Hoàng Minh nghe xong liền nghiêng
đầu sang trái, ánh mắt dời khỏi màn hình máy tính. Dán lên mặt của Bạch
Thiên ở phía đối diện. Chuyện anh phỏng đoán rằng người mà Bạch Thiên
lần đó đi tìm chính là Phú Kỳ. Hôm nay nghe cậu ta chính miệng nhắc tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại.
“Vậy người mà lần trước cậu nói đi tìm. Chính là Phú Kỳ?”
Bạch Thiên khép màn hình máy tính của mình lại, chống cằm, nhếch nhẹ mí mắt. Từ tốn mà trả lời như một điều hiển nhiên.
“Đúng vậy. Chắc là đã sớm hơn anh một bước nhỉ? Anh cũng đã tra ra được tới điều đó rồi.”
Chuyện Bạch Thiên đi gặp Trương Phú Kỳ không làm Hoàng Minh khó hiểu bằng việc cậu ta tra cả lý lịch của hắn ta. Nghĩ tới đây anh mới hệ thống lại
những gì mà hôm nay cậu ta nghiêm túc nói với mình. Đã có chút lý do hợp lý. Rằng cậu ta không tự nhiên mà làm những điều này.
Những lời trên xe ngày hôm đó, là thật!
Hoàng Minh nuốt nước bọt một cái, nhìn lên thấy Bạch Thiên mắt vẫn chằm chằm nhìn mình không chịu dứt. Đành tiếp tục câu chuyện.
“Phú Kỳ là bạn cấp ba của tôi. Học rất giỏi, ba cậu ấy vì tai nạn lao động
mà mất. Không ngờ bây giờ mẹ cũng bị tâm thần. Thảo nào không đi học
tiếp nữa…”
Bạch Thiên suy nghĩ một chút liền đề nghị. “Muốn đi cùng tôi không?”
Hoàng Minh thắc mắc. “Đi đâu?”
Bạch Thiên chỉ chỉ vào máy tính của Hoàng Minh. “Đi tới chổ mẹ của Phú Kỳ.”
Đắn đo một chút vẫn là đồng ý. Sau khi hoàn tất toàn bộ chuyện ở trường,
Bạch Thiên đi cùng xe với Hoàng Minh đến bệnh viện tâm thần. Hai người
họ ngồi trên xe nhưng không ai nói chuyện với nhau câu nào.
Hoàng
Minh có chút không thích ứng. Lúc trước nói bao nhiêu là câu trêu ngươi
ghẹo gan. Bây giờ lại im lặng, không gian giống như bị đong cứng lại
theo. Từ khi nào mà cảm xúc của anh lại bị một người khác chi phối như
vậy chứ?
Trong giây phút ít ỏi anh nhận ra, dường như lòng anh đã
có chút lệch hướng. Cảm giác ngột ngạt đột nhiên từ đâu trỗi dậy, anh
kéo cửa kính xuống. Để gió chiều mát lạnh tạt vào mặt.
Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi anh mới vì một người mà trãi qua nhiều loại cảm xúc
khác nhau như vậy. Ngay cả khi lúc này, một cảm giác bày trừ cũng không
có. Thử hỏi anh phải đối diện với tâm tình của mình thế nào mới đúng
đây.
Bạch Thiên phía ghế phó lái, đều đặn vài giây lại nhìn sang
Hoàng Minh một lần. Dư âm tối qua làm cậu tới bây giờ còn chưa trấn tỉnh trái tim lại được. Việc ngày hôm nay, trước mặt Hoàng Minh nói ra những lời đó. Chính là cậu thực lòng đã không mang nhiều hy vọng nữa.
Xe chạy hơn nữa giờ là tới được bệnh viện. Bạch Thiên đã có dự định đến
đây từ trước, đã nhờ người chuẩn bị tất cả các thủ tục và liên hệ bác sỹ phụ trách. Đương nhiên tất cả đều đã được bí mật hóa.
Bằng tiền!
Hoàng Minh thì không biết chuyện này, nên anh có chút bất ngờ khi thấy mọi
chuyện được thuận lợi như vậy. Phòng bệnh này có bốn giường. Mẹ của Phú
Kỳ là ở giường ngoài cùng bên trái. Bà ấy nhìn khá tiều tụy, nhưng khuôn mặt vẫn rất trông còn rất rõ nét. Chứng tỏ rằng lúc chưa bệnh thế này.
