Chiếc áo khoác to lớn phủ lên người Khúc Chỉ Hàm, ngăn bớt lại cái lạnh giá của buổi đêm. Cô biết là anh,
nhưng không muốn quay lại, dù trong lòng thì vui hơn vẻ bề ngoài.
_Ai mượn anh quan tâm !
Việt Bân không muốn cãi nhau. Anh lẳng lặng vòng tay ra trước, khóa chặt thân thể lạnh ngắt kia vào lòng.
_Buông ra !
Khúc Chỉ Hàm giật bắn người vì sự đụng chạm thân mật, cô giãy nãy muốn thoát ra nhưng vòng tay ai kia cứ như gọng kiềm cứng ngắc không hề nhúc
nhích. Thân hình cao lớn của anh dễ dàng nuốt gọn lấy cô. Chỉ Hàm tức
tối đến điên người, càng vùng vẫy chỉ càng làm đau bản thân. Cô bất lực
hét lên
_Buông ra ngay cái tên khốn này !
Việt Bân đành nới
lỏng vòng tay, Chỉ Hàm thừa dịp quay lại tát thẳng vào mặt anh một cái
đau điếng. Việt Bân không hề né tránh, anh nhìn cô gái trước mặt như một con nhím đang xù lông giận dữ
_Xin lỗi !
"Bốp !"
Lại
thêm một cái tát nữa vào mặt. Lần này thì đau thật ! Việt Bân đưa tay
lên xoa xoa, bàn tay nhỏ như vậy mà ra lực cũng thật kinh quá. Chỉ Hàm
trừng mắt nhìn Việt Bân, chỉ hận không thể...nhai đầu anh.
_Em muốn thì cứ đánh cho đã đi. Tôi sẽ không tránh đi đâu. Đánh xong rồi thì về phòng.
"Bốp !"
Lại tát ! Chỉ Hàm quả thật không nương tay. Tưởng nói như vậy thì tôi sẽ
bỏ qua cho anh sao. Đừng hòng, tôi chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Anh muốn
làm ngụy quân tử thì tôi cho anh được toại nguyện. Chỉ Hàm thầm rủa xả
trong lòng, dồn hết sức lực vào hai cánh tay. Cô chỉ hận không có móng
tay dài để cào rách bản mặt đáng ghét kia mà thôi.
Việt Bân đứng
chịu trận cho Chỉ Hàm tát. Anh biết bản thân trong quá khứ đã làm cô bị
tổn thương rất nhiều. So với cảm giác cô đã trải qua thì chuyện này
không đáng là gì.
Chỉ Hàm tát một hồi thì sức lực bắt đầu yếu đi,
bàn tay cũng đau rát khó chịu. Dưới ánh đèn yếu ớt, cô nhìn thấy máu rỉ
ra nơi khóe môi của Việt Bân. Chỉ Hàm chợt thấy xót xa len lỏi vào hồn,
tên khốn này, nói vậy mà làm thật ư ?!
Việt Bân thấy cô dừng lại thở dốc, anh nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay của cô, áp lên tay mình
_Đau lắm phải không ?
_...!
Nước mắt nóng hổi ứa ra, Chỉ Hàm thật sự không thể giả bộ mạnh mẽ nữa, cô giật tay ra, đấm mạnh liên tục lên ngực anh, mếu máo
_Tại sao không tránh ? Đồ khốn này, tại sao cứ luôn bắt nạt tôi, thấy tôi đau anh vui lắm phải không ?
Lý lẽ của phụ nữ thật khó hiểu đến mức vô lý. Rõ ràng là cô đánh anh đến
sưng mặt, vậy mà giờ lại bảo anh ức hiếp cô, còn ăn vạ ngon lành như một đứa trẻ đang hờn dỗi nữa chứ.
Thư Di từng nói khi phụ nữ đang
giận thì tốt nhất là đừng tranh cãi. Việt Bân cứ im lặng, anh vòng tay
giữ Chỉ Hàm lại trong lòng, còn cô thì cứ khóc đến sắp ngạt thở luôn rồi
_Đi vào thôi, ở đây lâu không tốt cho em đâu.
