Tiếng la hét ghê thảm của người phụ
nữ thốt ra chói tai, cô ta bị một người đàn ông cầm gậy dùng sức đâm
thật mạnh vào bụng. Máu cũng theo đó mà chảy xuống ướt cả hai chân.
" A! ".
" Đừng mà..tôi xin anh đó..đừng hại con tôi..".
Trên một cái ghế ngồi là thân hình cao lớn của người đàn ông, gương mặt anh
qua ánh sáng yếu từ mặt trăng chiếu vào chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn
khi nhìn về người phụ nữ đối diện đang la hét.
Điếu thuốc trên tay anh đã hút gần hết, làn khói mù mịt bay bay qua rồi tan biến tức khắc. Anh cất giọng lạnh nhạt: " Đủ rồi! ".
Người cầm gậy đang đâm mạnh vào bụng của người phụ nữ nghe anh nói vậy thì
buông gậy xuống, gật đầu: " Vâng! Đại ca! ". Nói rồi anh ta nhanh chóng
rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại hình ảnh của hai người với bộ dạng khác nhau.
Người phụ nữ đau đớn mà gắng gượng nói ra từng chữ: " Hắc
Mộc Thần! Tôi không ngờ anh lại dùng cách thức như vậy để trả thù tôi!
".
Hắc Mộc Thần nhếch môi cười lạnh, cất giọng nói đã xuống âm độ: " Tôi đã nói rồi! Khi cô giết chết đứa con của tôi thì cô phải nhận lại nỗi đau gấp ngàn lần! Hắc Mộc Thần tôi có thù nhất định phải báo, cô
yêu tôi như vậy lại không biết sao? Mạn Kì Sa? ".
Gương mặt trắng
bệch của Mạn Kì Sa uất hận nhìn anh, nghiến răng nói: " Anh là đồ cầm
thú! Sao anh lại độc ác như vậy chứ? Anh cho mười người đàn ông cưỡng
hiếp tôi để rồi khi tôi đã có thai mà không biết cha đứa bé là ai, để
rồi được hai tuần anh lại cho người dùng cách tương tự như tôi đã gây ra với Ngải Tịch trả lại! Anh không thấy mình quá nhẫn tâm sao? ".
Nụ cười lạnh trên môi Hắc Mộc Thần càng rõ, anh dùng ánh mắt như muốn
phanh thây ra nhìn thẳng vào Mạn Kì Sa: " Nhẫn tâm? Lúc cô giết đứa con
của tôi và Tịch sao cô không nói nhẫn tâm? ".
Cơn đau từ bụng
khiến máu chảy không ngừng làm gương mặt Mạn Kì Sa tái nhợt đi hẳn, cô
ta yếu ớt cất giọng: " Nếu không phải vì quá yêu anh tôi có trở nên như
vậy không hả? Nếu anh không cố chấp yêu Ngải Tịch thì cô ta đâu có mượn
anh chống lưng dằn mặt tôi lúc ở Hắc Thị? Tôi chỉ trả thù cho tình yêu
mù quáng của mình mà thôi..Anh cũng hại tôi rồi! Anh đã khiến tôi thành
ra như vậy rồi anh còn muốn gì nữa? ".
Hắc Mộc Thần không trả lời
nhưng thong thả đứng dậy, đút tay vào túi lấy ra điện thoại bấm một dãy
số, đầu dây bên kia vừa nhận máy anh liền nói: " Khang Dụ! Cho người
tống Mạn Kì Sa vào bệnh viện tâm thần! Cô ta sảy thai nên điên rồi! ".
Nói rồi anh bước đi không quay đầu lại.
Mạn Kì Sa nằm ở trên nền đất máu chảy lênh láng mà thảm thiết gọi: " Hắc
Mộc Thần! Tôi hận anh! Tôi nguyền rủa anh, người anh yêu nhất sẽ phải
chết vào ngày anh kết hôn! Ha ha! Ha ha..". Giọng nói cô ta đến khúc
cuối thì cười chua chát, máu chảy càng nhiều khiến Mạn Kì Sa dần dần
ngất đi.
...
Biệt thự Tuyệt Tình.
Đã đêm khuya rồi
nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hắc Mộc Thần đâu. Trong lòng Ngải Tịch có
chút bồn chồn. Cô đi lên đi xuống từ phòng ngủ đến nhà bếp rồi trở ngược lại sofa nằm dài một lát rồi quay lại phòng ngủ.
Dán gương mặt
qua cửa sổ, trăng đêm nay thật sáng và tròn. Do quá chú tâm nên cô không để ý bên dưới hầm để xe đã có tiếng xe đỗ vào.
Hắc Mộc Thần vào
nhà thì không thấy bóng dáng Ngải Tịch đâu cả, anh bước lên phòng bắt
gặp bóng lưng của cô đang đứng bên cửa sổ.
Không hiểu vì sao cứ
nhìn thấy thân hình của Ngải Tịch là anh lại thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Anh
bước nhè nhẹ đến vòng tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau, nhắm đôi mắt lạnh
lẽo lại mà áp mặt vào gáy cô hít hà mùi hương quen thuộc.
