Ba mũi tấn công, mũi chủ công do chính Hồng Đĩnh chỉ huy tấn công từ hướng nam, gồm đại đội 3 của Vàng Dũng, kết hợp với đơn vị cận vệ của hắn,
lại được bổ xung thêm 2 tiểu đội súng hỏa mai của đại đội 2. Có nhiệm vụ phá tan trận hình, nghiền ép quân địch.
Mũi tấn công thứ 2 của Trần Trung, gồm đại đội 2, thiếu 2 tiểu đội
súng, có nhiệm vụ đánh gọng kìm, bọc sườn, chia cắt và làm tan rã quân
phỉ.
Mũi thứ 3, mai phục 3 phía sau doanh phía bắc của do Huy Dương chỉ
huy. Có nhiệm vụ chặn đánh tàn quân địch không cho chúng chạy về phía
tỉnh thành Hà Tĩnh. Nhằm mục tiêu, bao vây và tiêu diệt hoàn toàn quân
phỉ.
Khởi đầu là những phát súng tiêu diệt lính canh và những tên lính chủ chốt của địch.
Sau đó đến thứ vũ khí bí mật của hắn, đó là mìn niêu. Để chiến thắng
trận này, hắn đã huy động đến thứ vũ khí áp hòm của mình. Đó là quả mìn
có hình dạng cái nồi làm bằng gang. Thật ra đó là cái nồi gang được gò
lại sao cho kín sau đó nhồi thuốc nổ, cũng đành chịu, với đám thợ rèn
cấp làng xã, thì gò được cái nồi gang cũng là hết sức của họ rồi.
Quả mìn này khá nặng, những 5kg tương đương với 10 cân ta thời bấy
giờ. Uy lực tương đương với một quả đạn pháo chứ chẳng vừa, nhưng vì
nặng thế cho nên rất bất tiện và không phải ai cũng sử dụng được. Hắn
chỉ có tổng cộng hơn 20 quả thôi. Nhiệm vụ ném nó vào trại địch được
giao cho Đại Ngưu, chính là thằng đã dám đánh nhau với Hồng Đĩnh trên
giáo trường ngày đó, thằng này tuy rằng võ nghệ chẳng ra gì, thế nhưng
được cái lớn lên trời sinh thần lực, khỏe như trâu, ném được quả mìn to
như tổ bố thằng ăn mày đi xa 30-40m, chắc chỉ có mình hắn mới làm đc.
Hai tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, hầu như tất cả người và
vật trong phạm vi đường kính 10m đều bị thổi bay, khắp nơi đều là chân
tay cụt, văng tứ tung, những xác chết không hoàn chỉnh. Những kẻ ở xa
hơn thì bị thương, tai ù điếc đặc, quần áo rách tứ tung. Có thể nói hai
quả mìn đó đã làm chấn động toàn doanh, chấn động chưa hết trung đội
súng hỏa mai lao lên tiến sát tường rào bằng gỗ, chỉ trong nháy mắt đã
xếp thành đội hình 3 hàng xạ kích. Bọn phỉ còn đang bàng hoàng, đứng
ngây ra như phỗng không khác gì đám người nộm, sau 3 loạt súng qua đi,
khói lửa mịt mù. Chỉ sau một đợt xạ kích luân phiên phía trong doanh
địch, la liệt xác chết, cùng những tiếng gào thét đau đớn, có lẽ hiệu
quả xạ kích thật sự không tệ, có ít nhất nhất hơn 20 tên địch đã nằm
xuống trong vũng máu. Lại phải nói thêm, bọn này đang ngồi túm tụm ăn
cơm, quả mìn nổ gây sửng sốt chưa qua đội súng liền xạ kích, với kẻ địch đứng dày như vậy thì quả thật chả cần ngắm cũng có thể bắn trúng là
phải rồi.
Trong khi trung đội súng đang xạ kích thì đội ngựa hơn chục con từ xa chạy đến, tiếng súng vừa dứt, họ liền vô cùng thuần thục, tung phi trảo vào tường rào sau đó lắp lên yên ngựa. Hơn chục con ngựa đồng loạt phát lực, cái tường rào không mấy chắc chắn lắm, có tác dụng để chống lại dã thú hơn là để chống lại kẻ địch kia, ầm ầm sụp đổ.