Bà chắc chắn là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Đã thỏa thuận trước với bác sỹ rằng sẽ không kinh động tới mẹ của Phú Kỳ. Hoàng Minh lên tiếng trước. “Bà ta ở đây lâu chưa?”
Vị bác sỹ khoanh tay lại. Thở dài. “Chắc cũng đã được hơn bốn năm. Bà ta
cũng không phải thuộc dạng bệnh nặng. Chỉ là đôi lúc sẽ mất tự chủ mà
chui tọt xuống gầm giường, tay chân co quắp. Không tài nào kéo ra được.
Nếu như không có gì thì cứ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ như vậy.”
Bạch
Thiên lúc này mới từ từ tiến lại gần phía người phụ đang ngồi yên lặng.
Hoàng Minh nhìn thấy cũng không có ý muốn ngăn lại. Từ phía sau, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên vai của bà ta. Mắt nhắm nghiền.
Từ từ trong tâm trí cậu hiện ra vô vàn hình ảnh đan xen, đường nét không
rõ. Nội dung cũng rối tung. Nếu bây giờ trong người có bạch ngọc chắc sẽ tới nổi nào. Chân mày cậu chau lại, cố gắng mường tượng.
Trong
đầu cậu hiện ra rất nhanh một khuôn mặt xinh đẹp. Có thể là bà ta lúc
trẻ. Sau đó là rất nhanh chuyển thành một người con trai rất phong độ
hiện ra dưới góc nhìn của cô gái ấy. Người này rất có thể là chồng của
cô ta. Hình ảnh mờ dần sau đó lướt thấy một đứa trẻ. Là Phú Kỳ. Bà ta ôm con và khóc, khóc mỗi đêm. Hình ảnh chuyển liên tục khiến Bạch Thiên
cảm thấy hoa mắt.
Tới lúc nhìn được rõ lại thì lại là một khuôn
mặt khác, một người đàn ông khác. Người này không phải người lúc nãy
nhìn thấy. Tại sao lại nâng niu Phú Kỳ? Rất nhanh sau đó một nét chớp
sáng chói lên trong đầu. Bạch Thiên nhìn thấy khói đen bay lên, mưa rít, gió thổi. Và hoa trắng, chết rồi sao? Đám tang? Bà ta thẩn thờ.
Sau đó liền có một đoạn ký ức trong bà ấy hiện ra, khiến cậu giật mình tới
mức tay còn lại đang thả lỏng đột ngột vo thành nắm đấm. Bạch Thiên rất
cố gắng, cố gắng nhìn tiếp. Nhưng những hình ảnh sau đó rất mờ nhạt, có
thể đây chính là giai đoạn bà ta phát bệnh. Không còn quá nhiều dữ kiện
được lưu lại vào đầu óc.
Bạch Thiên ngưng, mở mắt và thu tay về.
Lúc này bà ấy mới từ phía trước xoay người lại. Nhìn chằm chằm vào Bạch
Thiên, nghiêng nhẹ đầu rồi ụa một cái. Chắc là do lúc này cậu xâm nhập
trí nhớ, làm bà ấy nhất thời bị ảnh hưởng. Tay chân run run bà ta đứng
dậy, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi. Liếc ngang liếc dọc, liếc thấy Hoàng
Minh.
Không ai đoán được chuyện tiếp theo, bà ta lê chân dưới sàn. Đi nhanh thật nhanh lại, đặt hai tay lên mặt Hoàng Minh. Hành động bất
ngờ tới mức mà Hoàng Minh không biết phải phản ứng như thế nào. Anh trợn tròn mắt, nhìn về phía Bạch Thiên như một lẽ tự nhiên để cầu cứu. Bạch
Thiên xoay người đi về hướng anh ta, chưa kịp động vào thì bà ta đã lên
tiếng.
“Kỳ…Kỳ…Kỳ…”
Bạch Thiên không cho bà ta động chạm
Hoàng Minh nữa. Đi nhanh về, nắm lấy cổ tay anh ta rồi kéo đi ra. Vừa đi vừa nói. “Bấy nhiêu được rồi.”