Một bóng người xẹt ngang qua tầm mắt của Lâm Mặc, cô có hơi nhíu mày nhìn lại nhưng đã không thấy người đâu cả.
Cô cũng không để ý lắm, gật đầu với thầy Chương: "Vậy được rồi, thầy có việc thì cứ đi trước."
Anh ta cười hề hề chào cô một cái rồi xoay người bước đi. Hôm nay trường học còn đón một giáo viên mới, là thầy giám thị, anh ta cũng không tiện để người ta phải đợi.
Hắn ta như bị bấm nút tạm dừng, lát sau chậm chạp quay người lại: "Sao, sao ạ?"
Cô đảo mắt quanh cả lớp một vòng, con ngươi dừng lại chính xác nơi một nữ sinh đang đứng bực dọc trong hàng, đưa tay lên chỉ vào cô ta: "Nếu tôi nhớ không lầm, cả hai em đều đã bị tôi đánh dấu vào sổ đen."
Ở Vân Thiên, sổ đen cũng có tác dụng rất lớn. Khi một học sinh bị khai trừ khỏi một tiết học bất kì, giáo viên sẽ ghi tên người đó vào sổ đen, đến cuối năm bản án này sẽ được lật lại, khi đó học sinh bị ghi tên sẽ không được tốt nghiệp môn học này, đồng nghĩa với việc bị lưu ban.
Trong lớp lại dấy lên một trận tranh cãi, cuối cùng Lâm Mặc đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp ném cả hai đến phòng hiệu trưởng, bảo ông ta làm cho tốt.
Cô nhìn đồng hồ, cũng đã gần ba mươi phút, phất tay ra hiệu: "Giải tán, sau này còn tập trung trễ, cứ theo thường lệ mà nhân đôi hình phạt."
Cứ như một thói quen, cô ta trợn tròn mắt, ngón tay thẳng tắp gần như sắp chạm đến chớp mũi của Lâm Mặc: "Cô, cô...vô liêm sỉ!"
Mắt cô tối xuống, đứng bất động mà nhìn cô ta. Liễu Ái Linh tự dưng cảm thấy hoảng hốt trong lòng, người này sở hữu đôi mắt thật đáng sợ, nhìn cứ như có một hố đen không ngừng lan rộng, lực hút càng ngày càng cường đại, chỉ tùy tiện liếc nhìn một cái thì sẽ không tự chủ được mà bị giam cầm.
Tai cô ta ù hết đi, dường như mọi sự vật xung quanh đều vô động, chỉ có tiếng tim đập thình thịch là vang lên rõ ràng. Đầu ngón tay của cô ta cũng từ từ cong lại, trong giây phút, cô ta như bị ấn nút tạm dừng.
Đến tận khi đóng sập cửa phòng của lối thoát hiểm lại, cô ta mềm nhũn cả người, trượt dài xuống đất, vội vã đớp từng ngụm không khí quý giá. Máu trong cơ thể như mới bắt đầu lưu thông trở lại, cô ta cố gắng ngửa mặt lên trần nhà, ngăn cho dòng nước mắt không rơi xuống.
Khi nãy, quá đáng sợ. Cô ta có cảm tưởng như mình đang bị thôi miên, nếu như, nếu như người đó không buông tha, cô ta nghĩ mình sẽ chạy thẳng đến lan can mà nhảy xuống để tìm một lối thoát.
Đừng hỏi tại sao cô ta lại ngồi ở đây. Chân vốn dĩ đã nhão hết cả ra, dù trong lòng như bị tra tấn nhưng cô ta cũng không thể chạy được.
Liễu Ái Linh ngồi bệt xuống đất, chống khuỷu tay lên đầu gối đợi một chút cho bình ổn lại tâm tình, sau đó vò loạn xạ mái tóc của mình rồi đứng bật dậy, lảo đảo chạy đi.
Con mẹ giáo viên này, tuyệt đối không muốn gặp nữa.
Lần này cô không hút nữa, chỉ đốt lên rồi dùng hai ngón tay kẹp hờ lại, tiến đến lan can, đưa mắt nhìn xuống người đang khoan thai đi ra từ bãi đỗ xe.
