Không để ý, đám người Cao Lãnh Khang nhanh chóng bị bao vây, chúng lần này rất nhanh nhẹn thẳng thừng ra tay không chần chừ.
~~~~~
Bên trong hang động Giao Uyên nghe rõ được một âm thanh lớn ầm ầm, ầm ầm.
Tiếng động là truyền từ bên ngoài vào đả động vào đến bên trong hang
động, chỗ cô đang ngồi.
“Tú Ảnh sao lại đi lâu vậy ta, a…”
Giao Uyên nhìn xung quanh, các vách đá trong hang động tự nhiên rung lắc, gỗ trong lửa cãnh bắt đầu tách nhau. Những cục đá nhỏ rời rạt rơi xuống từ trên đầu cô.
Cô cẩn thận cầm chặt chiếc áo khoác trên người, cố
gắng đứng dậy cô chầm chậm bước từng bước đi ra bên ngoài tránh đụng đến vết thương sau lưng.
Càng đi cô càng cảm thấy mặt đất rung lắc vô cùng dữ dội
“Gì đây…? Động đất hả?”
Giao Uyên nhíu mày bước ra khỏi cửa hang, cô ngây người đứng nhìn
Trời từ lúc nào đã tối đen như mực. Trước mắt cô ngoài 3 người mà cô biết ra thì còn có rất nhiều người đứng xung quanh họ, nhưng đám người này cách ăn mặc lại…
“ Đ…đây là, thổ dân?”
Cô không nghĩ hòn đảo
này lại có người sinh sống, cứ tưởng là đảo hoang ai ngờ lại có người ở
đây mà không phải người bình thường họ lại là thổ dân…da đỏ!
Tiếng động mạnh mẽ khiến Giao Uyên hoảng hốt, cô nghe thấy tiếng này lại
truyền tới từ phía trên nơi đỉnh đầu cô. Đứng im như trời chồng, thân
thể cô vậy mà cứng nhắc lại không thể cự động được. Cô cả kinh trợn mắt, trong đầu xuất hiện là một mớ hỗn loạn
“Chết rồi! S…sao thế này…?”
Không hiểu sao khi nhìn thấy tảng đá sắp ập xuống đầu mình Giao Uyên kinh hãi hét lên
- Anh họ/!/!/!/!
- Giao Uyên, mau tránh/!
Cao Lãnh Khang nhìn lên đỉnh đầu cô có một tảng đá lớn đang lăn xuống, anh
vội vàng la lên. Nhanh chóng tung một quyền với tên đối thủ trước mặt
anh bước chân nhanh chóng chạy đến chỗ cô.
Nhưng chưa kịp đến cạnh thì
Rầm
- Trương Giao Uyên!
Tảng đá lớn đã đổ ập xuống chắn ngang trước cửa hang động. Bụi bay mù mịt
kín cả một không gian yên tĩnh trong buổi tối vắng lặng.
Kiera
kéo Cao Lãnh Khang lại nhanh chóng nấp đằng sau vách núi đợi đám bụi mù
qua đi. Tú Ảnh cũng nhanh chóng đi theo sau hai người họ.
- Cậu chủ, ngài bình tĩnh đi. Charles thiếu gia đã cứu được tiểu thư rồi ạ.
Tú Ảnh nhanh chóng báo lại với Cao Lãnh Khang, giọng nói lo lắng có chút gấp gáp.
Kiera cũng hoảng khi thấy cảnh vừa rồi nhưng nghe thấy Tú Ảnh nói thì cô lại
đỡ đi vài phần, nhìn Cao Lãnh Khang đứng bên cạnh cô nói đùa một câu
- Jordan. Hiếm khi thấy cậu kích động như vậy đấy, haha
- Kiera, giờ là lúc nào rồi.
- Biết rồi biết rồi. À Louisa cô ta sẽ đến nhưng có lẽ là vào sáng sớm ngày mai.
Cao Lãnh Khang không nói gì anh bước ra khỏi vách núi đôi mắt nhạy bén liếc qua trên đỉnh núi phía trên hang động của Giao Uyên.
“Chiếc mũ lông chim phượng…, trưởng tộc.”
Anh phát hiện ra tảng đá đó chẳng phải cư nhiên mà rơi xuống. Trên cao là
một tên cao gầy, dáng vẻ yếu ớt nhưng đứng bên cạnh hắn ta lại là hai
tên lực lưỡng.
“Là bọn chúng/!/!/”
Hẳn là cảm nhận được ánh mắt của anh chúng lùi lại mất hút trong tầm mắt của anh.
Từ phía sau một tên thổ dân lao đến trên tay cầm cây giáo, chúng rất
nhanh, lại do mất cảnh giác thân thể dường như gặp chút rắc rối do thấm
nước biển quá lâu.
Cao Lãnh Khang đã né trước nhưng đối thủ biết được lại đổi tay khiến anh không may bị rạch một vết ngang hông.
- Jordan/ Cậu chủ!/!/!/
Cả hai người này kinh ngạc, họ không ngờ người đàn ông kia lại bị thương chỉ vì mấy tên thổ dân này.
- Vậy mà lại bị thương rồi?
