"Quân đội của tôi sao rồi?" Di Giai cố tình biết mà còn hỏi, sau khi
nghe cô nói chắc chắn Tiêu Cự sẽ không chần chờ mà rút lui, dù sao anh
ta cũng rất sợ hào quang nhân vật chính.
"Chạy rồi." Quả nhiên Tư Hạo ngồi xuống giường, ánh mắt giống như chế giễu nhìn cô:"Chị xem đi,
người đàn ông mà chị từ bỏ tất cả để đi theo vậy mà lại không quay lại
cứu chị. Tôi cũng rất ngạc nhiên đấy."
"...?" Gì vậy chú em, cầm nhầm kịch bản hả?
"Tên kia ngoài có chút nhan sắc ra thì còn có tài cán gì khiến chị nguyện
chia sẻ hắn với một người phụ nữ khác cũng không muốn rời xa?"
"Khụ khụ..." Di Giai ho đến sắc mặt đỏ bừng... Càng nghe càng sai. Không phải đang nói về Mộc Nhiên đấy chứ!
Tư Hạo nhìn thấy cô như vậy, lại có chút không đành lòng:"Chị vì hắn mà
nói yêu thích với kẻ thù, cầm chân tôi ở đây để hắn có thời gian chạy
trốn, chị hi sinh nhiều như vậy... Hắn đáng sao?"
"Không phải... Cậu hiểu lầm rồi... Đó là..."
"Không cần phải giải thích. Tôi biết bây giờ trong miệng chị chẳng nói được mấy câu là thật."
"..." Alo? Bệnh viện à, mau đến đây đón bệnh nhân về đi!
'Cộc cộc'
Tư Hạo nhìn thoáng qua Di Giai, đứng dậy mở cửa. Là Trường Kỷ, cậu ta hung ác tiến vào, vừa thấy Di Giai mặc váy trắng ngơ ngác ngồi trên giường,
lập tức giận tái mặt:"Cậu làm trò gì thế!?"
"À... Đây là người tôi từng kể với cậu." Trái lại, Tư Hạo giống như không có việc gì mà giới thiệu.
Trường Kỷ quên cả giận, sửng sốt:"Ai cơ?"
"Mối tình đầu của tôi."
Trường Kỷ:"..."
Sau khi đại não load xong, Trường Kỷ run rẩy chỉ ngón tay vào Di Giai:"Cô
ta? Người cậu nói luôn dịu dàng ân cần, thiên tiên tái thế, nhân hậu bao dung, là ân nhân cứu mạng cậu?"
"Đúng, chính là cô ấy."
Điên rồi! Thằng bạn thân này bị gái làm cho mất hết lý trí rồi!
Vua zombie mà là thiên tiên. Thì mấy con zombie thiếu tay thiếu chân kia là thiên sứ chắc?
Trường Kỷ lùi lại một bước, sắc mặt vô cùng phong phú:"Cậu định làm gì? Cô ta giờ là vua zombie đấy..."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô ấy. Mong cậu che giấu giúp tôi."
"Cậu... Cậu... Cậu..." Trường Kỷ nửa ngày không nói tiếp được, hắn nhìn hai
người, cơ mặt giật liên hồi:"Đúng là cậu từng cứu mạng tôi... Nhưng đừng làm tôi khó xử, đây cũng không phải việc cá nhân."
"Tôi chỉ xin một ân huệ này. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ cùng cô ấy rời khỏi đây."
Hai mắt Trường Kỷ chợt trợn trừng, bàng hoàng không tin nổi:"Tư Hạo!?"
"Tôi đã quyết định rồi."
"Bao nhiêu người trên tường thành đã thấy cậu bắt được cô ta, sao có thể che giấu? Nếu cậu không giao ra thì tôi biết ăn nói thể nào với người
khác?"
"Họ mới nhìn thấy bộ váy trắng thôi."
Thấy đối
phương từ đầu đã suy tính kỹ càng như vậy, Trường Kỷ sắc mặt càng tái
xanh:"Cậu thật sự... Nếu như cô ta xông ra ngoài giết người..."
"Tôi nói rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Trường Kỷ đột nhiên phóng đến bên giường, nhưng còn chưa kịp đụng tới Di Giai
thì Tư Hạo đã giữ chặt lấy hắn, giọng điệu trầm xuống:"Cậu muốn làm gì?"
"Cô... Cô có biết đám zombie của cô đã giết bao nhiêu mạng người không?"
Trường Kỷ đỏ mắt nhìn chằm chằm Di Giai, nghiến răng hỏi:"Cô có bao giờ
đếm xem rốt cuộc đã có bao nhiêu người đang sống sờ sờ bị biến thành
zombie?"
