Một giờ sau mạt thế, sống lượt người chết tăng một cách nhanh chóng.
Không chỉ những người xui xẻo bị tang thi cắn và trờ thành một một phần
của binh đoàn tang thi mà còn có những người kháng thể yếu ớt, không thể chóng lại virus tang thi đã lan tràn trong không khí mà cũng biến dạng
thành bọn chúng.
Ba giờ sau mạt thế, đường phố lúc này đã hoang
tàn không thể tả. Những chiếc xe ô tô từ đắc tiền đến chỉ vài ngàn tệ
nằm ngổn ngang giữa đường, có chiếc bị lật ngửa hay bị đâm bể nát cho
thấy sự hoảng sợ của con người khi đối diện với mạt thế.
Sáu giờ
sau mạt thế, đường phố đã không còn bất kì con người nào tồn tại, những
tang thi với tướng đi vật vờ qua lại giữa các con đường. Nguồn điện lúc
này vẫn còn, đồ điện như bếp hay bàn la vẫn hoạt động nhưng không có
người tắt, vì vậy một số nơi trên phố chập điện, phát nổ. Ngay lập tức
thu hút tang thi, những người may mắn không bị cảm nhiễm virus hoặc đã
an toàn trốn trong nhà cũng vì vậy mà không thoát khỏi số phận.
Mười hai giờ sau mạt thế, mặt trăng đã lên cao nhưng đèn đường không hề được thắp sáng, đèn điện ở các căn hộ và chung cư vẫn chìm trong bóng tối.
Ban đêm chính là thời điểm tang thi hoạt động mạnh mẽ nhất, không bị ánh nắng mặt trời làm da thịt thối rửa. Một số gia đình đã sớm không còn gì bỏ bụng nhưng nhờ nguồn nước mà duy trì sự sống.
Hai mươi bốn giờ sau mạt thế, lúc này một số người may mắn đã thức tỉnh dị năng và người nhà Thanh Nguyệt cũng vậy.
Trong mỗi căn phòng tại khu biệt thự đề xuất hiện những dao động mạnh mẽ.
Bên ngoài Thanh Nguyệt vẫn bình tĩnh cho bốn nhóc tỳ ăn uống no đủ, cũng may sau một buổi trời giảng dạy về mạt thế bọn trẻ cũng đã tạm tiếp thu và không còn sợ hãi. Lo cho bọn nhỏ ăn uống no say cô lại nhìn chằm
chằm vào cửa ba căn phòng, đối với Thanh Triệt và Hoàng Vân cô không quá nhiều lo lắng vì đời trước bọn họ thực sự đã thức tỉnh được dị năng còn Tuyết di đời trước chỉ vừa mạt thế đã bị chính nhân viên của công ty
cắn chết, một chút thông tin cô cũng không biết.
Trôi qua vài phút dao động cũng bắt đầu yếu dần, căn phòng đầu tiên nhanh chóng được mở ra - phòng của Tuyết di.
"Tuyết di đã đói chưa? Cháu có chuẩn bị cháo ở dưới bếp rồi. Cô mau xuống ăn
một chút đi" - Thanh Nguyệt nhìn Tuyết di có chút xanh xao lo lắng hỏi.
"Cũng được, ngủ một giấc dậy có chút đó" - Tuyết di gượng gạo cười với Thanh
Nguyệt, sau khi nhìn người khác bị ăn thịt xé xác ngay trước mặt thì làm gì còn tâm trạng ăn uống.
"Tuyết di ngủ tròn một ngày rồi"
"Một ngày?"
Tuyết di ngạc nhiên xoa xoa bụng đói cồn cào thêm chút hoang mang đi xuống
bếp nhìn thấy một nồi cháo siêu lớn có khi mười người ăn mới hết. Nấu
vậy cũng quá nhiều rồi? Nhưng nhìn nồi cháo trắng bốc khói nghi ngút
thơm nhẹ mùi gạo khiến bao tử không khỏi kêu gào.
Cảm giác gớm
ghiếc khi nãy lập tức bị dẹp sang một bên thay bằng cảm giác thèm ăn.
