Mùa đông lặng lẽ trôi qua, đã vào đầu xuân se lạnh, ngoài cửa sổ mưa
xuân rơi tí tách làm cho toàn bộ cảnh tượng trở nên ảm đạm lạnh lẽo cùng với những sức sống mỏng manh.
"Cậu chủ, trời lạnh rồi, cậu mặc nhiều áo hơn chút, nếu bị cảm thì không tốt đâu."
Quản gia cầm một cái áo hoodie màu trắng sữa, cúi đầu bất lực nhìn cậu chủ
nhỏ nhưng giọng nói lại đầy cưng chiều, "Cậu chủ ngoan, nếu cậu bị bệnh
ông chủ sẽ đau lòng."
Quả nhiên quản gia vừa nói như vậy, cậu
chủ nhỏ vốn đang phồng má kháng cự lập tức giật mình nhíu mày, vẻ mặt
không tình nguyện nhận áo hoodie mềm mại trên tay quản gia.
"Ba...khi nào ba về ạ?"
Lê Tử Ngôn đáng thương ôm áo vào lòng, quản gia nhìn thương không chịu được, ông đưa tay vỗ đầu cậu chủ nhỏ rồi an ủi nói.
"Cậu chủ cũng biết đầu năm nào ông chủ cũng rất bận, chờ qua vài ngày sẽ về
thôi, nếu cậu nhớ ông chủ thì cứ gọi điện thoại cho ông chủ cũng được."
Lê Tử Ngôn gật đầu nhưng vẫn tủi thân, cậu há miệng không nói thêm gì nữa, ôm áo trở về phòng, cởi áo ngắn tay mỏng manh trên người mình ra rồi
mặc vào chiếc áo vừa dày vừa mềm.
Cậu đi ra sô pha ôm gối ôm mềm mại của mình, cầm điện thoại nhìn tin nhắn của mình vẫn chưa ai trả lời đành tức giận vùi đầu vào gối ôm không nói gì nữa.
Quản gia lắc đầu thở dài nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu chủ nhỏ, ban đầu quan hệ của hai người chủ trong nhà rất tốt, cậu chủ nhỏ lại rất thích thân mật với ông chủ, ước gì có thể dính chung với ông chủ 24/24 nhưng không
biết đã xảy ra chuyện gì mà quan hệ giữa hai người bỗng trở nên xấu hổ,
ông chủ cũng tìm lý do đi công tác, đã hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa về.
Chẳng qua có người miệng cứng lòng mềm, nói đi công tác nhưng
lại bảo ông báo cáo hôm nay cậu chủ nhỏ có ăn đủ ba bữa cơm không, ăn
mặc ở đi lại đều sợ cậu chủ nhỏ không thoải mái, ông thuần thục lấy điện thoại chụp dáng vẻ tủi thân của cậu chủ nhỏ gửi qua, một giây sau đã
nhận được hồi âm.
Ông chủ: Có chuyện gì vậy? Khóc à?
Quản gia: Không khóc, mới thay áo dày, chỉ là tâm trạng không ổn
Ông chủ:...Em ấy ăn gì chưa?
Quản gia: Ăn rồi nhưng không nhiều lắm, sáng đến giờ chỉ mới ăn một miếng bánh mì
Ông chủ:...
Ông chủ: Biết rồi
Người ở bên kia wechat nhìn tin nhắn quản gia gửi qua thở dài một hơi, giơ
tay nhéo mi tâm, nhìn tin nhắn của người phía dưới quản gia mà hắn vẫn
chưa trả lời, ngón tay run rẩy nhưng rốt cuộc vẫn không bấm vào.
Hàn Tri Dao ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy rối rắm. Hắn vào sinh ra tử nhiều năm, không ai có thể đụng vào hắn mà chỉ có hắn làm khó
người ta nhưng bây giờ lại bị một đứa nhỏ hơn 20 tuổi làm cho sứt đầu mẻ trán.
Điện thoại quay về màn hình chính, lập tức nụ cười tươi
sáng của đứa nhỏ đập vào mắt hắn, Hàn Tri Dao nhìn chăm chú một lát mới
nhấn nút khóa màn hình, đặt điện thoại sang một bên.
Người trên
màn hình không phải ai khác mà chính là Lê Tử Ngôn, hai người không cùng họ nên đương nhiên cũng không phải là ba con ruột. Thật ra Hàn Tri Dao
cũng chỉ lớn hơn Lê Tử Ngôn 12 tuổi nên hoàn toàn không thể làm ba của
Lê Tử Ngôn, chẳng qua đúng là Lê Tử Ngôn do một tay hắn nuôi lớn.
