Sau khi Tâm Đông ngủ một giấc thật dài. Cô thức dậy đã là 6 giờ sáng.
Bên giường trống không, cô thắc mắc. Ngải Tịch đi đâu rồi nhỉ?
Hình như cả đêm Ngải Tịch không ngủ cùng với cô thì phải.
Vừa đang tìm kiếm Ngải Tịch thì cô nhìn thấy một bóng dáng của cô gái nhỏ
ngoài ban công. Ngải Tịch tựa vào lan can đang suy nghĩ gì đó.
Ngải Tịch mặc một chiếc váy trắng mỏng, đây là chiếc Tâm Đông mua cho cô khi đi công tác ở Thượng Hải.
Tâm Đông vừa nhìn là nghĩ tới Ngải Tịch ngay, cô ấy không ngờ Ngải Tịch mặc vào lại đẹp đến thế.
Chiếc váy không quá rộng nhưng cũng đủ diễn tả đường cong mềm mại, duyên dáng.
Bóng lưng Ngải Tịch trải dài theo ánh nắng ban mai. Mái tóc cô bồng bềnh theo từng ngọn gió bay qua.
Tâm Đông là con gái còn bị mê bởi dáng vẻ này của Ngải Tịch thì huống chi là đàn ông?
Quả thật Tâm Đông không thể phủ nhận sự quyến rũ từ Ngải Tịch toát ra, cô đẹp một cách nao lòng.
Nhưng, nếu không nhìn kĩ thì có lẽ sẽ không nhận ra sự cô đơn ấy từ Ngải Tịch.
Tâm Đông cũng là con gái, đương nhiên vừa nhìn sẽ nhận ra ngay.
Cô rón rén đến bên cạnh Ngải Tịch.
" Chị nghĩ gì mà suy tư quá vậy? ".
Câu hỏi của Tâm Đông kéo Ngải Tịch trở về thực tại.
Lúc nãy cô đang nhớ lại về hồi ức cũ, nó như một vở kịch có hài lẫn bi..
Ngải Tịch bỗng nhiên cười, nhưng từ nụ cười này của cô Tâm Đông lại không nhận ra được niềm vui vẻ gì.
" Chị chỉ đang nghĩ nên tận hưởng một ngày ở New York này như thế nào ".
Tâm Đông nhìn ra hướng bầu trời xanh thăm thẳm kia.
" Chị đến quảng trường Thời Đại đi. Biểu tượng của thành phố New York đối với rất nhiều người không phải là địa danh nào khác ngoài quảng trường
Thời Đại - nơi từ năm 1907 luôn diễn ra hoạt động thả quả cầu pha lê
khổng lồ mỗi dịp năm mới. Hoạt động này không chỉ là truyền thống của
người dân thành phố mà còn được truyền hình trực tiếp tới nhiều quốc gia trên thế giới.
Quảng trường Thời Đại nằm ở quận Manhattan, nối
đại lộ Broadway và đại lộ số 7. Giao lộ này luôn được chiếu sáng lung
linh bất kể ngày nào trong năm bởi những tấm biển hiệu quảng cáo trên
các toà nhà. Khách du lịch New York sẽ lạc bước giữa những khu mua sắm
náo nhiệt dường như kéo dài bất tận ".
Ngải Tịch giơ ngón cái về Tâm Đông.
" Em lại mắc bệnh nghề nghiệp đấy à? Mới đến đây mà đã tìm hiểu cặn kẽ thế rồi? Chị thật thành tâm bội phục ".
Tâm Đông cười tươi tắn.
Nghĩ về dáng vẻ trầm tư lúc nãy của Ngải Tịch và cả sự kì lạ khi cô nhìn
người tên Hắc Mộc Thần kia nữa, không khỏi thắc mắc lại hỏi.
" Chị đang tương tư ai đấy à? ".
Ngải Tịch khựng nụ cười trên môi lại.
Không nhìn Tâm Đông mà đưa mắt theo bầu trời rộng lớn kia.
" Không, chị chỉ đang nghĩ đến quá khứ của chị. Nó có khoảng hồi ức thật
đẹp. Nhưng mà tiếc là, quá khứ chỉ có thể nhớ lại được, chứ không quay
lại được! Chi bằng cứ chôn sâu nó tận đáy lòng ". Giọng trầm ngâm suy tư của Ngải Tịch vang lên thật êm tai.
Không đợi Tâm Đông tiếp tục
hỏi Ngải Tịch đã nói tiếp: " Một kỉ niệm đẹp đến mấy thì cũng bị thời
gian làm phai tàn đi, cho nên cần ghi nhớ mãi để đôi khi nhớ lại bỗng
cảm thấy thật ấm áp lạ thường ".
