Vũ Huyết Thiên sau khi được quản
gia Châu Kiên bôi thuốc lên vết thương xong liền đau nhói, chẳng qua là
vẫn còn may hằng ngày tập luyện chăm chỉ nên sức khỏe vẫn tốt. Cậu bé
gắng sức, chống nạnh thở dài bước từng bước chậm chạp tới chỗ Vũ Hàn
Nguyệt. Ở trong nhà bếp, cậu bé đứng cạnh cô, nhướn người ghé đầu nhìn
lên, nhưng mà mới chỉ có năm tuổi, còn thấp quá nên nhìn chẳng thấy cái
gì cả. Bất lực không trông thấy liền đưa tay kéo vạt áo cô xuống hỏi:"
Mẹ đang làm gì thế!?".
Cô bỏ con dao trên tay lên thớt, cúi người lại gần cậu bé, ngó ra sau lưng rồi than trách:
" Lão Châu vậy mà ra tay nặng như vậy. Thấy con cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo phạm lỗi, lần sau không được vậy nữa. Đợi một lúc ta xay sinh tố táo cho uống!!".
" Dạ vâng". Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi đến
ghế, vừa ngồi thì mông vừa bị đánh xong lại nhói buốt, làm cậu phải đứng dậy thở dài, buồn chán mà chửi thầm:" Chết tiệt!! Cái này đau quá
rồi!!".
Không bao lâu sau Vũ Hàn Nguyệt cầm hai ly sinh tố đến,
đưa cho cậu một ly, còn tự mình uống một ngụm, nhìn qua cậu bé hỏi:"
Tiểu Thiên, con thích chú Cao Thắng không?".
Vũ Huyết Thiên dứt
khoát lắc đầu, dùng xong thì tự giác đặt vào bồn rửa bát, mở nước vệ
sinh tay sạch sẽ mới trở ra chê bai Cao Thắng:
" Chẳng thích chút
nào! Phiền muốn chết, cứ gặp là lại lẽo đẽo theo sau con, hết đòi sờ má
lại nuôi nấng cái ý định lôi con về bên đó.... ".
" Không muốn gặp thì mỗi ngày một quả táo, cứ vậy mà ăn!!".
" Ồ con biết rồi".
Lúc sau trước khi cô đi gặp Lucifer còn không quên ngoái đầu lại nhắc nhở
cậu bé:" Con nhớ dọn đồ đi đấy, mai còn phải đến trường!!!".
" Con nhớ mà!!".
Thế là lại lần nữa dùng cái thân xác đáng thương vừa nhận phạt này lết tới
thang máy để lên trên lầu. Ở trong phòng tên nhóc nặng nhọc mở chiếc tủ
đồ, nhún chân với lấy bộ đồng phục của trường từ trên cao bỏ vào vali,
lại chuẩn bị thêm chút quần áo. Vừa khi kéo khoá thì liền nhớ ra có việc nên chạy thẳng đến hộc tủ bàn học, cầm lên một hũ kẹo chocolate để thêm vào. Cậu bé lộ ra nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, xong thì thoả mãn nằm úp lên giường ngủ một giấc say sưa.
Nhân dịp Vũ Huyết Thiên học tại
Học viện hoàng gia do cô sắp xếp thì mặt khác Vũ Hàn Nguyệt đã nhanh
chóng tìm kiếm Lucifer. Cô gặp cậu ta tại hoa viên, vẻ mặt nghiêm túc
hỏi:" Cậu gần đây để ý La Xuân Thuỷ sao rồi? Có phát hiện điều bất
thường không?!".
Cậu ta lắc đầu ngao ngán, ủ rũ, dường như đôi
phần thất vọng chậm chạp trả lời cô:" Chẳng có tẹo nào, La Xuân Thủy này để ở tòa quản gia thì không chịu, nhất quyết nằng nặc đòi ở chung với
cặp vợ chồng lớn tuổi chuyên tưới cây. Cũng chưa thấy gọi điện hay liên
lạc gì với Phó Thẩm cả!".