Không chờ cho trung đội súng nạp lại đạn, Hồng Đĩnh liền tung vào
doanh địch tiếp 2 tiểu đội súng hỏa mai. Lúc này phía doanh phỉ đã triệt để hỗn loạn, chúng không hiểu có quân địch từ đâu tiến đánh, không có
một sự chỉ huy hữu hiệu nào, triệt để hỗn loạn.
Nhận thấy thời cơ đã đến. hồng Đĩnh hít sâu một hơi lắp lưỡi lê vào súng ngửa mặt lên trời quát to:
-Vàng Dũng, dẫn theo 2 trung đội bộ binh xung phong tiến lên nghiền nát lũ phỉ.
-Huỳnh Thông. Dẫn theo đội súng hỏa mai bắn chéo cánh yểm trợ quân ta.
-
-Đoàn Mạnh dẫn theo đội cận vệ theo bản tướng xung phong, đánh thẳng trung quân của địch.
-Dạ
Đoàn Mạnh siết chặt cây súng trong tay, hùng hổ đáp lại.
Phía sau Đoàn Mạnh là hơn 30 tên lính cận vệ cùng tru lên như sói.
Bọn họ là những người dũng mãnh, tinh nhuệ nhất trong quân, được đích
thân Hồng Đĩnh huấn luyện cùng trang bị, tác chiến vô cùng bài bản và
hung hãn.
Khi quân cận vệ khởi xướng tiến công thì trận chiến đã đến hồi gay
cấn, 2 trung đội bộ binh như 2 dũi dao nóng cắt vào bơ, hình thành 2
đường máu, chia cắt quân địch thành 3 phần, đạt hiệu quả tấn công, chia
cắt đối phương.
Hồng Đĩnh dẫn đầu đội hình mũi tên lao thẳng vào trung quân của địch, khi khoảng cách còn gần 20m thì hắn liền nổ súng, đó như là tiếng hiệu
lệnh cả trung đội ầm ầm nổ súng theo, không đợi thấy kết quả, hắn liền
vọt vào quân địch đang tan nát ngả nghiêng.
Khẩu súng hỏa mai dài gần mét rưỡi, cộng với lưỡi lê dài tầm 30 phân khiến nó không khác gì một cây giáo đầy uy lực.
Khi tiến sát quân địch, Hồng Đĩnh nghe thấy tiếng chửi bới, quát tháo của một tên tướng phỉ. Hồng Đĩnh thậm chí còn nhìn thấy hàm rang vàng
khè trong mồm của hắn.
Tên phỉ đó tụ tập bên người tầm hơn hai chục tên đang ra sức hò hét
ổn định thế cục thì bất chợt thấy một thằng lính trẻ măng, dẫn theo một
đội lính hùng hổ xông đến.
Tên tướng phỉ giơ cương đao lên, cơ bắp màu đồng, nổi lên gân guốc, tên tướng trẻ đối diện đã triệt để trọc giận hắn.
-Giết
Hồng Đĩnh quát to một tiếng, mắt trợn tròn dữ tợn, cánh tay đồng thời phát lực, lưỡi lê bất chợt đâm về phía trước với một tốc độ nhanh không tưởng.
Tên tướng phỉ bị tiếng thét đó và sát khí bất chợt của Hồng Đĩnh làm
cho thân thể rung lên. Trong sát na đó, cương đao của hắn còn chưa kịp
bổ xuống thì lưỡi lê của Hồng Đĩnh đã đến ngay trước cổ họng tên này.
Cổ họng là bộ phận yếu mỏng nhất trên cơ thể người, đòn đâm trong
quân đội coi trọng các mục tiêu là ngực và bụng, chỉ cần đâm trúng sẽ
làm cho nội tạng chảy máu và bị trọng thương.
.
Tố chất thân thể Hồng Đĩnh không phải bình thường. Xuyên về thời đại
này, hắn đã ra sức bồi bổ thân thể, cùng với luyện tập, cho nên sức mạnh không phải người thường có thể so sánh được.
Một nhát đâm, chỉ một nhát đâm, cổ họng bị đầu súng làm vỡ nát, lưỡi lên xuyên qua xương cổ chìa ra ngoài.
Thanh đao vừa giơ lên lưng chừng trên không đang định chém xuống thì người đã mềm nhũn.
