Một mùa đông nữa đã sắp đến, cuối cùng nhóm Thanh Nguyệt cũng đã trở lại căn cứ.
“Lão đại. Mọi người về rồi. Mọi chuyện thuận lợi chứ?” - Một trong những
người đang ghi chép số người ra vào căn cứ nhìn thấy xe bọn cô vui mừng
bỏ luôn cả ghi chép.
“Uhm”
Thanh Nguyệt không biết gì hơn
ngoài việc cười gượng, bọn cô đã cố hết sức bảo vệ mọi người rồi nhưng
đều bất lực. Khi đi hơn ba trăm năm mươi người, vậy mà khi về chỉ còn
hơn một trăm người. Đúng là thế giới bên ngoài quá đáng sợ.
“Có người của làng Thượng đã tới đây nói là lão đại giới thiệu”
“Đúng vậy. Bọn họ giờ ở đâu?”
“Đã được sắp xếp làm việc cùng các người khác trong căn cứ”
Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc bọn cô nhanh chóng kiểm tra cơ thể rồi vào lại căn cứ.
“Tôi đã nói là cô đừng đi theo tôi rồi mà”
Bọn cô đang trên đường vào khu biệt thự gặp mọi người thì nhìn thấy tình
cảm một cô gái níu chân níu tay với một chàng trai và cậu ta cực kì khó
chịu với kiểu tiếp xúc đó nhưng cô gái thì lại không nghĩ vậy.
Nếu là người ngoài thì bọn cô sẽ không quan tâm đâu nhưng đây lại là Lâm Tiêu - một trong hai cánh tay đắc lực của Tử Hoàng.
“Cô làm gì đó?”
Lúc bọn cô tính đi tới nói chuyện thì từ xa Hoàng Vinh đã chạy tới kéo tay
cô ta. Mà người con gái đó không biết giả bộ hay là té ngã thiệt liền
ngã dưới đất, biết rưng rừn bị người khác ăn hiếp khiến những người đi
đường phải thương xót nhưng hai anh nhà ta đâu thèm quan tâm. Hoàng Vinh chỉ lo phủi bụi trên người Lâm Tiêu, sợ chỗ cô ta đụng vào sẽ toàn là
vi khuẩn mà Lâm Tiêu chỉ đứng đó mặt cho cậu ta phủi bụi.
“Anh à,
em đâu có làm gì đâu? Sao anh lại làm như thế với em? Em biết anh ghen
tỵ vì em thích Lâm Tiêu mà không thích anh nhưng anh không thể nào đối
xử với em như vậy?”
What? Con nhỏ này có vấn đề về quan sát à? Nó
không thấy hai anh nhà ta chướng mắt nó hay sao mà ở đó uỷ mị khóc tưởng là do bản thân yêu người này làm người kia đau lòng??? Có bệnh à???
“Tôi đã nói cô nhiều lần rồi. Tôi không có tình cảm với cô, cô đừng có mà
dây dưa vô ích” - Lâm Tiêu tức giận không khác nào con mèo xù lông với
cô ta.
Từ khi cô ta vào căn cứ đã không ít làn bám theo thư ký
Thiên nhưng vì anh ấy có Khiết Lệ bên cạnh, người như cô ta một phần của Khiết Lệ cũng không bằng nên tự biết điều mà rút lui.
Ai ngờ
không tấn công được thư ký Thiên lại chuyển qua Lâm Tiêu và Hoàng Vinh.
Một lần cô ta ỏng ẹo làm nũng bị Hoàng Vinh nói một câu phũ đầu mà tới
bây giờ không dám lại gần anh ta nữa.
Về phần Lâm Tiêu trước nay
lại dễ gần và dễ nói chuyện, lại không dùng đầu để suy nghĩ nên hiển
nhiên trở thành đối tượng mà cô ta nhắm tới. Mà hình như cô ta nhắm sai
đối tượng rồi thì phải.
“Anh không thể nói với em như vậy được. Em biết anh khó xử vì Vinh ca cũng thích em nhưng người em thích chỉ có
anh mà. Sao anh có thể vì anh ấy mà từ chối em?”
Lần này thật sự
hết chỗ nói, người ta đã từ chối tới như vậy rồi mà vẫn cứ tự cho là
đúng. Cái con nhỏ này phải được gọi là trà xanh cao cấp chứ không phải
thường nữa. Trà xanh khác bị nói một hai lần đã tự biết lui, cô này thì
hay rồi bền bỉ không khuất phục.
Nhìn hai người trước mặt là biết tình cảnh này diễn ra một thời gian rồi. Đáng thương cho Hoàng Vinh và Lâm Tiêu a.
“Tôi không cần biết tình cảm cô dành cho tôi là thiệt hay giả nhưng tôi khẳng định TÔI KHÔNG THÍCH CÔ. Làm ơn tránh xa tôi ra”
Lâm Tiêu tức giận rống lớn với ả rồi kéo tay Hoàng Vinh muốn chạy trốn cô
ta nữa nhưng lần này cô ta cứ như keo dính có nắm lấy cổ tay anh hoài
không buông.
“Nè thím kia. Thím không thể như thế được, Tiêu thúc
đã nói không thích là không thích. Sao cô ngang ngược vậy?” - Lão tứ
Thiên Luân nhà ta thấy bất bình thay Lâm Tiêu nên chạy qua đó răng dạy
cô ta.
“Đúng đó. Thím thích người ta thì bắt người ta thích lại thím à?” - Lão nhị Thiên An cũng tham gia theo.
“Nhìn cô là con cũng không thấy thích nữa huống chi Tiêu thúc” - Lão tam Thiên Nhàn liếc cô ta bằng nửa con mắt.
“Ngang ngược” - Lão đại Thiên Cảnh kiệm lời nên chỉ tặng cô ta hai chữ mà thôi.
Bị một đám con nít ranh từ đâu xuất hiện nói mình không ra gì làm mặt cô
ta ngày càng đỏ vì tức giận, đưa tay lén tính đánh bốn bảo bảo nhà cô.
“Chát”
Cô ta chưa kịp động thủ đã bị Lâm Tiêu nhanh tay cho ăn một cái tát. Bình
thường Lâm Tiêu cũng đàn ông không chấp phụ nữ nhưng cô ta không biết
điều đến mức con nít cũng tính đánh, thật là không thể chấp nhận.
“Anh đánh em?” - Cô ta ôm má nóng rát nhìn Lâm Tiêu như không thể tin vào
mắt mình - “Anh vì đám nhỏ du thủ du thực không biết từ đâu đến mà đánh
em?”
“Chát...chát...chát...”
Phen này Lâm Tiêu không nhịn
nữa trực tiếp cho cô ta ăn thêm vài cái tát. Có lẽ đây chính là toàn bộ
những tức giận cậu đã kiềm nén bao lâu nay nên đánh không hề nương tay.
Chỉ vài cái thông mà miệng của cô ta đã chảy cả máu.
“Anh...anh...anh nhớ anh đã đối xử như vậy với tôi. Nếu sau này anh có quỳ lạy van xin tôi cũng không chấp nhận anh đâu”
Nói rồi cô ta ôm mặt chạy đi đề không ai phải thấy hai má sưng đỏ của mình
mà bọn Thanh Nguyệt nghe cô ta nói xong chỉ biết lắc đầu cạn lời.