Sắc mặt cô vừa nghi hoặc vừa buồn bực,
chau mày kêu Lucifer đưa cô ta tới đây. Hồi lâu sau thời gian chờ đợi
thì cuối cùng cái người gián tiếp được cài vào cũng lộ diện. Cô gái đó
có dung nhan khá thanh tú, hay thắt bím tóc dài hai bên mới mái thưa gần chạm mắt. Luôn mặc trên mình kiểu đồ tối màu, đơn giản mà chẳng điệu
đà. Dáng dấp khá mảnh khảnh, khi bị gọi tới lại rụt rè lo sợ. Vũ Hàn
Nguyệt để cô ta ngồi xuống, đối diện nhau sao mà khó xử thế, cô thu về
ánh mắt chết chóc mà dịu dàng hỏi La Xuân Thủy:" Cô... năm nay bao nhiêu tuổi??".
" T... tôi hai mươi ba". Thanh nữ này ấp úng đáp trả.
Nữ nhân của chúng ta im lặng, không có âm thanh của con người phát lên, cả bầu không khí bất chợt trở nên tĩnh lặng và trầm lắng. Cô ngước đầu
hướng về phía hạ nhân giả này hết sức tò mò mà thắc mắc:" Cô được Phó
Thẩm nhận nuôi sao?".
Mới nghe đến hai chữ " Phó Thẩm" La Xuân
Thủy đã co rúm người lại, sợ hãi, toàn thân run rẩy không thôi. Trong
ánh mắt đó có đôi phần căm ghét, tràn đầy sự thù địch, gằn từng chữ cất
tiếng:" Bà ta là đồ đáng chết, bà ta giết chết bạn trai tôi, còn dùng ba mẹ tôi đe dọa, ép tôi làm việc cho bà ta.... ".
Bạn trai à? Giống nhau thật đó!!
Vũ Hàn Nguyệt đồng cảm, nữ lấy hai tay cô ta nhẹ nhàng an ủi:" Yên tâm,
chỉ cần cô thực hiện những gì tôi nói, tôi chắc chắn sẽ cứu họ an toàn
và trả thù cho người yêu cô!!".
Cô ta nửa tin nửa vờ, cảnh giác đưa mắt nhìn tới nghi vấn:" Tại sao lại giúp tôi?!".
" Vì tôi giống cô".
Chỉ vì câu nói này của cô đã khiến La Xuân Thủy tin tưởng, bình tĩnh trở
lại. Sát khí từ cơ thể cô gái nhỏ toả ra đủ để đối phương cảm nhận rõ
ràng nộ khí của cô ta đối với Phó Thẩm.
Kết thúc cuộc nói chuyện
đó, Lucifer ngồi lại vẫn chưa hiểu hà cớ gì Vũ Hàn Nguyệt cư xử như thế, trông theo bóng lưng La Xuân Thủy rời khỏi, trong lòng vẫn chẳng khỏi
nghi ngờ, đối với ả nhận thấy chẳng đáng tin cậy, không có thiện chí
lắm, còn khó chịu nữa. Chẳng qua ý vị gia chủ đã quyết thì đâu dễ thay
đổi, chỉ đành dò hỏi:" Này, cậu định cứ để vậy thật à?!".
Cô khẽ
gật đầu, nhấp môi ly cà phê bên tay, tâm tình an yên, không hỗn loạn, dù sao đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, giọng điệu thoải mái, cẩn thận căn
dặn:" Mình tự có tính toán, cậu tới tổ chức nói mọi người dàn xếp sẵn
đi, ngày mai chúng ta đến hỏi thăm tặng chút quà cho bà ta. Món quà "
lớn" nhất từng được nhận!!".
" Nhưng mà.... À thôi, mình đến đấy ngay đây!!".
" Bai bai".
Đợi Lucifer đã khuất bóng Vũ Hàn Nguyệt lặng lẽ tới trước phòng Long Tiêu Dạ.
" Cộc cộc".
Anh ngồi dậy cất tiếng định đi mở:" Ai đó? Đợi chút tôi ra liền!!".
Cô ngồi xuống, quay lưng tựa vào cánh cửa, cất tiếng gọi anh:" Không cần
đâu, em muốn dựa một chút, hơi đau lưng, anh nói chút gì đi".
Hai người tại thời khắc này chỉ cách nhau vỏn vẹn cửa gỗ nâu sầm kia, anh
đặt tay lên đầu hai đầu gối, ngước đầu về cô ở ngoài kia cười than
trách:" Mèo hoang nhỏ! Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải
là một người ở cực Bắc và một ngày ở cực Nam, mà là cả hai người ngồi
gần nhau nhưng lại không thể chạm tới nhau, khoảng cách cứ ngỡ chỉ là
một gang tay ấy lại xa vời như cá chẳng thế thiếu nước, cây phải ở với
đất hay mây phải đi với trời.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới
hoặc có lẽ chính là em biết anh yêu em đến nhường nào nhưng lại cứ giả
vờ như không hay biết... "
Vũ Hàn Nguyệt co chân lại, khoanh tay
nằm gắc đầu lên, từng chữ cái mà cô nói ra và ánh mắt của cô đều tràn
ngập nỗi buồn, bi thương...
" Long Tiêu Dạ, em kể anh nghe chuyện này. Ngày xưa từng có một đôi nam nữ, họ rất yêu thương nhau, luôn luôn ở bên nhau. Cuộc sống đó chính là tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Nhưng sau đó, cô gái đó dần trở nên lạnh lùng hơn, cũng ít nói hơn, đều
không dám mở lòng, không dám dũng cảm đối diện với tình yêu của bản
thân. Vì ngày nào đó trong quá khứ, điều tồi tệ nhất đến với cô, người
mà cô yêu nhất rời xa. Cô chỉ biết lẳng lặng bước vào căn phòng tràn
ngập hồi ức tốt đẹp, cầm lên một lọ gập đầy những ngôi sao màu sắc, lấp
lánh. Mở ra từng chiếc rồi lại từng chiếc, nước mắt của cô gái ấy lăn
dài trên gò má, từng giọt rồi lại từng giọt, càng lau lại càng rơi thêm
nhiều. Mỗi ngôi sao nhỏ khi giở ra đều là những lời nhắn mà chàng trai
kia viết.
" Em yêu, có lẽ khi em mở chiếc lọ này ra thì anh đã không còn là bạn trai em nữa rồi! "
" Bảo bảo, thật vui khi sinh nhật có em bên cạnh".
" Hôm nay chúng ta có thể đến cánh đồng hoa chơi rồi, đẹp biết bao có
đúng không? Rực rỡ màu đỏ của máu, loài hoa mà em rất thích... "
" Đáng tiếc ghê, nếu không lựa chọn công việc này thì anh đã bên em lâu hơn rồi".
" Dù anh có chuyện gì em cũng đừng khóc nhé, phải vui vẻ đó. Vì anh yêu em rất nhiều..."
" Em yêu, nhìn xem em nhỏ bé làm sao, cho nên anh sẽ luôn bảo vệ em, ở phía sau em"
" Xin lỗi vì đôi lúc đã làm bé khóc, làm bé buồn, đừng bao giờ giận anh
nữa nha. Anh còn chẳng dám hình dung chúng ta sẽ bên nhau đến khi nào,
mãi mãi nha em?! Xa em anh sẽ buồn lắm. "
"...... "
Cho đến ngôi sao cuối cùng với nếp gấp vụng về, chàng trai đó còn chưa kịp viết hết những điều muốn nói.
" Bé ơi, sinh nhật mười bảy tuổi của bé gần tới vậy mà lại có nhiệm vụ, làm sao đây, hy vọng sẽ trở lại cùng em đón...."