Nhìn hai vị quân nhân kia đánh nhau với không khí không ít người bắt đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Có chuyện gì?”
Một người trong nhóm Thanh Nguyệt mở miệng lập tức tang thi đó giống như
chỉ chờ đợi có nhiêu đó liền xuất hiện tấn công người đó.
Mọi
người càng lúc càng không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Càng nhiều người
không chịu đứng yên quan sát đã bắt đầu nhúc nhích như chỉ một động tác
nhỏ đó thôi tang thi cũng đã xuất hiện.
Số lượng người bắt đầu
chiến đấu với tang thi ngày càng tăng. Số lượng người không biết bị sao
lại ngã xuống trước mặt bọn cô cũng ngày càng nhiều, nếu cứ như vậy thì
toàn quân bị diệt mất.
“Tiểu Vân Nhi”
Lúc Thanh Nguyệt đang suy nghĩ cách giải quyết thì cô đã nghe tiếng la thất thanh của Doãn
Lãng. Thì ra Hoàng Vân sớm đã chịu không nổi đã nhúc nhích nên bị tang
thi tấn công.
Doãn Lãng nhìn Hoàng Vân đang đánh với không khí mà
vết thương đang không ngừng xuất hiện trên người liền lo lắng lên tiếng, kết quả anh vừa mở miệng đã có thể thấy được quái vật tang thi cô đang
chiến đấu liền chạy qua hỗ trợ.
Nhìn hai người đó chật vật chiến đấu làm lòng bọn cô nóng như lửa đốt.
“Mami”
Tiếng nói của Lão tam Thiên Nhàn vang lên làm tất cả mọi người đều hoang
mang. Ngay lập tức có một tnag thi tấn công bé, Thanh Nguyệt nào thể để
cho con mình bị thương cũng liền động theo.
Khi Thanh Nguyệt bắt đầu chiến đấu thì những người con lại từ nãy tới giờ cũng hành động theo.
Trong đám sương mù dày đặt tang thi xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện tấn công
bọn họ. Những người đã ngã xuất ngày càng nhiều, mùi máu tươi gây mũi
làm bọn nhóc nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn không dám nói gì.
Thanh
Nguyệt và Tử Hoàng đang chiến đấu với tang thi không quên bảo vệ bốn bảo bảo bên cạnh. Bốn nhóc nhà ta cũng sợ bản thân thành gánh nặng của ba
mẹ nên thường xuyên phóng dị năng hỗ trợ hai người. Một nhà sáu người
phối hợp vô cùng nhịp nhàng.
Tang thi bị mọi người giết rất nhiều
nhưng mỗi khi chặt rớt đầu của một tang thi thì tang thi đó không ngã
xuống đất mà biến thành bụi tan biến mất, ngay sau đó tang thi khác lại
xuất hiện tấn công bọn họ.
Mọi người liên tục dằn co với đám tang
thi không hồi kết và bọn cô rút ra được một kết luận chính là lũ tang
thi này do đám sương mù này tạo ra, nếu khi lọt vào đám sương mà mọi
người lại hoạt động thì đám sương sẽ tạo ra tang thi tấn công người đó.
Dĩ nhiên tang thi này không có thật nhưng nó lại có thể sát thương bọn
cô.
“Tang thi đang tăng và mạnh hơn?” - Mọi người đang chiến đấu
thì một người cất tiếng hỏi. Đúng thật là lúc đầu một người cần chiến
đấu với một tang thi mà thôi, bây giờ một người phải đối phó với ba tang thi có chút quá sức.
“Bọn chúng đang mạnh lên”
“Chết tiệt”
Mọi người không thể làm gì được đám sương này nên bắt đầu chửi tục phát tiết bất mãn.
“Nguyệt Nhi” - Tử Hoàng nhìn thấy cô hình như có chút mệt mỏi khi đối phó với tang thi, động tác cũng đã bắt đầu chậm lại.
“Xẹt...xẹt”
Một lôi điện xẹt qua đánh tan tang thi đang tính đánh lén phía sau cô.
“Em và con nghỉ đi. Để anh lo”
Tử Hoàng nói rồi lại tiếp một tay cầm kiếm một tay phóng lôi điện. Anh đã
nhiều lần thử sử dụng phong hệ thổi bay đám sương này nhưng không được
mà chỉ có thể dùng phòng nhậm để chém tang thi.
Một mình anh phải đối diện gần 20 tang thi có chút quá sức. Dù anh có mạnh hay bền bỉ như thế nào cũng sẽ có lúc sơ hở.
“Anh” - Thanh Nguyệt nhìn thấy tang thi chém anh từ phía sau lưng thì lòng
đau như cắt. Cô đã uống nước linh tuyền rồi, bây giờ dị năng cô đang cần phục hồi, anh phải ráng chịu đựng tới lúc đó.
“Mami. Lúc nãy con
dùng cát thăm dò được phía bên kia có một góc cây phát ra dị năng” - Lão tam Thiên Nhàn lúc nãy mới có thời gian nói ra lý do lúc này bản thân
mở miệng.
Thanh Nguyệt nhanh chóng nhìn về phía Thiên Nhàn chỉ, xuyên qua lớp sương mù một cây khô già cõi đúng là có chút bất thường.
“Bịch”
“Hoàng”
Thanh Nguyệt đang suy nghĩ cách chạy qua đó đến phá tan cái cây đó thì sương
mù sẽ biến mất nhưng Tử Hoàng đã ngã trước mặt cô, cả người anh và khuôn mặt toàn là máu.
Thanh Nguyệt sợ hãi chạy lại đỡ anh, chưa bao
giờ bọn cô lại bị động như vậy, đúng là đáng ghét. Cô nhanh chóng truyền nước linh tuyền vào miệng anh và truyền nước vào các vết thương.
“Mami, papa”
Lúc cô đang chăm sóc Tử Hoàng thì bọn tang thi chuyển sang công kích bọn
nhỏ, bốn đứa chỉ đỡ được vài công kích phải cầu cứu hai người.
Thanh Nguyệt nhanh chóng bỏ người đang nằm trong lòng qua một bên để chạy qua thì anh đã nhanh hơn cô một bước chạy đến chỗ bọn nhóc.
Một con
tang thi có bàn tay lưỡi búa hạ xuống bắp đến trên đầu lão nhị Thiên An
thì anh đã đứng ra đỡ. Kết quả không thể tin vào mắt mình là anh bị thêm vài tang thi nữa tấn công liên tục cả người toàn vết chém. Con tang thi lúc nãy tính chém Thiên An là nặng nhất vì nó trực tiếp đoạt mất một
tay của anh.
“Hoàng”
Tử Hoàng cản được hết công kích và đánh tan bọn tang thi thì cũng không còn khí lực ngã oạch dưới đất.