Việt Bân khoác vai cô muốn kéo đi, nhưng Chỉ Hàm níu tay anh giữ lại. Việt
Bân quay lại nhìn khó hiểu. Con nhím này lại làm sao nữa vậy. Thấy cô cứ đứng yên tại chỗ, Việt Bân lắc đầu, anh đi lại rồi cúi người bế bổng cô lên như công chúa. Chỉ Hàm được như ý thì liền vui vẻ vòng tay qua cổ
anh. Ở khoảng cách gần thế này, cô nhìn thấy rõ mặt anh hơi sưng lên
rồi, trong lòng vừa thương vừa áy náy.
Việt Bân lặng lẽ bế cô về phòng, đặt cô xuống giường
_Em ngủ đi !
Chỉ Hàm vội giữ lấy tay anh
_Anh đợi một chút !
Việt Bân ngồi xuống chờ đợi. Chỉ Hàm lục lục một hồi, cũng tìm được một tuýp thuốc nhỏ, nhẹ nhàng lấy kem trong đó ra bôi lên mặt anh. Ồ, đây mới
đích thị là "vừa đánh vừa xoa" nè.
_Đau không ?
_Đau !
_Vậy sao không tránh ?
_Vì anh đáng bị như vậy !
Chỉ Hàm ngẩn ngơ, gì đây ?! Cái tên cục súc này còn biết nói những lời lấy
lòng như vậy nữa, thật đáng nghi ngờ mà. Cô cứ im lặng thoa thuốc, mà
anh cũng không nói thêm gì.
_Xong rồi, anh về phòng đi !
_Ừ !
Việt Bân cứng ngắc đứng dậy đi ra cửa. Chỉ Hàm tức tối hét lên, cái đồ đầu đất này, bảo đi là đi ngay như vậy hả ?!
_Anh không có gì để nói với tôi hả ?
Việt Bân ngớ người mấy giây, sau hình như đã nhớ ra
_À, cảm ơn em.
_...!
_Chúc em ngủ ngon !
_...!
Nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa lại. Chỉ Hàm như hóa đá tại chỗ, vậy
mà cô còn hi vọng anh ta đã thay đổi, rốt cuộc vẫn là muốn làm cô tức
chết mà. Ngủ ngon cái gì nổi mà ngon, anh tưởng nói qua loa như vậy là
xong sao. Khúc Chỉ Hàm này nhất định phải khiến anh thê thảm mới vừa
lòng hả dạ ! Việt Bân, anh cứ đợi đó !
Chỉ Hàm tức tối leo lên
giường, cuộn người trong chăn, âm thầm chửi rủa. Lúc nãy cô mặc cái đầm
hai dây form rộng, còn không có áo lót, ngồi đối diện nhau như vậy, khe
ngực của cô hiện ra rất rõ ràng đến bản thân còn thấy ngại, vậy mà đầu
đất đó cứ tỉnh bơ. Không biết có phải là đàn ông không nữa ?! Chỉ Hàm
càng nghĩ càng tức, cứ lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được.
****
Sáng hôm sau,
Bác Văn khẽ cựa mình, anh quơ tay sang bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo, trống
không. Bác Văn nhíu mày, hé mắt ra nhìn. Ánh nắng rực rỡ buổi sớm xuyên
qua lớp màn mỏng, tràn vào phòng. Anh ngồi dậy day day trán, cảm giác
vẫn còn hơi choáng. Bác Văn nhớ lại hôm qua đã lỡ uống nhiều quá, sau đó còn bị Alex đè ra...hôn. Cảm giác khi đôi môi đó hung hăng đè lên môi
anh cắn mút thật...kinh khủng ! Nghĩ đến đó, ruột gan liền nhộn nhạo cồn cào. Bác Văn vùng dậy chạy luôn vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, khi anh bước ra ngoài cũng vẫn chưa thấy Thư Di trở về. Tiểu yêu này đi đâu sớm vậy không biết. Vừa định gọi cho cô thì cửa phòng mở ra. Thư Di
trầm trồ nín thở nhìn thân thể Bác Văn đang phơi bày ra trước mắt, vài
giọt nước còn sót lại chảy dọc theo từng đường nét rắn chắc, thật quyến
rũ chết người. Thư Di như bị thôi miên, cô cứ tập trung nhìn chăm chăm
một giọt nước đang từ từ lăn xuống giữa phần bụng của anh, mất hút vào
lớp khăn lông. Trông anh bây giờ chẳng khác nào kiệt tác điêu khắc tượng David nổi tiếng, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Bác Văn
nhìn thấy Thư Di như bất động nãy giờ, biểu cảm ngây ngốc của cô làm anh không nhịn được cười. Ở chung lâu ngày, anh phát hiện ra tiểu yêu này
rất hay ngắm nhìn mình, nhiều lúc còn như bị mất hồn.
