Ở Thiên Châu yêu ma hoành hành
nhiều, môn phái diệt ma cũng nhiều nhưng vẫn không đủ bù lại một phần.
Thường thì những sư huynh của Mặc Thanh đều được cử đến nơi ma quỷ rất
lợi hại, trong một đêm giết hại chục mạng người, vậy mà vẫn còn bận tối
tăm mặt mũi. Những môn phái khác cũng không rảnh, họ yêu ma gì cũng đều
ra tay nhưng là có điều kiện, chính là giá cao, cực kỳ cao.
Mặc
Thanh không rõ lắm nhưng giá cắt cổ nhất chắc phải nhắc đến đó chính là
phái Thanh Liên. Để mời được đệ tử phái đó xuống núi cũng tốn hết gần
trăm lượng bạc, đến Mặc Thanh nghe còn phát hoảng nói gì đến những người dân chân lấm tay bùn.
Một sự thật mà ai cũng biết ở Thiên Châu
này chính là, môn phái trừ yêu diệt ma mọc lên nhanh thực chất không
phải muốn trừ hại cho dân mà là vì nó kiếm tiền nhanh, cực kỳ nhanh. Mặc Thanh mơ hồ suy nghĩ sau đó lại mỉm cười, cũng may y sống ở một nơi rất tốt, Sương Phong khác với những nơi coi tiền bạc là sinh mạng kia. Sư
huynh tốt, sư đệ tốt, sư phụ cũng rất tốt. Ngay từ nhỏ y đã được dạy
phải làm một người thật tốt, trừ yêu diệt ma không phải vì tiền mà là để tạo phúc cho dân.
Nghe thì oai phong đấy nhưng thực ra cũng có
điểm không tốt, đó chính là phái Sương Phong rất nghèo, vì môn phái
nghèo nên y mới nghèo kiết xác như vậy.
Mặc Thanh đang rất cần tiền, vậy mà giờ phút này y đã làm gì đây?
Y vội xua xua tay đẩy tay bà lão trở về rồi trượng nghĩa nói: “Bà bà
người dẫn ta về nhà xem thử trước đã, ta học nghệ cũng là để hành thiện
tích đức, sao có thể lấy tiền của bà chứ?”
Nếu sư phụ, sư huynh ở
đây chắc chắn sẽ tự hào về y lắm, nhưng mà cả một đường Mặc Thanh đều mơ mơ hồ hồ tự muốn vả cho mình vài cái.
Mặc Thanh à Mặc Thanh, muốn giúp người thì cũng nhìn hoàn cảnh hiện tại của ngươi trước đi.
Bà lão vừa đi dọc đường vừa kể.
“Cháu trai của ta một tháng trước ra ngoài sông bắt cá, khi trở về thì thần
trí mơ hồ, cứ đến nửa đêm là lại mò ra ngoài sông. Cũng may mà ta phát
hiện kịp, không thì không biết sẽ như thế nào... Giờ cả ngày lẫn đêm ta
đều phải trói nó trên giường. Đạo trưởng, ngài làm ơn làm phúc cứu lấy
nó, con ta mất sớm giờ chỉ còn mỗi đứa cháu này, nó cũng không còn thì
bảo bà già này sống làm sao đây?”
Lão bà vừa nói vừa khóc lóc cầu xin, Mặc Thanh vội vàng vỗ vai bà an ủi.
“Bà cứ bình tĩnh một chút, để ta xem qua đã.”
Mặc Thanh buông bà lão ra đi về phía giường, căn nhà tranh rất nhỏ nên đi
cũng chẳng mất vài bước. Trên giường một thiếu niên nhìn có vẻ nhỏ hơn y vài tuổi đang nằm yên, hai mắt thất thần nhìn thẳng lên trần nhà không
chớp lấy một cái. Mặc Thanh đưa tay lên quơ quơ vài lần nhưng đôi mắt
này vốn dĩ không có tiêu cự.
Đây là một trong những trường hợp
đơn giản nhất trong khi học thuật nên Mặc Thanh vẫn còn nhớ rất rõ, xem
ra là bị đoạt đi một phần hồn phách rồi.
Mặc Thanh nghĩ vậy bèn hỏi: “Chỗ sông mà cháu bà đến, có phải từng có người chết đuối không?”
Bà lão hai mắt đỏ lên vội nói: “Đúng vậy, nửa năm trước có một cô nương
thôn bên sảy chân ngã xuống nước. Sau đó một thời gian, có người nhìn
thấy nàng vất vưởng ngồi khóc, dọa người ta sợ mất mật nên không còn ai
dám lại gần vùng sông đó nữa. Cháu ta cũng biết điều đấy nhưng nhà ta
nghèo... Hôm đó không có đồ ăn, vốn định đi bắt ít cá về... nào ngờ...
nào ngờ...”
