Uyên Kha liên tục nói những câu
không rõ, loạng choạng lùi về sau mấy bước tránh xa hết những người có ý định đỡ mình. Cô nhìn họ đầy sự xa cách, Uyên Kha phát hiện bản thân
rơi vào hố sâu tối tăm nhường nào. Người cha nuôi bí ẩn gặp mặt chưa
được quá ba lần kia chắc hẳn không phải tuýp người tầm thường.
Bộ
dạng thẫn thờ xanh xao của cô khiến Trần Lệ đau lòng, vì đoán trước hậu
quả cô sẽ suy nghĩ nhiều nên bà mới ra lệnh trên dưới Đường gia bất cứ
ai tiết lộ thông tin trên báo đều bị xử phạt. Uyên Kha phản ứng quá
khích, còn liên tục chỉ trích Vũ Thuần làm bà lo lắng cô suy nghĩ tiêu
cực về cậu chủ. Bà quản gia nhích lên từng bước, dùng giọng điệu dỗ
dành: "Ngoan, cậu chủ nghe thấy thì không hay. Con theo ta về phòng nào, được không?"
Uyên Kha túm chặt hai tay Trần Lệ như cọng cỏ cứu
mạng cuối cùng: "Bác Trần, chính là ông ta. Ông ta..ông ta giết cô gái
trên báo."
"Đức trẻ đáng thương, cậu chủ không bao giờ tổn thương con. Nghe lời, theo ta về ngủ một giấc. Quên hết chuyện hôm nay đi."
Trần Lệ âu yếm ôm cô, ngoài cách này ra quả thật bà chẳng biết dùng hành động gì an ủi trái tim hoảng loạn của cô.
"Không...không..." Cô lặng lẽ khóc không ta tiếng, âm thanh nhỏ dần rồi ngưng bặt.
Uyên Kha thiếp đi trên tay bà.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đơn thuần của Uyên Kha. Hầu hết người sống trên dưới trong Đường gia đều biết, Đường Vũ Thuần là người như thế
nào. Lão gia Đường Việt Âu từ khi trở thành chủ tịch kế nghiệp thay cố
chủ tịch thì luôn được gắn mác chính lương, nhân hậu. Đến đời con ông ấy - Đường thiếu gia, chính vì thân phận độc tôn trong gia tộc. Hắn ngông
cuồng, kiêu ngạo, hành xử lỗ mãng tuyệt đối không có nửa chữ bao dung
hay nhân nhượng. Trên thương trường không thiếu đối thủ còn trong giới
hắc đạo hắn chính là cấm kị. Nhiều ông trùm lớn có ý định trừ khử hắn
đều nhận lấy kết cục thảm khốc như nhau. Lời đồn về Đường Vũ Thuần nhiều vô số kể nhưng nguyên nhân sâu xa thật sự khiến người giang hồ dè chừng là vào cái đêm thế giới ngầm tranh chấp địa bàn quy mô lớn chín năm
trước.
Không một ai biết rõ cuộc càn quét đẫm máu đó bắt đầu và
kết thúc ra sao. Cũng chẳng ai tưởng tượng được trước đó đã xảy ra
chuyện gì. Đàn em trong tổ chức Mắt Đỏ chỉ biết, lúc họ đến cứu viện thì Đường Vũ Thuần như tắm mình trong máu, thân hình hắn cô độc đứng sừng
sững giữa đêm đen. Ánh mắt kì dị lóe sáng tỏa ra sự lạnh lẽo chết chóc.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Bỏ mặc lời khuyên ngăn nhiều lần của Trần Lệ, Uyên Kha kiên quyết đi học.
Cô chợt thấy tòa thành tuy lộng lẫy, xa hoa nhưng... Liệu một ngày nào
đó, có phải cô sẽ chứng kiến thêm nhiều người chết trước mặt mình?
Tin tức hội trưởng hội học sinh đi học lại nhanh chóng lan ra toàn trường
ngay buổi sáng hôm đó. trước những lời hỏi thăm dồn dập từ bạn học. Cô
chỉ lịch sự trả lời qua loa rồi trốn vào một góc ngồi yên tĩnh. Đường
Uyên Kha gần như lâm vào tình trạng trầm mặc so với trạng thái kích động hôm qua.