_Hay anh cởi ra hết cho em ngắm nghía thoải mái nhé Thư Di ?
Thư Di sực tỉnh, thoáng đỏ mặt. Cô đi lại gần anh, những ngón tay duỗi ra
chủ động miết nhẹ khiêu khích trên làn da mát lạnh, từ trên xuống dưới
_Em lên gọi anh đi ăn sáng.
Bác Văn nhìn ngón tay của Thư Di đang vân vê nơi phần bụng dưới. Cô táo tợn úp lòng bàn tay lên giữa chân anh, cách một lớp khăn tắm mỏng, nhẹ
nhàng ma sát lên xuống, thích thú cảm nhận rõ ràng vật thể bên dưới đang cộm lên. Bác Văn cười gian, đưa ngón tay cái miết nhẹ môi dưới của cô,
càn rỡ đẩy vào trong khoang miệng ẩm ướt, nóng hổi
_Hay là anh "ăn" em thay bữa sáng được không vợ ?
Ngón tay của Bác Văn cứ chờn vờn nơi đầu lưỡi làm cả người Thư Di bị kích
thích dữ dội. Cô nghiêng đầu, giữ lấy ngón tay anh, lè lưỡi liếm láp rồi mút mạnh, ngẩng nhìn lên, từ ánh mắt đến lời nói đều hiển hiện tình ý
phóng túng
_Nhưng mà đồ ăn ở đây...rất ngon !
Các đầu dây
thần kinh của Bác Văn lập tức phản ứng, căng ra hết mức. Nhìn cái miệng
nhỏ kia đang mút mát ngón tay anh như kẹo, bên dưới của Bác Văn liền
thúc hối kêu gào. Anh rít nhẹ, giật ngón tay ra
_Chắc chắn là không "ngon" bằng em đâu.
Bác Văn dứt lời thì liền vồ lấy thân thể mềm mại trước mặt. Tiểu yêu tinh
này lại giở trò mê hoặc rồi. Cô đã muốn thì anh sẵn sàng chiều, vả lại
tối hôm qua không "mần ăn" được gì, giờ phải bù lại mới được.
Bác
Văn đẩy Thư Di lên giường, nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên
người cả hai, úp mặt vào giữa hai chân của cô. Thư Di bất ngờ nhưng lập
tức rên rỉ khi lưỡi anh liên tục khuấy đảo nơi đó. Cô khó chịu, càng
dang rộng hai chân, tất cả sự sung sướng trên người đều đang đổ dồn về
một chỗ
_Văn, dừng lại...
Chết thật, cứ như vậy thì cô sẽ ra mất thôi. Bác Văn nghe hơi thở gấp gáp của cô, càng điên cuồng ra vào
nơi nhỏ hẹp đó. Thư Di muốn thoát ra liền bị anh giữ chặt lấy hai đùi
non. Cô không chịu nổi nữa, luồn tay vào tóc anh, ấn nhẹ
_A...!
Một dòng nước ấm tuôn ra theo sau tiếng rên đầy nhục cảm. Bác Văn lúc này
mới nhìn lên, thấy Thư Di mặt mày ngây ngất vì trải qua cơn động tình
thì rất hài lòng. Anh ngồi dậy, kéo cô lại gần, áp thứ dịch nhơm nhớp
dính trên miệng lên môi cô
_Ngon không ?