Lưỡi lê bị mắc vào xương cổ, Hồng Đĩnh giơ chân, ra sức đạp mạnh vào
xác tên phỉ, khiến hắn bay ra ngoài làm ngã 2-3 tên đang chạy lên phía
sau.
Hồng Đĩnh lùi về sau một bước, chân phải đạp mạnh vào đất, chân trái
tiến lên một bước, lại là một đòn đâm cực mạnh, lần này hắn đã hạ thấp
đòn đánh, chớp mắt tên phỉ thứ 2 theo quán tính đã đến nơi.
Thấy đồng đội ở phía trước ngã xuống, trong lòng cảm thấy hoảng hốt,
thanh đao trong tay cũng được vung lên, giờ phút sinh tử, không được
phép chậm trễ. Lưỡi lê của Hồng Đĩnh chọc thẳng vào bụng hắn, sắc mặt
của tên phỉ này lập tức biến từ xanh thành trắng, Hồng Đĩnh vặn mạnh
khẩu súng, thanh đao trong tay tên phỉ cũng cầm không chắc, vừa co giật
vừa lăn ra đất.
Đây là tên tướng phỉ cùng tên thân binh thân tín hung hãn chạy trước
nhất, tên thứ ba chạy phía sau cầm một cây giáo, thấy chỉ huy cùng đồng
đội chưa kêu được tiếng nào đã bị giết thì trong lòng hoảng hốt, cây
giáo trong tay chỉ xéo lên trời, còn chưa kịp phát lực đâm, thì Hồng
Đĩnh đã tiến sát đến gần.
Một đòn nện bằng báng súng như trời giáng vào đầu tên phỉ, lập tức
phần trán hắn bay mấy một phần xương sọ, có thể nhìn thấy cả não trăng
trắng phía trong.
Hồng Đĩnh ủng chiến dẵm vào ngực hắn tiến lên. Thấy tướng chủ uy vũ
như vậy, đám cận vệ quân đều hưng phấn tru lên như sói, ào áo xung kích, lập tức đội quân mạnh nhất của phỉ, còn đang giữ vững được đội hình
chiến đấu, tan vỡ tháo chạy.
-Hống…
Hồng Đĩnh gào lên dữ tợn, cây súng chỉ về hướng trung quân doanh trại quân phỉ:
-Các huynh đệ, có thấy cái lều trướng kia không, có thấy tên địch ở kia không?
-Thấy.
-Thấy.
-Thấy.
Đoàn Hữu Mạnh và hơn bốn mươi huynh đệ theo sát bên cạnh Hồng Đĩnh ầm ầm đáp lại. cả bọn giống như một bầy sói đói nhìn thấy con mồi, lộ ra
ánh mắt khát máu dữ tợn.
Lúc này ngay trước cửa lều trướng có một nam nhân trung niên, người
mặc giáp da, đang ra sức gào thét tập hợp. Trong mắt hắn hiện lên vẻ
hoảng sợ, Songkhun mãnh tướng hàng đầu dưới trướng của hắn, đã bị tên
tướng trẻ tuổi kia một chiêu giết chết, vậy trong doanh này ai có thể
ngăn được hắn đây.
-Giết hết bọn chúng.
Hồng Đĩnh dẵm lên xác chết khiến thân người trở nên cao hơn tất cả
người trên chiến trường, hắn hung hăng cầm cây súng trong tay khua khua
lên trời, thoáng chốc gầm lên một tiếng như long ngâm vang tận trời
xanh:
-Giết hết bọn chúng, chặt đầu bọn chúng.
-Giết, giết, giết…..
Đoàn Hữu Mạnh giơ cao thanh đao trong tay rống lớn, phía sau là quân
cận vệ với lưỡi lê bóng loáng trong tay, dưới ánh sáng của chiều tà,
hiện lên một màu rét lạnh thấu xương.
Hồng Đĩnh đột nhiên quay đầu hướng về quân trận của lũ phỉ, cất tiếng rống giận kéo dài, hình như tạo thành thực thể theo miệng hắn phát ra.
Đám lính phỉ nghe tiếng rống giận này ai nấy trong lòng run rẩy, kìm
lòng không được phải lui về phía sau nửa bước, sau đó nhìn quanh bốn
phía, sợ rằng chiến hữu bên cạnh mình chạy trốn mà bỏ mặc một mình mình
bơ vơ trên chiến trường.