Cái ôm
của anh khiến Ngải Tịch giật mình muốn quay người lại nhưng Hắc Mộc Thần nhanh chóng lên tiếng: " Đừng động đậy! Để anh ôm em một lát thôi!
Tịch..".
Ngải Tịch nhất thời đứng ngây người cho anh ôm. Cảnh
tượng này thật giống với sáu năm trước khi cô dầm mưa tầm tả về, lúc đó
cô cũng ôm anh như vậy. Cô đặt bàn tay mình lên tay Hắc Mộc Thần đang
giữ ở eo cô, nhẹ giọng nói: " Thần! Anh sao vậy? ".
Hắc Mộc Thần lười biếng lắc đầu: " Không sao! ".
Nói rồi bàn tay anh hơi buông lỏng cô ra, Ngải Tịch thừa dịp quay lại đối
diện với anh. Trong đôi mắt anh đã không còn vẻ lạnh lẽo nữa mà thay vào sự mệt mỏi. Cô đau xót kéo anh ngồi xuống giường, định đi pha nước cho
Hắc Mộc Thần tắm thì anh nhanh tay kéo tay cô lại, để cô ngồi lên đùi
mình rồi ôm chặt lấy cô, để gương mặt vùi vào cổ cô rồi hôn khẽ.
Ngải Tịch lấy tay mình nâng gương mặt anh lên, chăm chú quan sát anh mà không chớp mắt giây nào.
Hắc Mộc Thần bật cười với dáng vẻ của cô, nói: " Em nhìn anh như vậy làm gì? ".
Cô đã bên cạnh anh lâu như vậy đương nhiên cảm nhận được sự mệt mỏi của
anh, việc này làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi đôi mắt của cô được.
Ngải Tịch không trả lời anh nhưng có chút đau lòng, cô đặt đôi môi lên
trán anh một nụ hôn dịu dàng. Hắc Mộc Thần nhắm đôi mắt lại tận hưởng nụ hôn ấm áp của cô. Hồi lâu sau Ngải Tịch mới rời môi khỏi trán anh, đổi
lại là áp sát trán mình vào trán Hắc Mộc Thần, cất giọng lo lắng: " Anh
mệt mỏi có thể nói với em! Đừng giữ trong lòng như vậy.. anh không dễ
chút nào đâu! Mà cả em..em cũng khó chịu! ".
Nói rồi anh đặt lên môi Ngải Tịch một nụ hôn dài thật sâu.
Ánh sáng từ đèn ngủ chiếu qua đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau mà chạm nơi
đôi môi đầy âu yếm, không hề có một chút dục vọng nào..
...
Thời gian cũng không nhanh không ngắn, mới đây mà Trần Hoa Minh Nhất mang
thai đã được một tháng. Cố Thường Ngạn luôn cưng chiều chăm sóc cô, khi
hai nhà Cố gia và Trần gia biết cô có thai cũng vui mừng khôn xiết mà
ngày nào cũng đến thăm hỏi cô. Nhất là ba mẹ của Cố Thường Ngạn luôn
quan tâm cô hơn cả con ruột, hai nhà định sẽ lựa ngày tốt để làm lễ kết
hôn cho Trần Hoa Minh Nhất và Cố Thường Ngạn. Bởi vì thai của cô chỉ mới tháng đầu nên mặc váy cưới sẽ không lộ ra bụng, càng dễ thiết kế váy
cưới hơn.
Dĩ nhiên ngày kết hôn đã được chọn vào tháng sau, là một ngày đẹp trời vô cùng thích hợp tổ chức hôn lễ. Phù rễ đương nhiên sẽ
là Hắc Mộc Thần, anh em tốt của Cố Thường Ngạn.
Còn vị trí phù dâu chỉ dành cho chị em tốt nhất của Trần Hoa Minh Nhất, Ngải Tịch.
Trần Hoa Minh Nhất đang ngồi ở sofa lựa chọn kiểu dáng váy cưới thì Cố
Thường Ngạn đi tới ôm lấy cô vào lòng, yêu chiều nói: " Em mặc váy cưới
nhất định sẽ rất đẹp..".
Cô phản bác ngay: " Đương nhiên rồi! ".
Cố Thường Ngạn đầy ẩn ý nói: " Nhưng mà đó không phải là lí do..". Anh cố
chần chừ lại giọng nói để Trần Hoa Minh Nhất tò mò. Cô dĩ nhiên phải
thắc mắc với câu nói của anh rồi, vội hỏi.
" Lí do gì chứ? ".
Cố Thường Ngạn trả lời sâu xa: " Lí do là em làm vợ anh nên mặc váy cưới sẽ rất đẹp! ".
Trần Hoa Minh Nhất hờn dỗi đánh anh. Anh bật cười rồi hôn lên môi cô thật
sâu, cô không phản kháng mà còn choàng hai tay lên cổ anh, tích cực phối hợp.