Di Giai bình thản liếc qua số liệu trên nhiệm vụ, phân
vân không biết có nên nghiêm túc trả lời câu hỏi hay không, rốt cuộc
nhìn tình hình mà nhẹ giọng nói:"Mỗi người đều có sứ mệnh của riêng
mình. Cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. Không thể nói ai đúng
ai sai, nên làm hay không nên làm. Tôi sinh ra làm vua zombie, sứ mệnh
của tôi là gia tăng số lượng của chúng, cậu là con người, cậu bảo vệ con người khỏi tôi. Chúng ta chỉ làm đúng sứ mệnh của mình. Mà giờ cậu hỏi
tôi những điều này để làm gì? Mong tôi có chút áy náy sao? Nhưng đây là
việc tôi phải làm, dù thời gian có quay ngược trở lại tôi vẫn phải làm."
Trường Kỷ ngẩn ra, dường như không đoán được cô sẽ nói ra những lời này, loạng choạng lùi về sau hai bước, một hồi lâu sau mới nghẹn họng lên
tiếng:"Không phải cô từng cứu Tư Hạo sao? Cô đã từng cứu con người,
không phải sao?" Nếu đã như vậy tại sao còn cứu con người? Cứu một người rồi lại giết cả trăm ngàn người, rốt cuộc cô đã suy nghĩ gì?
Lúc này Tư Hạo cũng đặt tầm mắt lên người cô, chờ câu trả lời.
"..." Di Giai cố gắng vắt não nghĩ ra một lý do thuyết phục, nhưng dưới ánh
nhìn của Tư Hạo, cô ngập ngừng một giây thôi cũng chính là đang chuẩn bị nói dối, hắn lắc đầu chen ngang:"Mặc kệ lý do là gì. Tôi nợ cô ấy một
mạng."
Trường Kỷ run rẩy nhắm nghiền hai mắt, khi mở ra lần nữa
đã lấy lại sự bình tĩnh, quay người ra khỏi phòng:"Tôi đi kiếm một cái
xác giúp cậu che giấu." ra đến cửa, bước chân chậm lại một chút:"Nếu như cô ta giết một mạng người ở đây... Tôi nhất định sẽ giết chết cô ta, dù cậu có đồng ý hay không."
Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Tư Hạo mới thở dài, cúi xuống tháo còng tay cho cô:"Chị nghe thấy rồi
đấy, đừng làm gì ngu ngốc."
Di Giai xoa xoa cổ tay, thấy không bị rớm máu mới an tâm:"Cậu định làm gì tôi?"
Tư Hạo nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên bật cười dùng hai tay kéo má cô:"Sao năm năm rồi mà không thay đổi chút nào vậy?"
Di Giai hất tay hắn ra, lạnh nhạt không lên tiếng.
Thấy cô như vậy, sắc mặt Tư Hạo hơi đổi, bắt lấy cổ tay cô khẽ siết:"Chị quên mình đang là tù nhân rồi đấy à?"
Di Giai đau đớn nhíu mày, lại nghe Tư Hạo áp sát cười lạnh:"Đừng làm như
vậy." đừng cự tuyệt tôi. Nói rồi đặt bàn tay lên đùi Di Giai khẽ
bóp:"Nếu không, tôi sẽ phát điên lên mất."
Hay lắm! Thời buổi mạt thế, tù binh có bị quản ngục sàm sỡ cũng không được kháng cự.
Không kháng cự cũng được, chẳng qua có miệng thì vẫn phải nói vài câu, Di
Giai thấy vừa rồi mình diễn vai lạnh lùng gây ra hiệu quả xấu, lập tức
đổi phong cách, yếu ớt nói:"Tư Hạo... Đừng mà..."
Quả nhiên đối phương khựng lại giây lát, ánh mắt phức tạp nhìn cô, một lúc sau mới đứng thẳng dậy đi ra ngoài.
Trong căn phòng xem như đầy đủ tiện nghi này lại chỉ có một chiếc giường, Di
Giai một nửa lo lắng cho nhiệm vụ, một nửa lại lo lắng cho bản thân
mình, thầm than khổ.
Đến tối Tư Hạo mới quay lại, trên tay là một đống đồ vật, Di Giai liếc qua thấy là quần áo nữ và dụng cụ sinh hoạt,
cảm thấy hơi mông lung.
Này là định chung sống lâu dài sao?
Không ai lên tiếng, Di Giai ôm gối trên giường nhìn Tư Hạo sắp xếp đâu ra
đấy, ngập ngừng một chút thì quyết định nhắc nhở:"Quên mang thêm chăn
mền về sao?"