Đoàn Mạnh và hơn bốn mươi quân cận vệ điên cuống gào rống theo Hồng
Đĩnh, như là một đàn dã thú đang điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét.
Tiếng gầm giống giận thoáng chốc vang dội cả chiến trường, thoáng chốc lan đến chỗ Siphadon làm hắn biến sắc.
Nhận thấy tình hình đang xấu đi từng giây từng phút, Siphadon bắt đầu hoảng loạn sự hãi, hắn đã ra một mệnh lệnh sai lầm, và cũng là mệnh
lệnh cuối cùng của cuộc đời chinh chiến.
-Rút quân.
- Rút quân
Lúc này tương quan trên chiến trường đang nghiêng về quân Hồng Đĩnh,
thế nhưng không có nghĩa là quân phỉ không có cơ hội lật lại thế cờ.
Khắp nơi quân phỉ bị tấn công chia cắt ra từng nhóm lớn nhỏ khác
nhau, tự tác chiến, quân Siphadon không phải là hoàn toàn vô dụng mà
ngược lại, chúng đều tham gia rất nhiều trận chiến. Trong quân không
thiếu những thành phần hung hãn.
Nếu như lúc này Siphadon cho ổn định trung quân, thu thập tàn quân
hỗn loạn, thì vẫn có cơ hội đứng vững, thậm chí phản công lại. Bởi vì
chia quân cho nên Hồng Đĩnh không thể làm được một việc đó là tập trung
ưu thế quân đội cục bộ, không chiếm được ưu thế tuyệt đối trên chiến
trường.
Thế những hắn lại chọn ra lệnh rút quân, khiến cho bao sĩ khí mà dùng không biết bao máu để đổi bỗng chốc tan tành mây khói. Lính phỉ bắt đầu ầm ầm quăng binh khí bỏ chạy, hoàn toàn tan tác.
Lúc này quân còn ổn định nhất của quân phỉ là quân cánh phải, do ở
phía đó tập trung nhiều quân hơn, trước lúc đó vẫn còn để lại một nhóm
hơn 30 tên, đề phòng quân trên núi phá vây. Khi bị tấn công đội quân này vẫn còn chưa mất cảnh giác và đã tụ tập được kha khá loạn quân đối
kháng.
Thế nhưng quân phỉ tưởng chừng có thể giữ vững và rút lui thì lúc
này, bất thình lình, mũi tấn công thứ 2 do Trần Trung chỉ huy bất ngờ
xuất hiện đánh vào sườn đội hình.
Do đang quay mặt tập trung chiến đấu về hướng nam, cho nên khi bị
đánh vào sườn, cánh trái nhanh chóng tan vỡ, chỉ chốc lát đã sụp đổ hoàn toàn.
Trần Trung cũng khá buồn bực, đã nhận lệnh, khi mũi chủ công đánh,
thì mũi 2 cũng phải phát động tấn công, thế nhưng khi Hồng Đĩnh phát
động tấn công, thì quân của Trần Trung vẫn còn đang vận động chiến, tiến lên. Sở dĩ như vậy, bởi vì phía này lũ phỉ đề phòng bị đánh sau lưng,
khi đang đánh núi Yên Ngựa, cho nên đào và thiết kế rất nhiều hầm chông, cạm bẫy, đại đội 2 tiến lên vô cùng chật vật.
Phải đến khi chiến trường hoàn toàn nghiêng về một phía mới phát động tiến công. Thế nhưng không thể không nói, đây chính là cọng rơm đè chết con lừa, quân phỉ đã mệt mỏi, tan rã lúc này có một đội quân tấn công
từ bên sườn đã hoàn toàn lấy đi chút hy vọng cuối cùng của những tên phỉ hung hãn lạc quan nhất.
Quân đại đội 3 đang ra sức chém giết thì thấy tiếng reo hò vàng dậy ở bên cạnh lập tức sĩ khí dâng cao.
Vàng Lí Dũng gào lên:
-Các anh em, viện quân đã đến mau tiến lên giết, giết, giết…..
Binh sĩ lao lên như sài lang lao vào cắn xé quân phỉ. Bọn phỉ sẵn
sàng thề luôn, từ lúc chúng vào rừng làm cướp đến giờ, còn chưa bao giờ
gặp đội quân còn hung hãn hơn cả phỉ như vậy.
