"Sao ở đây không có một bóng người vậy? Cả tang thi cũng không có?"
Mọi người trong đoàn bắt đầu hỏi lẫn nhau như muốn xem cảnh tượng bản thân
thấy có là thật không. Nhưng rất tiếc tất cả bọn họ đều nhìn thấy một
việc giống nhau chính là thành phố này thật sự trống không.
Trên
đường lớn chỉ còn lại dấu tích của máu, những chiếc xe bị lật đổ trong
bạo loạn, mùi rác và vỏ nhựa bay trong gió vang lên âm thành xào xạt như thể thành phố này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nhìn đường phố hoang
vắng, cửa hàng tiện ích vẫn còn nhiều hàng hoá chất đống trên kệ, dưới
đất tuy lộn sộn giống như mọi người không có tâm trạng đụng đến hay nói
là cả cơ hội để lấy vật tư cũng không có?
Nhóm người Thanh Nguyệt
không phải là kẻ cơ hội nhưng vật tư đã hơn một năm vẫn chưa có người
thu thập thì không lý nào đến bây giờ sẽ có người lấy nên những dị năng
giả trong nhóm được phân công thu thập những thứ còn dùng được. Bọn cô
không lập tức đi sâu vào lòng thành phố mà đi hết những cửa hàng bên
ngoài thu thập được một lượng lớn vật tư mới đi tiếp vào bên trong.
"Tang thi động vật cũng không có sao?" - Nhóm người Thanh Nguyệt đã sớm cất
xe bus vào không gian đi bộ nhìn xung quanh kiểm tra tình hình nhưng từ
nãy đến giờ ngay cả con ruồi cũng không thấy.
Nơi này từ xa xưa
chuyên bán các loại động vật hoang dã như rắn, rết, bọ cạp... được nuôi
béo để làm rượu thuốc hoặc thịt bọn chúng chế biến thành lương khô và
với cách ướp tẩm ướp đặc biệt nên có một mùi vị riêng được rất nhiều du
khách yêu thích mua về làm đặc sản nên trên đường lớn không là cửa hàng
bán thịt khô thì cũng là bán động vật tươi sống nhưng đã bị thời gian
vùi lấp sự náo nhiệt trước đây.
Nhìn những biển hiệu sớm đã bị
nước mưa làm mục rửa, các căn nhà gỗ xưa cũ đã bám đầy rêu xanh. Một số
cửa hàng cao cấp vẫn còn chưa mở cửa hàng toàn, cánh cửa kéo chỉ mới mở
được một nửa, bên còn lại trên cánh cửa vẫn còn dính lại xương cánh tay
của một người nào đó, nhìn vết máu khô đen có lẽ người đó đã bám rất
chặt vào cánh cửa nhưng lực bất tòng tâm, thần chết vẫn không buông tha
cho họ.
Nhóm người cô vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, con phố
buôn bán dần dần thưa thớt các cửa hàng rồi một cây cầu nhỏ bắt ngang
dẫn đến xưởng chăn nuôi và giết mổ các động vật hoang dã, nhìn những
lồng sắt đã bị mở tung, dao giết mổ cấm thẳng vào tường làm mọi người
không khỏi sợ hãi. Con đường ở đây rất lớn, phải nói đủ cho hai chiếc xe đặc chế của Thanh Nguyệt chạy song song nhau nhưng khung cảnh điêu tàn, lâu lâu vài cơn gió đông thổi tới làm mọi người không rét mà run.
Thành phố K tuy nổi tiếng về đặc sản hoang dã nhưng nó cũng là thành phố nhỏ
nhất nước. Nhóm Thanh Nguyệt gần như đã vét sạch thành phố, chỉ chừa lại một phần cho những người đến sau thêm một cơ hội sống sót. Đi hết con
đường này bọn cô sẽ rời khỏi địa phận của thành phố K và đến địa phận
giáp ranh thành phố Q.
Mạt thế đã trôi qua hơn một năm nhưng cảm
giác như mới ngày hôm qua vậy, những ngày tháng sống yên bình trong căn
cứ làm bọn họ quên đi cái ác liệt mà mạt thế đem lại, chỉ mới rời căn cứ đi vài ngày mà bọn cô đã chết một phần năm rồi, đợi đến khi cứu được
những nhà khoa học kia ra thì còn mất đi bao nhiêu con người nữa. Nhìn
một thành phố có thể biến mất không còn một người nào cũng đủ thất sự
đáng sợ của mạt thế rồi.
"Tiểu Nguyệt, cậu có cảm thấy không khí càng vào sâu càng lạnh không?"
