Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước
cổng Trùng phủ. Hàn Hạo không thoả hiệp nhưng vẫn uể oải bước xuống khỏi xe. Hắn đưa mắt nhìn tên thuộc hạ mới đó bị Dạ Thiên lột tẩy một trận
đến giờ vẫn cúi gằm đầu xuống đất. Muốn thể hiện trước mặt Dạ vương cuối cùng vẫn chỉ có kết cục như vậy.
- Khách quý! Khách quý!
Hồng Diệp bước từ trong phủ ra, mỉm cười chào ba người. Nhìn thấy Trần Vũ
đang lặng lẽ đứng một góc không nói gì cả, hắn cũng ngầm đoán được việc
gì đã xảy ra. Chỉ thấy hắn liếc mắt ra hiệu rồi tên Trần Vũ kia đi tới
dắt xe ngựa về chuồng.
Dạ Thiên mặt lạnh tanh, sải bước lướt qua người Hồng Diệp. Không quên nhắc nhở hắn.
- Dạy bảo thuộc hạ của ngươi cho cẩn thận.
- Vâng thưa vương gia.
Hồng Diệp nhìn theo bóng lưng của hắn. Thầm thở dài trong lòng. Tên vương gia này càng ngày càng khó chiều.
Màn chào đón không mấy thoải mái này cuối cùng kết thúc. Bốn người bọn họ
nhanh chóng tiến vào sảnh chính. Một bà lão lớn tuổi đã ngồi sẵn đó đợi
họ. Khi bà ta nhìn thấy Vân Hy liền nở một nụ cười kì lạ.
Nàng lúc này còn đang lẽo đẽo phía sau Dạ Thiên, ngước mắt nhìn xung quanh ngôi
phủ bằng ánh tò mò. Trùng phủ không tối tăm lạnh lẽo và đầy mạng nhện
như nàng tưởng tượng mà lại mang lại cảm giác vô cùng hài hoà và ấm
cúng. Khoảng sân lớn của phủ còn trồng rất nhiều cây cao và những lùm
hoa lạ. Quanh phủ đâu đâu cũng đều treo những lồng đèn luôn được thắp
sáng khiến cho mọi ngóc ngách trong phủ đều tỏ rõ như ban ngày.
Có vài con bướm xanh bay ra từ lùm hoa gần đó, nhẹ nhàng đậu lên trên
người nàng. Vân Hy thấy những con bướm nhỏ này đậu trên tay mình liền
mỉm cười thích thú.
Mọi sự vui vẻ của nàng lọt vào trong mắt Dạ
Thiên đang đứng cạnh đó. Ánh mắt hắn lúc này không còn lạnh lùng như ban nãy nữa mà thay vào là sự ôn nhu khó tả.
Lão bà ngồi phía trong cũng nhận ra được sự thay đổi trong chớp mắt của hắn. Thầm cười trong lòng.
- Nào. Đừng đứng đực ra như vậy nữa. Mau vào đây với ta.
Dạ Thiên gật đầu, từ từ tiến vào. Khác với thái độ ơ thờ thường ngày của
hắn với những người bên cạnh, hắn bây giờ có phần nghiêm túc và kính
trọng hơn.
- Thái lão sư.
- Được rồi. Không cần phải hành lễ. Mau ngồi xuống đi.
Thái lão sư mỉm cười. Bàn tay sần sùi đầy gân xanh cầm lấy tách trà còn
nóng, chậm rãi rót vào chén. Những làn khói mỏng mang hương thơm dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng.
Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngoan ngoãn khoanh bàn chân nhỏ lại, nghiêm chỉnh nhìn bà lão.
Thầy nàng ta như vậy, bà lão có chút buồn cười. Xua tay nói.
- Ta với sư phụ ngươi là người quen cũ nên không cần phải căng thẳng như thế đâu.
- Đa tạ thái lão sư. Nhưng sư phụ có dạy, ra ngoài phải ngoan ngoãn chỉnh chu thì mới là đứa trẻ ngoan.
Bà lão đó nghe thấy vậy liền bật cười.
- Giỏi. Sư phụ ngươi chính là khổ tâm tích đức mới gặp được đứa trẻ như ngươi.
- Phải là bổn công tử ta tức đức hộ sư phụ ngươi mới đúng. Chứ như tên này đi tới đâu phá tới đó làm sao có đức mà tích.
- Hahaha. Đứa trẻ này! Ngươi không sợ lát nữa ra về bị tẩn cho một trận sao?
Hàn Hạo bĩu môi, tỏ ý coi thường.
- Tên này làm sao dám đánh được bổn công tử ta chứ?
- Đúng là gan to như hùm! Lớn đầu vẫn không thay đổi chút nào.
Bà lão đó nói rồi không nhịn được mà liền bật cười. Dạ Thiên trước những
câu nói như vậy không những không bực mình mà còn mỉm cười theo hai
người họ.
Nụ cười thoải mái này khiến Vân Hy bất ngờ. Trước giờ sư phụ ngoài cười với nàng ra thì chưa bao giờ cười với những người khác
cả. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn buông bỏ cảnh giác với xung quanh.