Nhanh chóng trên tay Tuyết di đã múc xong một tô cháo nghi ngúc khói, ăn thử một muỗng cảm giác ấm áp truyền đến cơ thể khiến bà lập tức thả
lỏng mà bắt đầu suy nghĩ về những ngày tiếp theo.
Thế giới thật sự đến lúc phải diệt vong rồi sao? Cũng may Thanh Nguyệt ngăn cản nếu
không thì bọn họ cũng sẽ giống những người kia, những cái xác không hồn? Nếu như trong nhà có súng thì tốt biết mấy, lại có thêm một phần an
toàn? Biết tìm súng ở dâu nhỉ? Súng sao....súng...
"Aaaaaa...."
Tiếng la thất thanh của Tuyết di từ dưới bếp vọng lên khiến Thanh Nguyệt cùng bốn nhóc hoảng sợ chạy xuống bếp. Không lẽ tang thi đột nhập được vào
nhà rồi?
"...." - Lúc này phải nói thế nào nhỉ.... - "Tuyết di lấy đâu ra súng thế?"
Không chỉ có cô thôi đâu, ngay cả bốn bảo bảo cũng trợn tròn mắt nhìn Tuyết
di. Phải biết bảo bảo đã sớm bị Tiểu Linh trong không gian cho xem một
đóng các phim hành động đánh nhau sử dụng súng nên quá quen thuộc với nó rồi. Đối với bọn nhỏ súng vô cùng có sức hút vì có thể bắn xuyên mọi
thứ vô cùng lợi hại a. Nhưng sao Tuyết di lại chỉa súng vô miệng? Tuyết
di mang muốn đóng phim cảnh sợ tội tự sát à?
"Cái này...cái
này...Cô cũng không biết nữa...Cô vừa nghĩ nhà mình nếu mỗi người có một cái súng thật tốt biết mấy...Rồi nghĩ kỹ hình dáng của nó một chút thì
cái muỗng trong tay đã biến thành như vậy" - Tuyết di nói xong hoảng sợ
nén cây súng trên tay xuống bàn khiến nó văng xa cả thước.
"..." - Đây cũng là dị năng sao? Sao trước đây cô không nghe nói tới? - "Có lẽ là.."
"Pằng..."
Lúc Thanh Nguyệt còn đang nhớ lại xem bản thân đã gặp dị năng này ở đâu thì lão tứ Tiểu Luân nhà ta đã nhanh nhẹn leo lên ghế cầm cây súng xuống
cho bốn nhóc cùng nhanh nhìn. Nhớ đến cách sử dụng súng trên truyền hình Tiểu Luân cũng bắt chước lên đạn rồi nhắm đến mặt bên tủ bếp mà bắn.
Vậy là có âm thanh mà chúng ta đã nghe.
"Ngoa...huhuhuhu" - Tiểu Luân bị tiếng súng lớn làm hoảng sợ quăng cây súng xuống đất ngồi bệch khóc ăn vạ.
"Tiểu Luân, sao con nghịch vậy, lỡ bị thương rồi sao?" - Thanh Nguyệt nhanh
chóng cầm cây súng đặt lên bàn rồi bế Tiểu Luân lên an ủi.
"Ngoa....huhuhu" - Tưởng chừng ba anh chị của Tiểu Luân tâm tình vững hơn nên không khóc ai ngờ vừa mới bế bé lên thì hai tiểu cô nương nhà ta mới hồi hồn cũng
khóc theo, lão đại Tiểu Cảnh không khóc nhưng cũng run lẩy bẩy.
"Haizzzz" - Đúng là bất lực với bốn nhóc nhà này, không biết tụi nó tính cách giống ai nữa.
"Có chuyện gì vậy chị hai?"
"Chuyện gì vậy Tiểu Nguyệt?"
Hai căn phòng đã đóng hơn một ngày cuối cùng cũng mở ra nhưng chưa kịp
thông báo đã vang lên tiếng súng cùng tiếng khóc của bọn nhóc làm hai
người phải lật đật chạy xuống.