Anh như nhận thấy có người đang nhìn mình, hơn nữa còn biết rõ đó là ai, mau lẹ ngửa khuôn mặt tuấn mĩ tinh xảo lên, vẫy vẫy tay với cô rồi chạy nhanh đến hướng bậc thang.
Cô vẫn giữ nguyên tầm mắt, đôi con ngươi đen huyền phản chiếu rõ ràng nơi anh đứng ban nãy.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vọng lại, Lâm Mặc đổi tư thế, xoay lưng lại tựa người vào lan can nhìn anh. Khúc Thừa bần thần đứng đối diện với cô, chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi phồng lên. Hôm nay anh thả tóc mái xuống, những sợi tóc màu trà bay tán loạn trong không trung, anh dừng lại vài giây rồi nhấc đôi chân dài rắn chắc của mình lên, đi ngược hướng gió mà đến trước mặt cô.
Lâm Mặc cũng không kém gì anh, gió từ phía sau thổi đến rất mạnh, tóc nâu uốn lượn che khuất một bên mặt, vài sợi còn đâm vào mắt, cô lười biếng đưa tay lên, vén chúng ra sau tai.
Khúc Thừa chưa bao giờ thôi nhìn cô, trông cô lúc này như đang đón chào anh, tàn thuốc cháy đỏ khẽ sượt qua bên vai rồi bay đi ngút ngàn làm cho anh bừng tỉnh lại.
Hai người cứ lẳng lặng đứng nhìn nhau, Lâm Mặc cảm thấy không hứng thú, biếng nhác cụp mắt xuống, rèm mi dài rung rung, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.
Mấy phút sau, gió ngừng hẳn.
Khúc Thừa lên tiếng trước: "Sao em lại lên đây?"
Đương nhiên là anh biết cô bỏ lên đây để hút thuốc, chỉ là muốn tìm một đề tài để mở đầu câu chuyện. Nhưng Lâm Mặc lại không hề muốn tiếp lời anh, Khúc Thừa hít sâu một hơi rồi cất giọng: "Anh sẽ vào đây dạy."
"..."
"Em đừng hiểu lầm, không phải là anh muốn theo dõi em, chỉ là em vẫn luôn không cho anh cơ hội gặp mặt."
"..."
Vẫn như cũ không có người đáp lại, Khúc Thừa thở dài thật khẽ, gọi một tiếng yếu ớt: "Mặc..."
Lâm Mặc hơi ngửa cằm lên, ánh mắt sâu xa nhìn về phía bầu trời, tự cô lập mình vào một không gian riêng, trực tiếp xem anh như người vô hình.
Khúc Thừa vô thức siết chặt nắm đấm, bước nhanh đến ôm cô vào lòng, muốn làm rõ sự hiện diện của mình. Lâm Mặc cũng không hề phản kháng, chỉ là vẫn giữ nguyên tư thế cũ, trong mắt chưa từng có một tia dao động.
Anh quýnh cả lên, trái tim sợ hãi, dùng hai tay nâng mặt cô lên đối diện với tầm mắt của mình. Đôi con ngươi đen tuyền thanh lãnh như một mặt ngọc gương sáng choang đang chiếu rọi hình ảnh của riêng anh.
Khúc Thừa cố gắng tìm kiếm một tia cảm xúc từ ánh mắt cô nhưng thất bại. Anh không thấy gì cả, không có ôn nhu yêu chiều, cũng không còn lạnh lùng hờ hững, không có gì, không có gì...
Anh kinh hoàng, Lâm Mặc nhìn anh như một người xa lạ, cô như đã quên mất anh, quên đi người mình đã cùng ân ái vào tối hôm qua.
"Mặc à...sao vậy em?" Anh thật sự sợ, trước kia cô đã từng dùng ánh mắt lạnh nhạt, xa cách mà nhìn anh, nhưng cũng không như thế này, đôi mắt vô hồn, vô cảm.
Khúc Thừa biết cô sẽ không thật sự quên đi mình, đây chắc chắn là một cách chối bỏ từ cô, cô thật sự chán ghét đến mức muốn quên đi anh.