"Hiểu rồi, chị nghỉ ngơi đi."
An Đào bị hiểu lầm nhưng vẫn không giải thích. Nhận ra bản thân quá đáng,
An Đào biết phải làm sao khi mỗi lần bên Mỹ Anh nàng chỉ nhớ đến Thanh
mà thôi. Thật khốn mà!
Đành lướt mạng tìm hiểu về phim rồi đặt
luôn vé ngồi để xoa dịu người kia vậy. Trên mạng toàn là thông tin
truyền bá như bao phim khác, còn có bài báo nói về hậu trường phim bao
gồm cả diễn viên đóng thế gặp nạn trên phim trường, cận cảnh rõ mặt. Bức ảnh làm An Đào nhíu mày nhìn kỹ vì chính xác là Tường Chi.
Khẽ
mông lung nghĩ đến An Thanh, có lẽ tiền là lý do Tường Chi bỏ sự nguy
hiểm một cách liều lĩnh của tuổi đôi mươi. Facebook bắt đầu lan tràn
thông tin, diễn viên đóng thế trở nên nổi tiếng sau khi được người xem
rạp chia sẻ. Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra thông tin cá nhân, đúng
là Tường Chi rồi.
An Đào cười nhạt gật gật đầu trong vô thức,
không ngờ sự khiêu khích của mình lại vô tình có lợi thúc đẩy khả năng
cho Tường Chi. Để xem, nàng muốn biết Chi đè nàng xuống bằng cách thức
gì? Diễn viên nổi tiếng đi lên bằng vai đóng thế chăng?
_________
Một buổi sáng lành lạnh ở căn phòng quen mà lạ, Tường Chi bị đánh thức bởi
người bên cạnh lây dậy, không khí tê tái khiến nàng vùi đầu trong chăn.
An Thanh nôn nóng rọi thẳng màn hình điện thoại về phía Chi, mắt của Chi vốn mẫn cảm, lập tức mở ra:
"Nhìn xem, em nổi khắp trang báo rồi"
An Thanh thúc giục nàng tỉnh là có nguyên do, mà nguyên do này để mẹ Chi
thấy thì tiêu đời. Người nằm đó mắt nhắm mắt mở nhìn vào, vài giây sau
mới hiểu vấn đề. Cảnh đóng thế với vết thương kéo dài rãi khắp facebook, nhờ vậy phim này đột ngột bán chạy vé kỷ lục mùa đông.
Tỉnh cả
ngủ dù mới chỉ hơn sáu giờ sáng, Chi vội vã kiểm tra tài khoản xã hội
thì vô số lượt theo dõi tấn công mình. Vốn là người không công khai
nhiều, nàng lập tức khóa đi mặc dù tin này không xấu. An Thanh giờ này
có chút thẩn thờ, xem lại những tấm ảnh đó ruột gan cứ thấy xót. Huống
gì để phụ huynh thấy thì biết nói làm sao.
"Hai đứa ngủ không ngon à?"
Mẹ Chi kéo cửa đi vào làm cả hai thật mình buông rơi điện thoại. Chi đau tim dò hỏi mẹ một câu rất ngốc:
"Mẹ, mẹ biết con bị gì chưa?"
"Bị gì?"
Người trước mặt hoang mang hỏi thì bị nàng làm cho tức chết mà bỏ ra ngoài:
"Con không bị gì."
An Thanh nhìn người đi mới thở dài thả lỏng, thì ra là chưa biết, bất giác nhìn Chi mà cười không ngừng. Với nàng thì em ấy mãi mãi cũng chỉ là
nai vàng ngơ ngác trú ẩn trong lòng nàng mà thôi.
"Em lo chuồng đi, chị không đỡ nỗi cho em đâu."
Được vài hôm về nhà chơi thì gặp tin chấn động này Tường Chi đành dọn vài
thứ linh tinh cùng chiếc máy ảnh cho vào túi. Hôm nay về sớm!
Khẽ dựa lưng ngoài cổng sân nhìn vào tất thảy, An Thanh thở dài một ánh mắt xa xăm. Nàng đã làm một điều mà sau này chia tay Tường Chi mới biết
được, đó là hai tỷ rút ra chỉ để âm thầm mua lại nhà cho em...