Nghe tới đây thì không còn gì để nghi ngờ nữa, mấy thạch nhân này đúng là
sản phẩm của mấy gã nhà khoa học rồi. Chết tiệt, vậy mà bản thân còn
phải đi cứu bọn chúng, bao nhiêu anh em đã ngã xuống phải ăn nói như thế nào đây?
"Chuyện đó mấy anh em yên tâm. Sau khi bọn họ chế tạo ra vác-xin kháng bệnh độc tang thi nhà nước sẽ xử lý theo tôi" - Chu Gia
Vân lên tiếng bình ổn lòng dân. Thật sự bà cũng vô cùng không cam lòng
khi cứu những con người kia, bọn họ tuy có cống hiến cho khoa học nhưng
bọn họ cũng đã giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng trong âm thầm,
con số người bị bọn giết vì cái gọi là hy sinh vì khoa học liệu có thể
đếm hết? Đại dịch hôm nay mọi người phải gánh chịu và hơn 80% dân số
biến mất không phải vì cái gọi là khoa học này sao?
"An tang cho
họ đi" - Tử Hoàng mở miệng ngay lập tức một dị năng giả hệ hoả châm một
mồi lửa, những con người này coi như đã được giải thoát khỏi cuộc sống
người không ra người, ma không ra ma.
"Bây giờ chúng ta phải làm
gì tiếp?" - Doãn Lãng cà lơ phất phơ đứng ở ngay cửa kính toà cao ốc
nhìn xuống biển tang thi ở phía dưới.
Vì chỉ đứng trên lầu một nên âm thanh gào rú của tang thi đặc biệt lớn, âm thanh bọn tang thi muốn
phá lớp băng của Thanh Nguyệt để tràn vào vang lên liên tục, không biết
khối băng đó có thể chịu được bao lâu. Nhìn từ trên cao con đường khắp
nơi đều là tang thi, cái thành phố triệu dân này nếu chỉ giết để mở
đường không biết đến ngày tháng năm nào.
"Chúng ta đi lên cao
trước rồi hẳn tính" - Chu Gia Vân vừa từ lối thoát hiểm trở lại, số
lượng tang thi tràn vào càng lúc càng đông, chỉ sợ không lâu nữa bọn
chúng có thể dùng số lượng mà phá nát khối băng đó đi lên đây.
Mọi người nhanh chóng bình ổn lửa giận trong lòng, bây giờ không phải là
lúc bất bình, nếu cả mạng sống bản thân còn không giữ được thì làm sao
mà giúp những người kia đòi lại công bằng?
Một lần nữa bỏ những
tinh hạch và xương cốt đồng bạn vào hủ rồi điền tên cho Thanh Nguyệt cất giữ, khi về căn cứ sẽ giao trả cho người nhà. Đến nay số lượng thành
viên trong đoàn chỉ còn lại một nửa, số người còn sống ít đến thảm
thương.
Cầu thang thoát hiểm dẫn lên trên tầng hai được mở ra, ở
đây bốc lên mùi hôi thối của xác chết đã bị phân huỷ và những mảnh xương trắng nằm rải rác khắp phòng. Nhiều tháng không bật máy lọc khí làm mùi ẩm mốc và mùi thối làm mọi người không khỏi buồn nôn. Tầng này không có gì để thu gôm hay tang thi tấn công nên mọi người nhanh chóng đi lên
lầu tiếp theo.
Mà làm gì lên dễ dàng như vậy, mỗi một tầng Chu Gia Vân đều tỷ mĩ biến ra một sợi kim loại vàng giăng chằng chịt trên cầu
thang, tang thi nếu chạy lên sẽ bị những sợi vàng sắt bén này cắt thàng
thịt vụn. Mọi người nhìn Chu Gia Vân nhảy qua nhảy lại để giăng dây vàng không khỏi đưa ngón cái lên bấm like.
Cho tới khi lên tầng 5, nhà ăn của công ty nên có cửa sổ nên mùi hôi nơi đây đỡ nhất, mọi người
quyết định dừng ở lầu này để nghỉ ngơi. Hơn 100 người còn sống bắt đầu
dọn dẹp những xác chết ở tầng lầu này, những thức ăn đựng trong bao bì
đã bị mốc đến không rõ hình dạng ban đầu cũng được đem đi thiêu huỷ. Bàn ghế bị lật đổ ngổn ngang để lại vết máu kéo lê vô cùng ghê rợm cũng
được lau chùi sạch sẽ.
Cửa sổ được mở lớn ra để thổi bay mùi
chướng khí, cơn gió đông thổi vào làm mấy người ngồi lần cửa sổ không
khỏi lạnh run nhưng nhanh chóng thức ăn nóng hổi được đặt trên bàn.
"Oẹ" - Hoàng Vân vừa tính đi vào phòng vệ sinh của toà cao ốc liền bị mùi
thối và đống thịt đỏ tươi rải rác khắp toilet làm cho chạy đi đến một
góc nôn khan.
"Chuyện gì?" - Doãn Lãng vừa nghe được tiếng của cô
liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại, nhìn một phòng toàn máu thịt đỏ
tươi làm anh không khỏi nhíu mài.
Mọi người nhanh chóng lục đục
chạy tới xem tình hình thì thấy cảnh tượng bên trong cũng bắt đầu nôn
khan, thức ăn vào bao tử chưa lâu lại phải ói ngược trở ra. Bốn nhóc tỳ
nhà ta bị Thanh Nguyệt cấm cửa không cho lại xem.
Bên trong toilet phải nói như một cảnh tra tấn đẫm máu, máu văng khắp nơi lên cả trần
nhà, máu tràn lên láng nhuộm đỏ gạch trong nhà vệ sinh. Bụng người chết
mở tang hoang và nội tạng bên trong không còn nguyên vẹn. Người chết
trồng mắt sớm bị rớt ra ngoài, biểu cảm trên mắt người chết giống như
đang không thể tin nổi.
"Cái xác này còn rất mới" - Tử Hoàng đi lên phía trước dòm ngó cái xác.
Nơi này bị tang thi bạo loạn, mạt thế cũng diễn ra hơn một năm, xác chết
vẫn chưa sinh ra dòi và đặt biệt máu trên sàn vẫn chưa khô. Rốt cuộc là
người sống này làm sao có thể sống đến bây giờ hay hắn ra làm sao có thể từ bên ngoài vào tới trong đây?