Quốc Khang đương nhiên phát hiện sự khác thường, cậu
ngồi vào chỗ đối diện cô trong bàn ăn. Đang giờ ăn trưa nên khá ồn ào,
cô ngồi yên lặng giữa những tiếng ồn. Dường như Uyên Kha đang muốn xóa
mờ sự tồn tại của bản thân. Cậu quan sát vẻ mặt điềm tĩnh chẳng buồn
nhai cơm của cô, rồi cẩn thận hỏi han: "Uyên Uyên, xảy ra chuyện gì? Mấy hôm nay, tớ rất lo cho cậu."
Chẳng biết do ngẫu nhiên hay trùng
hợp, liên tục vài năm liền cô và Quốc Khang đều cùng học chung một lớp.
Tuy bên ngoài mọi người đều bảo cậu ít nói, không thích giao tiếp nhưng
Uyên Kha chẳng hề nghĩ thế. Những lúc cô gặp khó khăn hay vui vẻ, Quốc
Khang luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô. Cậu cũng tự nhiên
gọi tên cô bằng danh xưng thân mật.
"..." Quốc Khang ngờ vực xác nhận xem lời cô nói có bao nhiêu phần thật.
"Mình chợt nhớ ra còn có chuyện phải làm..."
"Uyên Uyên!"
Quốc Khang lên tiếng cắt ngang, cậu thừa biết cô đang muốn trốn tránh. Quốc
Khang không biết trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Cô bạn thân
thiết cậu trân trọng luôn vui vẻ, vô tư trở nên xa lạ. Hoàn toàn trở
thành con người khác: trầm tĩnh, điềm đạm. Ngoài thân phận con gái nuôi
Đường gia hầu như cậu chẳng biết tí gì về cô. Thật buồn cười cho hai chữ bạn thân mà người ta thường gọi.
Đáy mắt cậu thoáng qua tia đau
lòng: "Uyên Uyên, chúng ta quen biết nhau không phải ngày một ngày hai." - Quốc Khang kiềm chế ý muốn ôm cô vào lòng, cam tâm tình nguyện che
chở cho cô gái nhỏ bé này. - "Nếu trong lòng cậu còn người bạn này, cậu
phải nói sự thật tớ nghe. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ sẽ cùng cậu đối mặt. Được không?"
Đằng sau cặp kính, Quốc Khanh cứng rắn như truyền thêm sức mạnh giúp cô mạnh mẽ.
Chốc lát, Uyên Kha rung động, cô không muốn tỏ ra mình không sao nữa. Ngay
lúc này, cô cần người bên cạnh sẻ chia mọi chuyện với mình. Gương mặt
Uyên Kha xịu hẳn xuống, giọng nói từ tốn lạc nhịp vài phần:
"Mình...mình...phải làm sao đây? Người đó...Ông ta..ông ta là kẻ độc ác, không có trái tim..."
Bí mật một khi bật mí thì không có cách nào thu hồi. Ngay chính ngày hôm đó, Uyên Kha vừa lo sợ vừa hi vọng mong có người sẽ cứu rỗi mình khỏi miệng cọp. Tựa như một bông hoa tuyệt đẹp
mỏng manh vùng vẫy giữa những tấm gai nhọn. Có điều, người tính không
bằng trời tính. Quốc Khang nông nổi giúp cô tính kế chạy trốn khỏi người cha mất nhân tính. Ngược lại đem bản thân rơi vào tầm ngắm để đối
phương công kích. Dù thời gian về sau trôi qua bao lâu, Uyên Kha đều hối hận khi ấy mình đã hại người bạn thân nhất, người sẵn sàng bảo vệ cô
trong mọi hoàn cảnh.
Đó chính xác là đêm trăng sáng tươi đẹp nhất
cô từng thấy, theo kế hoạch định trước. Uyên Kha lẻn khỏi nhà giữa đêm
khuya. Cô phải chờ đến khi bác quản gia đi ngủ thì mới dám xách theo đồ
tư cá nhân đến chỗ hẹn với Quốc Khang. Tạm thời, cậu dẫn cô ở nhờ chỗ
mình. Sau đó, người bác góa chồng họ hàng Quốc Khang sống trong thành
phố A đồng ý nhận nuôi cô, còn hứa lo cho Uyên Kha vào học nơi tốt nhất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Uyên Kha có thể nhìn thấy tương lai hoàn
mỹ phía trước.
Một bước nữa thôi, chỉ thiếu một bước cuối cùng tất cả sẽ thay đổi. Hai đứa trẻ thiếu niên ngỡ như mọi chuyện đã thành
công. Rốt cuộc, kẻ đó lại xuất hiện. Hắn không lên tiếng đánh động,
chiếc Porsche quen thuộc nằm im lìm bên vệ đường.