Mặc Thanh thở dài, nghe nói những hồn ma chết kiểu này phải tìm người thế thân mới có thể đầu thai siêu thoát. Xem ra cô nương kia sau khi chết trở thành ma da chọn trúng cháu của lão bà làm thế
thân cho mình, nhân lúc cháu của bà bà này ra ngoài thu mất một phần
hồn.
Chỉ là hồn phách của nam nhân cũng tương đối mạnh, ban ngày
chưa thể ra tay đành phải đợi đến đêm mới dụ dỗ người ra. Nếu muốn cho
người này tỉnh lại chỉ có thể mang phần hồn đó về, mà cách nhanh nhất đó chính là tiêu diệt ma da dưới đáy sông kia.
Mặc Thanh xoa xoa
đầu, nhưng mà ở dưới nước thì bắt kiểu gì? Ban ngày dĩ nhiên nó sẽ không xuất đầu lộ diện rồi, chẳng lẽ phải ra ban đêm? Nhưng mà ban đêm ma quỷ thường mạnh hơn, với cả Mặc Thanh cũng chưa từng diệt ma ở vùng sông
nước như này bao giờ cả.
Mà thực ra y cũng đã diệt ma ở vùng nào đâu.
Tuy trong lòng đang lo lắng không thôi nhưng Mặc Thanh vẫn cố nở nụ cười an ủi, lão bà nghe y nói còn hy vọng nên liên tục cảm ơn không ngừng. Bà
vớt vát một chút cơm duy nhất trong nhà ra nấu thành cháo mời khách.
Mặc Thanh cũng không từ chối. Cứ ăn no trước đã, nhỡ đâu y không đấu lại còn có thể làm một con ma no.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, trời vừa chập tối Mặc Thanh theo lời chỉ một mình
ra bờ sông. Chỗ này im ắng không một bóng người, ngoài trừ cơn gió không ngừng thổi làm làn nước lay động thành từng đợt sóng nhỏ. Mặc Thanh
quan sát một hồi, da gà cũng nổi lên gần hết, y đem ra vài nén nhang
thắp xung quanh. Không thể chờ được ma da này tự trồi lên tìm, y cũng
không thể lặn xuống nước tìm nó nên đành tự tìm vận may.
“Mong là
hồn ma này vẫn chưa quá mạnh, còn nằm trong phạm vi có thể cảm hóa.” Mặc Thanh vừa nói vừa giở cuốn kinh siêu độ ra, hai tay chắp lại quỳ thẳng
lưng thành tâm đọc từng chữ.
Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng đọc
của y vang lên ngày càng rõ. Mặc Thanh không chỉ nghe thấy giọng nói của mình, còn cả tiếng 'thình thịch' trong lồng ngực không ngừng đập lên
như trống.
Đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên thổi hắt tóc y ra
đằng trước. Mặc Thanh giật mình dừng đọc chú lại, lấy tay gỡ tóc rối che khuất tầm nhìn.
“Ở đâu ra cơn gió to vậy?” Mặc Thanh nhủ thầm
nhưng y lại thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng lúc nãy khi đến gió còn
phả vào mặt y cơ mà?!
Nói một cách dễ hiểu là khi đến đây hướng gió từ đằng trước, tại sao giờ lại đổi thành đằng sau rồi?
Mặc Thanh đột nhiên thấy sau gáy mình lạnh toát, lông tơ cũng dựng ngược cả lên, y với tay định cầm lấy thanh kiếm của mình thì ‘ào’ một tiếng, cả
người Mặc Thanh bị một thế lực đẩy mạnh xuống nước. Mặc Thanh hốt hoảng
vội lấy đà ngoi đầu lên, không ngờ giãy giụa một hồi y đã cách bờ một
đoạn xa. Mặc Thanh hoảng sợ nhanh chóng bơi trở về, nếu không chỉ sợ hồn ma chưa siêu được, một thời gian sau các sư huynh sẽ đến đây mà siêu độ cho y mất.
Nghĩ vậy Mặc Thanh cố nén lại cảm giác chân tay tê
cứng dùng sức mà bơi về, chỉ là y vừa cử động ngay phía cổ chân có một
bàn tay lạnh toát nắm lấy. Mặc Thanh hốt hoảng giãy giụa càng mạnh, y
muốn hét lên cầu cứu nhưng vừa há miệng đã có vô số nước trôi vào không
thể cất thành lời. Đột nhiên bàn tay đó kéo y xuống tận dưới sâu, Mặc
Thanh sờ soạng một hồi lại không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Y nín thở mở to mắt nhìn xuống dưới xem là vật gì đang bám lấy mình.
Dưới nước mờ ảo lại là ban đêm, nhưng vẫn đủ cho Mặc Thanh nhìn thấy một
người phụ nữ cả người trắng toát, tóc dài đen ngòm buông thả tán loạn
trong làn nước. Nó cũng đang chăm chú nhìn lên Mặc Thanh, rồi từ từ
nhoẻn miệng nở một nụ cười...