Rút lui! Thế nhưng lúc này không còn gọi là rút lui nữa, mà là hoàn
toàn tháo chạy, quân phỉ mạnh ai lấy trốn, thậm chí lấy đao chém hết tất cả những kẻ đang cản đường, không còn tình anh em, huynh đệ gì nữa, mà
là chạy nhanh để sống sót, trước khi hai gọng kìm quân Hồng Đĩnh khép
lại.
Trong chiến tranh, lúc rút lui tháo chạy là lúc mà thương vong của một đội quân bị đẩy lên cao nhất.
Lúc này không còn là chiến đấu nữa mà thuần túy là một trận đồ sát nghiêng về phía quân Hồng Đĩnh.
Trong hồi kí của một người lính thuộc quân cận vệ.
“Lúc đó chúng tôi ào lên hùng hổ như mãnh thú, chúng tôi chỉ có đâm,
chém rồi lại chém và đâm…chẳng chút hoa mỹ nào ở đây cả. Cả người tôi
dính đầy máu, tôi tiến lên trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà, qua chiếc giày cỏ tôi biết mình đang dẫm lên xác người mà đi, rồi địch
tán loạn họ quay lưng lại về phí tôi mà chạy, việc đó chẳng khác nào tự
nộp mạng. Việc lúc này chỉ đơn giản là chạy nhanh đến sau lưng chúng và
xiên một nhát.” Trích hồi kí “Cuộc Chiến Tàn Khốc Đầu Tiên”.
Trận chiến này kết thúc với sự hủy diệt hoàn toàn của quân phỉ. Đám
tàn binh sau khi chạy ra được khỏi doanh một đoạn thì bị quân của đại
đội 1 ở nơi phục kích ào ra chém giết, chỉ trong chốc lát đã bị tiêu
diệt hoàn toàn Siphadon một thời hung ưng cũng bị giết chết trong loạn
quân.
Trong trận chiến này quân Hồng Đĩnh tổn thất mất 20 người, trong đó
có 3 người thuộc quân cận vệ. Và hơn 50 người khác bị thương, 15 người
bị thương nặng tàn phế không thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng đổi lại
đội quân phỉ đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Hồng đĩnh chùi máu trên lưỡi lê vào áo của một xác chết. Cúi đầu
xuống nhìn xuống thấy lưỡi lê đã bị bẻ oằn ở gốc chuôi. Như vậy đủ biết
trận chiến này ác liệt cỡ nào.
Nhìn xuống thấy mảnh đất doanh phỉ ngổn ngang xác chết, gỗ bốc khói,
lều bạt cháy âm ỉ. Những đoạn thây nằm la liệt khắp nơi, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi kết hợp với mùi thuốc súng làm người ta tởm lợm
đến buồn nôn.
Quay đầu nhìn lại thấy đám tân binh biểu lộ các loại thần thái khác nhau.
Có người ôm nhau khóc, có người gào hét ầm ĩ phát tiết. Cá biệt có thằng không hiểu sao móc “tờ rym” ra cẩu thẳng vào đống lửa.
Nỗi sợ chết hoà lẫn niềm vui thoát chết sau một trường đại chiến, khiến cho cử chỉ đám tân binh trở nên hơi có chút điên cuồng.
Hồng Đĩnh đối với những chuyện này không có chút bực mình nào cả, đám tân binh này vừa trải qua một trận giết chóc đầy máu tanh có thể trả
giá bằng cả tính mạng mình lần đầu tiên trong đời chúng, những suy nghĩ
vốn có trước đây trong lòng chúng đang dần dần sụp đổ. Linh hồn bọn
chúng từ những nông phu lương thiện dần dần lột xác thành những chiến
binh chân chính, đó là một quá trình tàn khốc, nếu bản thân bất cứ ai
lâm vào hoàn cảnh đó, cho dù làm ra bất cứ cử chỉ gì đi nữa cũng rất dễ
hiểu mà thôi.
Mặt trời đã lặn, tiếng kèn thu quân vẫn còn văng vẳng bên tai. Cuối cùng thì một ngày dài cũng đã trôi qua.
Ngày hôm nay đội quân này đã hoàn thành nhiệm vụ giải vây cho quân
trên núi, đồng thời đạt được mục đích cho đội quân này thử qua máu lửa,
từ đây đội quân này chính thức trở thành những lão binh đã trải qua
chiến trận.