Thư Di lập tức đổi
thế chủ động, cô giữ chặt lấy anh, đưa lưỡi liếm sạch hương vị của chính mình. Tiếp theo lại đẩy cho Bác Văn nằm dưới, thuần thục chồm lên người anh, nháy mắt
_Giờ đến lượt em phục vụ anh "ăn sáng", ông xã à !
****
Khi hai vợ chồng Bác Văn xuống dưới sảnh lớn thì mặt trời đã lên cao. Vì
trưa mai phải lên máy bay trở về Thượng Hải rồi nên hôm nay cả đám người quyết định rủ nhau đi tham quan thủy cung và chơi trò chơi trong công
viên nước thật đã đời.
Đến chiều, họ lại kéo ra bãi biển. Thư Di
lười biếng nằm dài phơi mình trên ghế, nhìn mọi người thỏa thích tắm
biển. Tiếng cười nói vui vẻ, rộn ràng cả một không gian. Ở trong bờ, các đầu bếp đang bắt đầu nấu nướng, mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng đánh thức
cả giác quan của những người sành ăn nhất. Ánh nắng đang thấp dần, gió
chiều thổi ù ù, mang theo hơi muối, chạm vào da nghe hơi xót.
_Cậu đã làm gì A Bân vậy ? Mình thấy mặt anh ấy hơi sưng.
_Sao cậu nghĩ là mình ?
_A Bân không phải kiểu người dễ dàng để mình bị thương, trừ khi là bản thân anh ấy muốn như vậy.
_...
Khúc Chỉ Hàm trầm ngâm, cô với tay lấy cốc nước ép, đưa lên môi
_Chỉ là hơi "vận động" quá sức thôi.
_Ở đâu ?
_Bãi biển. Tối hôm qua.
Thư Di nhìn bạn mình khó hiểu, vậy là đã hết giận rồi à. Chỉ Hàm hiểu được ý cô bạn thân
_Mình chưa tha thứ cho anh ta đâu.
_Vậy cậu tính làm gì người ta nữa ?
Chỉ Hàm xoay qua, cười khoe hàm răng trắng đều như bắp
_Bí mật !
Thư Di không hỏi nữa. Dù tối qua hai người họ xảy ra chuyện gì thì có vẻ
bạn cô cũng đã vui vẻ hơn. Xem ra lần này Việt Bân đã đưa ra được quyết
định rồi.
Thư Di phóng tầm mắt ra xa hơn, cô nhìn thấy Tuệ Mẫn
đang ôm vai Hàn Phong ngụp lặn trong làn nước mát lạnh, hạnh phúc cười
nói. Những con sóng xô đẩy nhau tràn vào liên tục, khiến Tuệ Mẫn bị cuốn ra xa, nhất thời chới với hét lên. Hàn Phong lập tức giữ lấy cô kéo sát vào mình.
Tuệ Mẫn bật cười khanh khách, lại dọa cho Hàn Phong sợ
nữa rồi. Anh nhìn cô, tức giận cúi xuống nuốt lấy đôi môi hồng hào gợi
cảm kia như trừng phạt. Thân thể hai người ngập trong nước, Hàn Phong
mặc sức sờ soạng, xoa nắn thỏa thuê. Tuệ Mẫn cũng không bài xích, mà còn có cảm giác hưởng thụ sự cưng chiều đến từ anh. Sau chuyện đêm qua, cô
quyết định không trốn tránh nữa. Cô yêu Hàn Phong, yêu thật rồi. Tuệ Mẫn không muốn sau này phải hối hận vì hiện tại đã không cố gắng, thôi thì
đến đâu hay đến đó, nghĩ nhiều mà làm gì cho hành hạ bản thân. Hàn Phong nói thích cô, nói yêu cô, thậm chí là nói muốn lấy cô làm vợ. Ừ thì cô
cứ tin như vậy là được rồi, chẳng phải bây giờ họ đang rất vui vẻ hạnh
phúc sao.