Tâm Đông làm sao hiểu nổi mấy triết lí tình yêu cao cả đó của Ngải Tịch?
Cô ấy không ngờ Ngải Tịch ngoài một vẻ là vị CEO xuất sắc khi dính vào
tình yêu lại có những câu nói cảm động lòng người như vậy.
"
Chị..từng yêu đương chưa? ". Tâm Đông phân vân hỏi Ngải Tịch. Nếu chưa
động lòng với ai đó thì sao cô có thể nói một cách sâu sắc về kỉ niệm
tươi đẹp gì đó chứ?
Ngải Tịch bất ngờ với câu hỏi của Tâm Đông.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
" Em nghĩ thế nào khi lần đầu tiên biết rung động với một người? ".
Tâm Đông nhất thời không biết nói sao, rõ ràng Ngải Tịch đang đánh trống lảng bỏ qua câu hỏi của cô.
" Em làm sao biết được chứ? ".
Ngải Tịch nhìn một cái cũng nhận ra cô gái Tâm Đông này chưa từng hẹn hò. Cô ấy 24 tuổi rồi còn chưa biết yêu là gì.
Vậy mà lúc cô 19 tuổi đã hung hăng tỏ tình với Hắc Mộc Thần.
Ôi trời ạ! Có trách thì trách trái tim cô biết rung động quá sớm.
Tâm Đông tiếp tục tra vấn Ngải Tịch.
" Vậy chị nói xem tình yêu có vị gì? "
Ngải Tịch im lặng giây lát rồi trả lời.
" Có lẽ có những cái vị như ngọt đắng chua cay chẳng hạn ".
Tâm Đông kinh ngạc, tình yêu còn có vị đó cơ à? Logic kiểu gì vậy chứ? Quả
nhiên Ngải Tịch nói ra tình yêu là thế nào với một người mù mờ như Tâm
Đông quá là lầm lỗi.
Ngải Tịch tiếp tục lời của mình.
" Là khi bàn tay ấy nắm lấy bàn tay mình thật nhẹ nhưng đủ chặt để níu giữ mình bên người ấy.
Là khi qua đường, dòng người đông đúc, người ấy phải luôn chân nhảy từ bên này qua bên kia để người kế bên có một vị trí an toàn nhất.
Là
cái nhìn nồng ấm sau những ngày chờ đợi thật lâu khi công việc kéo cả
hai đi không nghỉ. Khi mình bước ra từ sân bay, chỉ dám nhìn thôi, không dám ôm, nhìn cũng xấu hổ đành giả vờ đưa mắt bâng quơ nơi khác. Vậy
thôi cũng đủ để tim đập rất nhanh và thấy vị ngọt và ấm nơi trái tim lắm rồi.
Đó là tình yêu thuần khiết nhất. Nhưng đến lúc ta trưởng
thành rồi mới ngộ ra một điều: chúng ta đã trộn quá nhiều thứ vào tình
yêu. Tự mình mà thôi chứ không ai khác, kể cả người đó có thể chi phối
cảm xúc của mình. Gặp bao nhiêu người, bao nhiêu hi vọng khác, vậy mà
cuối cùng vẫn chỉ chọn cho mình có một người này thôi.
Tình yêu thật diệu kỳ, đúng không? ".
Ngải Tịch quay sang nhìn Tâm Đông đang chăm chú lắng nghe.
Sau khi cô nói một trận tràn lan thế này mà Tâm Đông không nói một lời nào.
Ngải Tịch lắc đầu hết nói nổi, rốt cuộc cô gái này có hiểu hay không đây?
Lại đưa mắt ra phía xa xăm, tận chân trời.
Nhưng mà..còn Ngải Tịch, cô đã hiểu thấu đáo được tình yêu chưa?
Hay do lúc cô lựa chọn như vậy vì Hắc Mộc Thần là do cô chưa đủ chín chắn để trải bước con đường tình yêu của mình?...
Ngải Tịch của năm xưa sợ hãi, lung lay. Lúc đó cô suy nghĩ rất đơn giản. Yêu là nên biết hi sinh. Vì thế cô lựa chọn cách lừa Hắc Mộc Thần để anh
hận cô.
Ngải Tịch cô rốt cuộc có đủ dũng cảm để đối mặt với tình yêu của mình dành cho Hắc Mộc Thần hay không?
Chấp nhận làm người lạ không quen với anh?! Nghĩ như vậy lòng cô bỗng khó chịu, cái cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại.