Khuân mặt Long Tiêu Dạ ửng hồng, khẽ cúi đầu xuống thổi khí vào tai cô, dụ hoặc quyến rũ nói:
" Phù... Em có muốn ấm hơn không?! Cả cơ thể anh đều rất ấm đấy!!".
Vũ Hàn Nguyệt dứt khoát lắc đầu từ chối, quay mặt đi chỗ khác, kéo chăn đắp lên nói:
" Không muốn đâu. Ngày mai còn phải về Thành Đô nữa cơ!!".
" Thật sự không muốn thử một chút à?!".
Cô đẩy anh sang bên cạnh, kiên quyết không đồng ý:" Anh mau ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm chút đó!!".
Anh khuân mặt đáng thương nhìn cô, giọng điệu năn nỉ nói:" Xíu thôi!! Anh
tội nghiệp như vậy, đói một lần ba mươi mấy chương rồi~".
Cô bất quá đành nhổm người dậy, hôn lên môi anh xem như an ủi rồi lại nằm xuống ôm cánh tay anh:" Được rồi đó!".
Long Tiêu Dạ liếm môi đưa tay miết vẫn chưa hài lòng:" Chỉ có như vậy thôi đã đòi đi ngủ rồi à?!".
Sau đó liền quay sang hôn cô, một nụ hôn sâu, hai đôi môi ngọt ngào ma sát với nhau, anh đưa chiếc lưỡi nhẹ nhàng đi qua hàm răng chạm đến đầu
lưỡi quỷ quyệt, hồng hào đậm mùi hương thảo nơi cô, cuốn tròn, trêu trọc khiêu khích cô.
" Ưm... khó thở... mau buông ra nào..."
Long Tiêu Dạ quyến luyến rời khỏi miệng cô, nở một nụ cười thoả mãn, tự đắc
nằm lại vị trí cũ. Ôm thật chặt cô dụi dụi đầu:" Hehe ngủ được rồi!".
" Thật là!!".
Cứ như vậy một ngày lại trôi qua một cách chóng vánh. Cho tới sáng hôm
sau, anh dậy rất sớm, đều đã thay đồ vệ, sinh cá nhân hết rồi. Mặc trên
mình bộ vets đen lịch thiệp quý phái lại sang trọng, đi đôi giày ra được lau chùi sạch sẽ, bóng loáng. Còn Vũ Hàn Nguyệt vẫn như con mèo nhỏ
lười biếng nằm say sưa trên giường. Anh đi tới duỗi tay kéo chân ra, lay người gọi cô dậy:" Nguyệt Nguyệt mau dậy thôi, trời sáng lắm rồi đó!!".
Cô cuộn mình lại kêu ca:" Ây da không muốn dậy đâu, trời lạnh lắm... ngủ thêm chút nữa đi mà~"
" Em còn cứ nằm đây là sẽ trễ chuyến bay đó, đã hơn bảy giờ rồi!!".
Cô lăn lộn qua lại, mắt nhắm mắt mở ngồi quỳ trên giường, hướng về phía anh đưa hai tay tới nhõng nhẽo:" Bế em~".
Long Tiêu Dạ chống nạnh thở dài một tiếng rồi đi lại gần, nhấc bổng cô lên
cưng chiều:" Con mèo hoang nhỏ này, sao lại dính người như vậy chứ!? Em
tính thay đồ không đây?!".
Vũ Hàn Nguyệt ôm chặt cổ anh, hai chân
vòng qua hông anh, nhắm mắt lắc đầu ngao ngán, âm thanh cứ nhỏ dần lại:" Cứ vậy đi... là.... được ...".
" Sao anh lại yêu em thế này cơ chứ!!".
Anh một tay giữ lấy chân cô để khỏi bị tuột xuống, đi ra khỏi biệt thự,
trên tay kéo theo cái vali nhỏ. Bên ngoài Bạch Thông đã đậu xe chờ sẵn,
nhanh chân bước đến cầm vali bỏ vào cốp xe rồi chở hai người tới sân
bay. Ở đó đám người Thiết Nan, Lý Tiêm Kỳ, Trần Bình, Vũ Minh Đạo cùng
Bùi Viện và Vũ Huyết Thiên đợi được một lúc lâu rồi. Thấy anh bế cô
xuống xe liền vẫy tay hô hào lớn tiếng:" Lão đại, chị dâu bên này bọn em bên đây!!".
Anh nhanh chóng di chuyển lại chỗ họ, sợ đánh thức cô nên ra hiệu nói nhỏ:" Bé miệng lại một chút!!".
Thiết Nan quan tâm, cười mỉm hỏi thăm:" Phu nhân cậu sao vậy?! Bị đau chân hay sao thế?!".
" Vợ tôi buồn ngủ, các cậu nhỏ giọng một chút cho chị dâu các cậu ngủ!".
Cả đám che miệng khẽ cười:" Ok bọn tôi biết rồi, yên tâm đảm bảo không đánh thức lão bà nhà cậu!!".
Tám người họ đi vào khu soát vé, chỉ có bảy tấm vé được đưa ra, còn thiếu
một tấm của Bùi Viện. Cô ta ngơ ngác còn chưa hiểu chuyến gì, Vũ Minh
Đạo quay sang hỏi Ithilt:
" Tại sao lại chẳng có vé của Viện Viện vậy?!".
Nữ trợ lý giải thích với cậu ta rằng:" Nguyệt tiểu thư chỉ đưa cho tôi bảy tấm, tổng cộng đủ nên việc thiếu của ai thì không nằm trong công việc
của tôi".
Lúc này một nhân viên nam ngước đầu lên, hướng phía họ sau khi kiểm tra thông tin nói:
" Nguyệt tiểu thư, Minh Đạo thiếu gia và tiểu thiếu gia đương nhiên là lúc nào đi đặt bay cũng sẽ có vé!!".
Bùi Viện lập tức nghi ngờ, khó chịu hỏi:" Thế vì sao mấy người này cũng có?!!".
" Vì họ là bạn của tiểu thư, cũng đã được cô ấy làm thẻ VIP nên không cần phải hẹn chuyến trước. Khi tới trực tiếp lên chuyến, việc mua vé chẳng
cần thiết!".
Ngay lúc này Vũ Minh Đạo đứng ra ngỏ ý mua thêm suất
của Bùi Viện nhưng lại bị nhân viên này tra hỏi:" Xin hỏi cô gái này là
gì của anh ạ?!".
" Là bạn gái tôi!".
Cuối cùng cậu ta bị từ chối, nhân viên này vô cùng nghiêm túc với công việc, nói ra lý do:
" Nếu là bạn gái anh thì thật lòng xin lỗi, tôi không thể bán vé cho anh
được. Hãng có quy định người của Vũ gia không được phép mua vé cho người ngoài, nếu cô gái này là vợ anh thì có thể tuỳ ý sử dụng!!".
Bùi
Viện gương mặt chẳng biết giấu mặt đi đâu đành tiến lại gần, mở ví đưa
giấy tờ cho anh ta, hỏi:" Vậy một vé cùng chung chuyến với những người
này giá bao nhiêu?!".
Anh ta lịch sự trả lời:" Khoang thương gia hạng nhất dành riêng cho thành viên đặc biệt có giá ba ngàn tệ!".
Cô ta trợn tròn mắt ngạc nhiên:" Đắt như vậy sao??".
" Bây giờ cô có tiếp tục hay không ạ? Còn rất nhiều người đang chờ đợi ở phía sau đó ạ!!".
Bùi Viện tức đến nắm chặt tay, không muốn bỏ tiền ra nhưng nghĩ tới sau này làm thiếu lhu nhân Vũ gia thì sẽ chẳng cần lo đến vấn đề tiền bạc nên
dứt khoát lấy thẻ cho nhân viên này quẹt. Cứ như vậy cả tháng lương của
cô ta đã bay mất.