Hoàng Vân xoa xoa hai vai không khỏi nhìn Thanh Nguyệt. Không lẽ do cô quá sợ nên bị ảo tượng, cô có cảm giác như đi đến cuối đường sẽ có một thứ gì
đó rất đáng sợ chờ đợi bọn họ và dừng như cô đã đúng.
"Cái……"
Một người trong đội ngũ bọn cô vừa nhìn thấy thứ trước mắt liền kinh hô lên tiếng may mắn người bên cạnh nhanh tay đã bịt miệng người đó lại.
Không phải chỉ người đó mà tất cả mọi người đều sợ toát mồ hôi. Trước mặt họ
là một con rắn rất lớn, nó to ít nhất cũng phải bằng hai toà nhà, toàn
thân nó một màu đỏ của lửa, trên đầu xuất hiện hai chiếc sừng làm bọn họ lầm tưởng như đây là một con rồng.
"May mắn nó đang ngủ đông nên
không để ý đến chúng ta" - Thanh Nguyệt nhỏ giọng lên tiếng, tuy may mắn nó đã ngủ đông nhưng con đường ngắn nhất để đến thành phố Q đã bị nó
chặn lại.
"Nó là quái vật sao? Hay là rồng trên đầu nó có sừng?" - Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Dù sao mạt thế cũng đã xuất
hiện, con người cũng có dị năng thì xuất hiện thêm rồng có gì mà lạ.
"Nó là rắn biến dị, cũng phải đạt cấp 5 rồi, nếu sau khi ngủ đông dậy có
thể lên tới cấp 6" - Tiểu Linh quan sát nó rồi lên tiếng - "Có lẽ người
và động vật trong thành phố này đều đã nằm trong bụng nó rồi"
Mọi
người nghe xong thì khiếp sợ, một con rắn cao bằng 2-3 tầng lầu, chiều
dài của nó chắc chắn cũng sẽ là một con số không tưởng, với kích thước
đó toàn bộ người trong thành phố nằm trong bụng nó cũng bình thường.
Người dân trong thành phố này cả đời kiếm tiền nhờ vào các loại động vật
hoang dã này, khi chết cũng chết trong bụng bọn chúng, xem như là một
quy luật bù trừ vậy.
"Vậy chúng ta phải làm sao? Nó chắn đường đến thành phố Q rồi?"
"Đi đường vòng vậy"
Chu thiếu tướng lên tiếng liền được mọi người tán đồng. Tuy bọn cô số lượng người đông đảo nhưng rắn vốn là loại có kich độc, bây giờ nó lại to như vậy chưa chắn bọn họ hợp sức đã đấu lại nó. Thôi thì đành đi đường vòng vậy.
"Khoan đã" - Lúc mọi người tính rời đi Thanh Nguyệt đưa tay
ra ngăn cản - "Loài rắn này bình thường sẽ thay da, mọi người quan sát
xung quanh xem có da của nó không?"
"Để làm gì chứ?"
"Chạy không lo chạy lấy da của nó làm gì?"
"Không kéo nó tỉnh lại thì chết cả đám"
Nhóm người bất mãn với quyết định của Thanh Nguyệt, ai nấy cũng sợ chết
không muốn ở lại đây lâu thêm một phút một giây nào nữa cả.
"Da rắn biến dị có khả năng cảng đòn tấn công của tang thi, mọi người không cần thì tôi lấy"
"Ở kia" - Tử Hoàng từ khi cô đòi da rắn đã âm thầm quan sát xung quanh nên khi vừa phát hiện liền chỉ cho cô nhờ vậy chỉ nhóm người của cô tương
lai sẽ có trang bị da rắn tránh công kích tang thi.
Nhóm Thanh
Nguyệt yên lặng đến cũng yên lặng rời đi mà không để ý ở giữa chỗ con
rắn đang cuộn tròn lại đang có một sinh vật màu trắng to như một chú
chuột đang không ngừng rỉa thịt con rắn mà con rắn bọn cô sợ hãi sớm đã
bị mấy sinh vật màu trắng này giết chết.
Nếu như Thanh Nguyệt có
thể nhìn con rắn từ trên cao sẽ biết thứ đang ăn thịt con rắn chính là
dòi. Những con dòi màu trắng béo múp lúc đầu chỉ to bằng một con chuột
dần dần ăn thịt rắn mà to bằng con mèo rồi phát triển to bằng một con
chó ngao Tây Tạng.
Đây chính là thứ quái vật đáng sợ của mạt thế
mà Thanh Nguyệt từng đề cập đến trước đây. Một đội quân dòi có thể càng
quét cả một thành phố và không may con rắn này có lẽ đã ăn phải tang thi trên người có dòi dẫn đến bọn dòi phát triển bên trong cơ thể nó, ăn
sạch từ bên trong bắt đầu cắn rách lớp da rắn đi ra bên ngoài.