Kiera đi đến lấy chân dùng lực đá mạnh vào tên vừa đâm Cao Lãnh Khang. Cô lên giọng không tin, ngờ vực hỏi. Cao Lãnh Khang im lặng nhìn xuống bên
hông của mình, máu tràn ra thấm vào chiếc áo sơ mi của anh.
Ấn đường cau chặt nhìn những tên khác đang đến gần mình thừa cơ hội anh bị thương để ra tay.
Cao Lãnh Khang bắt đầu toả ra hàn khí, mắt tối đi vài phần, bầu không khí
bắt đầu trùng xuống thậm tệ, cảm giác lạnh đến độ âm, những gã bao vây
anh có chút e dè chần chừ, bọn chúng nhìn nhau lưỡng lụ một hồi rồi cầm
chắc cây giáo tiến về phía Cao Lãnh Khang.
Kiera và Tú Ảnh cũng
không đứng yên, bọn họ cũng đang đối đầu với những tận 5 tên riêng Cao
Lãnh Khang lại bị bao vây bởi 7 tên to cao nhất trong đám còn sót lại
sau trận trước có Charles.
Trong hang động, Giao Uyên bị người
con trai kéo vào hang động, cô theo bản năng mà ôm chặt lấy thân thể của người đó, răng nghiến lại, mắt mũi cũng nhắm chặt. Bên tai chỉ nghe
thấy tiếng đá rơi ầm ầm.
Hai người ngã lăn mấy vòng trên mặt đất lạnh lẽo, Giao Uyên vẫn nhắm mắt chờ đợi cơn rung lắc dữ dội này dừng lại.
- Này, cô không sao chứ?
Nghe thấy tiếng gọi, cô từ từ mở mắt ra tiếng động lớn cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
“K…không phải là anh họ sao? Vậy…”
Mở mắt nhìn ngũ quan của đối phương, Giao Uyên lần nữa trợn mắt, cô bất ngờ lên tiếng
- Charles?!?
- Sao? Bất ngờ lắm à?
Giao Uyên đẩy người đàn ông ra mạnh mẽ đứng dậy chưa kịp thẳng người lại
quên mất mà động đến vết thương, ngay lập tức cô gục xuống
- Ass, rốt cuộc cái cỏ này có tác dụng không vậy!?!?
Cô nhăn mặt tức giận nói, Charles nhìn người con gái đang cáu giận, anh ta nhấc một bên lông mày nhìn cô. Xong lại chậm rãi đứng dậy, đôi chân
từng bước tiến tới chỗ cô cúi người nhấc bổng cô lên
- Á…anh làm cái gì vậy???
Giao Uyên giật mình ôm chặt lấy cổ của Charles, anh ta chẳng mấy quan tâm mà lên tiếng
- Cô đang bị thương, bớt hung dữ một chút không thì sẽ hoá thành bà cô xấu xí đấy.
- ……
“Cái tên này bị thân kinh à? Hừ tức chết bà đây mà! Bà cô xấu xí cái quái gì chứ? Tên thần kinh!”
Đi vào trong một chút, may mắn đám lửa vẫn chưa tắt hẳn, Charles đặt cô xuống đi tới chỉnh lại đám lửa.
- Quay ra đây.
- Làm gì? Anh đang ra lệnh cho tôi sao? Tôi mới không….
Charles đưa tay để ngón trỏ trên miệng của Giao Uyên
- Suỵt, cô bớt nói một chữ đi.
Giao Uyên trừng mắt nhìn anh ta nhưng anh ta không quan tâm chỉ lạnh nhạt nói
- Nếu không muốn chết thì quay người ra, cô không cảm nhận cơn đau từ vết rách à? Nó bị rách thêm rồi đấy!
“Đau thì vẫn đau ai biết được nó rách thêm chứ!”
- Cô…cởϊ áσ ra đi.
- Hả? Anh nói tôi, cởϊ áσ?
- Yên tâm tôi sẽ không nhìn, mau lên không lại nhiễm trùng thì rắc rối, lão đại sẽ gϊếŧ tôi mất.
Giao Uyên nheo mắt cảnh giác người đàn ông đang quay lưng về phía mình, cô
nhanh chóng mặc cơn đau mà cởϊ áσ khoác cẩn thận che thân thể của mình
chỉ để lộ phần lưng có một vết thương khá dài.
“ Mà anh ta vừa nói lão đại sao? Hay là mình nghe nhầm?”
Cô vừa chỉnh chiếc ào vừa nghĩ xong cũng không biểu hiện gì cô lên tiếng nói
- Được rồi. Làm nhanh lên chút đi đồ ẻo lả.
- Cô nói ai là đồ ẻo lả hả? Tôi là người đắp vết thương cho cô đấy, tôn trọng người ta một chút đi bà cô.
- Tên chết tiệt! Anh gọi ai là bà cô hả? Tôi cứ thích gọi đồ ẻo lả đấy. Đồ ẻo lả! Đồ ẻo lả!
Charles nhắm mắt nói
- Im miệng không thì đừng trách, cô không biết là ai đang yếu thế hơn hả?
Đôi co một hồi, Charles cầm bọc cỏ mực lên, anh ta khéo léo đắp lên vết thương sau lưng của cô.
- Á aiss nhẹ chút đi, đau quá…!
Charles không nói gì nhưng động tác cũng chậm lại.