"Không có gì, chỉ là Tiểu Luân
nghịch ngợm làm súng cướp cò thôi" - Thanh Nguyệt xoa lưng an ủi bọn nhỏ nhìn thấy hai người tâm tình cũng tốt lên không ít.
"Súng? Nhà
mình từ khi nào có súng?" - Hoàng Vân lập tức nắm được trọng điểm ngưng
trọng nhìn cây trúng màu bạc trên bàn, trên trán cô còn lấm tấm mồ hôi
cho thấy dị năng cô thất tỉnh không dễ dàng.
"Cái này..." - Bắt đầu kể lại chuyện vừa xảy ra - "Là vậy đó"
"...." - Giờ tới phiên hai người Hoàng Vân và Thanh Triệt nhìn Tuyết di với
ánh mắt người ngoài hành tinh. Tuyết di nhà bọn họ cũng quá trâu bò rồi.
"Khụ khụ" - Bản thân đã lớn tuổi da mặt có chút mỏng lại bị bọn nhỏ nhìn chằm chằm không khỏi có chút xấu hổ.
"Tuyết di thật quách a" - Hoàng Vân tâm tình vui vẻ đưa hai ngón cái lên đầy
hâm mộ như quên hiện tại đã mạt thế, cái tính lạc quan này không thể nào thay đổi.
"Tiểu Vân, bây giờ đã là..."
"Stop. Mình biết rồi. Đừng nói nữa, mình cố cho nó ra khỏi đầu đây"
Thanh Nguyệt chưa kịp nhắc nhở đã bị Hoàng Vân cắt ngang. Nhớ lại cảnh tượng
được quay lại bụng không khỏi sôi trào liền che miệng chạy vô toilet.
Năm phút sau Hoàng Vân như chưa từng có chuyện gì xảy ra xuất hiện trước
mặt bọn họ. Cái năng lực thích ứng này cũng quá mạnh rồi...
"Mọi
người đều thức tỉnh hết rồi sao?" - Thanh Nguyệt dẫn mọi người ra sofa
ổn định chỗ ngồi lại nói sơ về mạt thế rồi mới nhìn bọn họ hỏi - "Theo
cháu nghĩ Tuyết di đã thức tỉnh dị năng Công Tượng - chuyên chế tạo đồ
vật bằng ý nghĩ. Còn hai người thì sao?"
"Đệ..." - Thanh Triệt
không nói mà dùng hành động để thể hiện. Theo hướng tay của cậu mọi
người nhìn ra ngoài vườn. Theo sự điều khiển của Thanh Triệt một trụ đất trồi lên cao hơn 2 mét đứng sừng sững, không dừng lại ở đó mà mấy cây
day leo của dưa hấu như có sự số bò quanh trụ đất bằng mắt thường ra hoa kết trái bé tý nị - "Dị năng của đệ là mộc và thổ"
"Sao lại..." - Không phải kiếp trước chỉ có thổ hệ thôi sao, sao lại có thêm một hệ
nữa rồi? Không lẽ là lợi ích của việc sống lại?
"Còn con thì sao
Tiểu Vân? Con thức tỉnh những gì?" - So với biết dị năng của Thanh
Nguyệt bà lại hứng thú hơn với cô nhóc Hoàng Vân bình thường nghịch ngợm lại ham ăn này hơn, không biết con bé có thể thức tỉnh được gì.
"Cái này... Cháu cũng không biết nữa, cháu có cảm giác cơ thể tràn đầy sức
lực... còn dị năng là gì cháu cũng không rõ" - Hoàng Vân ngượng ngùng
gãi đầu, thật sự cô chỉ có cảm giác trong cơ thể có mọt luồng năng lượng dạt dào và cảm giác như cơ thể nhẹ bỗng thật không biết là gì.
"Vậy chúng ta cứ thể từng cái một xem sao? Dù sao chúng ta cũng phải tập
quen vận dụng dị năng khi ra ngoài tìm vật tư. Các bảo bảo đều đã thức
tỉnh dị năng nên cậu có thể quan sát bọn nhóc xem thử"
Dị năng đã thức tỉnh, luyện tập cho cuộc chiến sắp tới thôi