Cả đám người thành công lên máy bay, khoang
thương gia đầy đủ tiện nghi nội thất, muốn gì có đó. Mỗi người ngồi vào
vị trí ghế của mình đã được đánh số, cơ trưởng thông qua loa phát thanh
thông báo chuyến bay bắt đầu khởi hành và sẽ kết thúc sau ba giờ đồng hồ nữa.
Đã cất cánh được một lúc lâu, Vũ Hàn Nguyệt đang ngồi trên
đùi Long Tiêu Dạ, ôm anh ngọ nguậy tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Anh
cầm lấy tay cô, sờ sờ khuân mặt đang mơ màng ngọt ngào nói:" Dậy rồi à,
có muốn ăn chút gì đó cho đỡ đói không?!".
Cô gật đầu đầu, ngáp một tiếng rồi đáp lại:
" Muốn ".
" Ăn anh được không?!".
" Hì hì ăn ".
" Mấy giờ rồi?!". Cô ngồi một đống, xuôi tay hỏi.
" Đã bay được nửa tiếng rồi!".
Sau đó cô bước xuống khỏi người anh, vươn mình đi vào phía trong phòng vệ
sinh tắm gội rồi đánh răng rửa mặt thật sạch. Lúc tiếng chuông do cô
nhấn vang lên, có vài nữ tiếp viên đẩy một hàng quần áo, váy lụa tới. Cô cầm lấy một bộ đồ quần xuông và áo sơ mi màu da thay lên. Nói với tiếp
viên đến chỗ của Lâm Du lấy một dải băng trắng tới cho cô. Họ nhanh
chóng cầm tới, ngang qua chỗ Long Tiêu Dạ thì vô tình anh nhìn thấy
không biết đó là gì.
Một lúc sau Vũ Hàn Nguyệt lộng lẫy thơm ngát, cánh tay trái vẫn quấn kín vải băng trắng đi ra, trở về chỗ ngồi bên
cạnh anh. Sự thắc mắc khiến anh phải cất giọng hỏi:" Sao em cứ suốt ngày quấn cái này thế?! Gỡ ra có sao đâu!!".
" Kệ em ".
Thiết
Nan ngồi đằng trước quay đầu lại tò mò hỏi cô:" Chị dâu, sao chỉ có
chúng ta ở đây vậy!? Chẳng nhẽ chị bao cả chuyến bay luôn à?!".
Cô chỉnh áo xong thì ngửa đẩu lên nhìn cậu ta bình thản, thuận miệng đáp:" Đâu có. Đây là hãng máy bay nhà tôi mà, đây là chiếc chuyên dụng của
tôi, còn nếu không thì kêu chừa riêng một chiếc khác là được!!".
Đám người ngỡ ngàng oà lên cảm thán:
" Woaaaa, chị dâu ngầu thật đó nha".
Cô khá bất ngờ với phản ứng này của họ, hoang mang thắc mắc:" Chẳng nhẽ... nhà các cậu không có... à?!".
Trần Bình khóc chẳng ra nước mắt hướng đến phía cô than vãn:" Ngân sách chúng em có hạn, nào dám như chị chứ!!".
Bùi Viện ngồi cạnh Vũ Minh Đạo liền thắc mắc với cô:" Đã là hãng của cô thì tại sao còn bắt tôi mua vé chứ, cô dạn họ chẳng phải được rồi à!?".
Vũ Hàn Nguyệt đang vui vẻ cười nói thái độ bỗng chốc thay đổi, vừa lạnh
lùng ánh mắt sắc bén liếc sang cô ta, khoanh tay giọng nói cực kỳ đanh
thép:" Vậy cô nói vì sao tôi phải làm như thế? Cô còn không biết thân
phận của mình ra sao à mà đòi hỏi. Hãng của nhà tôi nhưng tôi là người
làm kinh doanh, muốn ăn được tiền từ nhà tôi đâu có dễ dàng như vậy. Tôi cũng cần tiền trả lương cho hàng ngàn hàng vạn nhân viên dưới
chướng!!!".
Lý Tiêm Kỳ thấy tình hình không ổn vội giải vây:" Haha thôi mà, Nguyệt tỷ. Chúng ta vui vẻ tốt biết bao haha... ha".