Khúc Chỉ Hàm nhìn mọi người nãy giờ, không kiềm được
cũng đứng dậy chạy luôn xuống nước. Việt Bân đứng gần đó cứ nhìn về phía cô như thăm chừng, còn cô lại quắc mắt lên trả đũa, ý như muốn cấm anh
lại gần.
Lục Kiến Quốc nắm lấy tay vợ âu yếm. Bao năm qua, bà vẫn
luôn là người bạn đời tuyệt vời. Lộ Khiết nhìn ông, lại nhìn đến các con đang cười đùa vô cùng vui vẻ, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc
đong đầy. Chồng bà luôn luôn đúng, gia đình vẫn là nơi tốt nhất để trở
về. Ông và bà đã nỗ lực cả đời để có một gia đình đúng nghĩa như ý và
giờ thì họ đang được hưởng lấy những thành quả ngọt ngào.
Bác Văn
cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào trông chừng vợ, thấy cô vẫn đang nằm ườn ra đó thì mới yên tâm. Tố Cẩm thấy em trai quá "nghiện" vợ, chỉ biết lắc
đầu chào thua, lại nhìn qua Hàn Phong và Tuệ Mẫn. Có lẽ đứa em này cũng
chẳng khá hơn đâu. Trong nhà, chỉ còn mình cô là vẫn lẻ loi. Nghĩ đến
lại có chút hơi chạnh lòng. Mải suy nghĩ không để ý, Tố Cẩm liền bị
Thành Minh và Alex rình rình từ đâu chạy tới túm tay kéo đi
_Chị Cẩm, đừng ở đó nữa, ra đây với mọi người đi !
Thư Di mỉm cười, nhìn nét mặt ai cũng rạng rỡ vui cười, có lẽ chuyến nghỉ
dưỡng này cũng quá tốt đẹp rồi. Gió chiều mát quá, Thư Di vươn vai, rơi
vào giấc ngủ chập chờn lúc nào không hay
...
_Thư Di ! Thư Di !
Là ai ?! Thư Di mơ màng mở mắt, chói quá, một không gian mơ hồ không nhìn ra được hình dạng gì.
_Ai vậy ?
_Thư Di, con gái...
_Ba mẹ, là ba mẹ phải không ?
_Thư Di !
_Ba mẹ, đừng bỏ con ! Đừng bỏ con mà !
_Thư Di !
Thư Di giật mình choàng tỉnh, nhìn thấy gương mặt Bác Văn đang cận kề đầy lo lắng.
_Thư Di, tỉnh lại đi em. Chỉ là mơ thôi.
Bác Văn ôm lấy mặt Thư Di, kề môi lên môi cô, nhìn vẻ mặt thất thần hoảng hốt của cô bây giờ khiến anh vô cùng lo sợ
_Anh ở đây, Thư Di, đừng sợ nữa em.
Lúc nãy thấy cô nằm một mình, anh không yên tâm đi vào xem thử, kết quả là
thấy cô ngủ quên từ lúc nào nhưng nước mắt cứ ứa ra chảy dài. Anh lay
gọi mấy lần mới khiến cô tỉnh giấc.
_Văn ?!
_Anh đây, bảo bối. Đừng sợ !
Thư Di bây giờ mới định thần lại, nhận thức rõ mình đang ở đâu. Hóa ra là
mơ, nhưng sao tim cô lại đập nhanh như vậy, lại còn một nỗi sợ mạnh mẽ
đang xâm chiếm đầu óc, như muốn rút cạn dưỡng khí trong người.
Thư Di thở mạnh ra, cố gắng điều hòa hơi thở. Cô ôm chặt lấy Bác Văn, dường như sợ hãi điều gì
_Văn, đừng bỏ em. Đừng bao giờ rời xa em.
Bác Văn đau lòng nhìn người trong lòng đang run rẩy. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy.
_Thư Di, ngoan, đừng sợ nữa. Anh ở đây rồi, cả đời này anh cũng không bao giờ rời bỏ em.
Thư Di nhắm mắt ngồi im trong sự bao bọc ấm áp của anh, tâm tình đã ổn định hơn. Những giấc mơ kì lạ đó đã quay trở lại rồi, cô cảm giác được có
điều không lành sắp xảy ra.