Dạ Thiên trong lòng bực bội, một
đòn chặt đứt cánh tay dài đang vươn ra từ hình hài đen ngòm khiến nó gầm lên một tiếng. Con quái vật lúc này để lộ đôi mắt đỏ ngầu cùng cái
miệng với những chiếc răng sắc nhọn dính đầy máu tươi. Nó đang rất tức
giận.
Cánh tay dài bị chặt đứt theo quán tính mà rơi xuống. Hắn
nhảy lên, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng rồi lùi lại mấy bước rời khỏi phạm vi
của quỷ tầm gai.
- Hàn công tử.
Hàn Hạo tiến lên, trong lòng cảm thấy tội nghiệp cho con quỷ nhỏ. Bị dùng hắc hoả đốt cháy rồi Dạ
Thiên còn chặn đứt cánh tay không thương tiếc. Chắc hắn nên suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục đồng hành với tên vương gia máu lạnh này rồi.
Hắn chậm rãi vung tay. Quỷ tầm gai trước mắt trong phút chốc liền bị cắt thành từng mảnh.
Vân Hy nằm trong vòng tay của Dạ Thiên, tròn mắt nhìn tuyệt kĩ Hàn Hạo vừa
tung ra. Không ngờ Hàn công tử không chỉ có mỗi nát rượu mà còn có tuyệt chiêu này đấy.
- Không đau sao?
Dạ Thiên kiểm tra cánh tay
nàng. May chỉ có một vài chỗ bị ửng đỏ do lực nắm quá mạnh chứ không có
vết thương nào cả. Nàng mỉm cười, xoa dịu lửa giận trong lòng hắn.
- Không đau chút nào ạ.
- Được rồi.
Không giống mọi lần, Dạ Thiên như đoán trước được việc nàng sẽ không bị
thương gì cả nên cũng không nổi giận. Hắn cẩn thận thả nàng xuống mà
không có một lời trách móng nào cả. Phản ứng nhẹ nhàng này của hắn khiến Hàn Hạo nghi ngờ.
Trên tay của con quỷ đó gai to gai nhỏ loại nào cũng không thiếu. Nhiều không thể đếm nổi. Nhưng nàng ta dù bị con quỷ
nắm một lực mạnh kéo đi vẫn không hề để lại vết thương nào. Không lẽ
việc này cũng liên quan đến thân phận của nàng ta sao?
- Chiêu thức ban nãy là thuộc môn phái gì vậy Hàn công tử?
Nàng đi bên cạnh Hàn Hạo, với tay định mượn chiếc quạt giấy của hắn. Hàn Hạo thấy vậy liền phũ phàng cất quạt giấy quý giá của hắn vào trong người.
- Ta không biết giải thích cho ngươi như thế nào nữa. Đại khái nó là một
chiêu thức thi triển theo ngũ hành linh căn tùy từng người.
- Vậy Hàn công tử có linh căn hệ Phong sao?
- Cho là vậy đi.
- Sư phụ, con có thể có được chiêu thức như của Hàn công tử không?
Câu hỏi của nàng khiến Dạ Thiên khựng lại. Hắn chần chừ không biết trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn phải lái sang chủ đề khác.
- Tiểu Vân, con nói xem chúng ta nên đi đường nào?
Trước mắt họ là ba con đường mòn đã không còn rõ lối nữa. Có lẽ nơi đây đã
không có sự xuất hiện của con người từ rất lâu rồi. Phía cuối đường của
cả ba lối đều dẫn đến một màu đen kịt mù mờ.
Nàng hít một hơi thật sâu. Hít một hơi cố trấn tĩnh lại trạng thái căng thẳng của bản thân.
- Lối bên trái.
- Ngươi chắc chứ?
Hàn Hạo chậm rãi đi thử vào con đường mòn nàng chỉ. Cẩn thận quan sát mọi
thứ xung quanh. Không có gì khác biệt với những con đường khác cả.
- Vâng.
Dạ Thiên nắm lấy tay nàng tiếp tục đi về phía trước. Không biết vì lý do
gì mà sắc mặt còn thoải mái lúc nãy của hắn giờ đã u ám đáng sợ. Nàng
thấy hắn khó chịu như vậy, ân cần hỏi.
- Sư phụ làm sao vây?
Hắn không trả lời. Chỉ lắc đầu qua loa. Nàng cũng không nói gì thêm. Nếu đã không muốn nói thì nàng cũng không ép.
Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Cánh rừng âm u lạnh lẽo làm ba người
họ ai cũng đẩy cao sự cảnh giác lên mức cao nhất. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm họ chú ý đến.