Ai cũng ghen tị vì hắn là chủ nhân của nhà Hàn, hâm mộ hắn được ông cụ Hàn cưng chiều nhưng lại không biết cuộc đời hắn đã trải qua bao nhiêu
thăng trầm, hắn vốn là con trai vợ cả của nhà Hàn, là cháu đích tôn
trưởng được ông cụ Hàn yêu thương nhất, tuy nhiên người ba vô tâm đã gây chuyện khắp nơi, mẹ hắn bởi vì chuyện này mà uất ức tự sát, không lâu
sau ba hắn cũng cưới vợ bé vào nhà, còn dẫn theo một đứa con riêng bằng
tuổi hắn.
Lúc ấy hắn chỉ mới bảy tám tuổi nhưng đã có thể phân
biệt đâu là tốt, đâu là xấu, người mẹ kế không dịu dàng yêu thương với
hắn như khi biểu hiện trước mặt ba hắn mà lại có dã tâm độc ác, năm hắn
chín tuổi đã cho người bắt cóc hắn và tuyên bố với bên ngoài hắn đã mất
tích.
Mà ông ba rẻ rúng của Hàn Tri Dao đương nhiên sẽ không để ý đến đứa con trai này, ông cụ Hàn tức giận đến lâm bệnh lập tức cho
người đi tìm nhưng lại không tìm được hắn. Mọi người cho rằng hắn đã
chết, mà Hàn Tri Dao thì bị đám người đó ném xuống hồ nhưng cũng may đã
được cứu lên.
Cứu hắn không phải ai khác mà chính là ba của Lê Tử Ngôn.
Xuất thân của ba Lê Tử Ngôn không rõ ràng, ông có dính dáng tới xã hội đen
nhưng chưa từng làm chuyện mất lương tâm, chỉ bán vũ khí hoặc buôn bán
vài hàng đen, lúc ông cứu Hàn Tri Dao thì cũng đã sắp gác kiếm rồi. Cứu
Hàn Tri Dao cũng là muốn tích đức cho con cháu sau này.
Hàn Tri
Dao coi như là mạng lớn, không bị sặc chết mà còn gặp được gia đình Lê
Tử Ngôn, mẹ Lê Tử Ngôn là người hiền lành, vốn là con gái của nhà gia
giáo nhưng trời xui đất khiến lại yêu ba Lê Tử Ngôn, nhưng hai người lại rất yêu thương nhau, lý do ba Lê Tử Ngôn gác kiếm cũng là vì vợ của
mình, ông không muốn vợ mình bị những chuyện dơ bẩn của hắn làm phiền
lòng.
Không biết có phải cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa hay không mà khi Hàn Tri Dao 12 tuổi thì Lê Tử Ngôn chào đời, hắn
đã chăm sóc Lê Tử Ngôn như em trai ruột của mình.
Chẳng qua ngày đẹp không dài, người trong xã hội đen sao có nổi một cuộc sống yên
bình, cho dù ba Lê Tử Ngôn muốn lo cho thân mình cũng là chuyện khó, cả
nhà bị đuổi giết, người trong bang phái muốn bảo vệ Lê Tử Ngôn nhưng
không có cách nào.
Đến cuối cùng, ba của Lê Tử Ngôn đã giấu Hàn
Tri Dao và Lê Tử Ngôn, còn mình thì chết dưới nòng súng của kẻ thù,
trước khi chết ông để lại cho Hàn Tri Dao một số tiền lớn và người trong bang phái là vì muốn hai người có thể sống an ổn.
Khi đó Hàn Tri Dao chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi đã gánh trách nhiệm chăm lo Lê Tử Ngôn.
Ơn của ba Lê Tử Ngôn rất lớn với Hàn Tri Dao, toàn bộ tài sản được đổi
thành tên Hàn Tri Dao, chỉ để lại một phần nhỏ cho Lê Tử Ngôn, nếu nói
hắn là con trai ruột cũng không sai.
Mấy năm qua cũng đã dạy cho Hàn Tri Dao không ít thủ đoạn, Hàn Tri Dao không làm ông thất vọng, đổi tên đổi họ, học đại học dùng người ở trong tay trở về nhà Hàn, dựa vào
thủ đoạn và ông cụ Hàn đoạt lại tài sản của nhà Hàn rồi dẫn Lê Tử Ngôn
sống một cuộc sống an ổn hạnh phúc.
Hắn tuyên bố với bên ngoài
Lê Tử Ngôn là con nuôi của hắn, thứ nhất là vì muốn mọi người biết thân
phận quan trọng của Lê Tử Ngôn, hai là muốn tránh vài cuộc hôn nhân
không cần thiết, không để cho đối phương làm phiền đến cuộc sống của Lê
Tử Ngôn.
Tất cả diễn ra vô cùng suôn sẻ, từ nhỏ đến lớn Lê Tử
Ngôn đều theo sát bên cạnh hắn, chẳng qua mọi thứ đã bị phá vỡ vào nửa
tháng trước.
Sau bao nhiêu năm trầm tĩnh cuối cùng lại bị một câu thích của đứa nhỏ làm cho rối bời.