Hoàng Minh ôm con cáo nhỏ trong tay nhẹ nhàng mở cửa phòng mình đi vào.
Đi đến bên cạnh bật đèn và không nhanh không chậm ngồi xuống giường. Lúc này anh mới chịu thả lỏng nó ra một chút và bắt đầu vuốt ve.
“Đúng là mày rồi…”
Hoàng Minh vuốt nhẹ phần đầu rồi kéo dài xuống lưng của con cáo nhỏ rồi tiếp tục cảm thán.
“Màu lông này…độ mịn này…không lẫn vào đâu được.”
Khuôn mặt nhỏ phía dưới ngước lên nhìn anh rồi kêu một tiếng. Âm thanh phát ra vừa đủ làm Hoàng Minh giật mình bế xốc nó lên.
“Kêu gì chứ? Mày không thích bị bắt lên thế này sao? Thích tự đột nhập vào phòng của tao hơn sao?”
Con cáo nhỏ tiếp tục kêu thêm một tiếng nữa rồi quay sang liếm nhẹ vào tay
phải của Hoàng Minh một cái. Tiếp đó lại còn cọ cọ cái tai nhỏ của mình
vào nơi vừa liếm. Lập đi lập lại mấy lần dưới cái nhìn thích thú của anh ta.
“Mày còn biết dở trò mèo này sao?” Hoàng Minh một tay kéo
mặt nó nhìn thẳng vào mình. Cái lưỡi nhỏ vẫn chưa thu vào. Bất giác anh
bị chọc cười một cái vì nó vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu. “Được rồi, coi như mày có năng lực. Tối nay cho mày ngủ lại đây.”
Vừa nói xong anh
liền nhẹ nhàng bỏ lại nó xuống nền gạch rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Hai chân vừa chạm xuống sàn, con cáo nhỏ liền thu đồng tử màu vàng của
mình lại thành một sọc rồi ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn theo hướng Hoàng
Minh vừa bước đi.
Hoàng Minh đã hơn mười giờ mà vẫn thản nhiên
ngâm mình trong nước ấm nhắm nghiền mắt. Trong lúc đang mê man thì bị
làm giật mình vì thấy nhột nhột ở vành tai. Xoay người qua nhìn liền bắt gặp ngay đôi đồng tử màu vàng tròn xoe trên bộ lông trắng muốt đang
đứng sát bên cạnh.
Hoàng Minh lui đầu về sau một chút.
“Mày làm sao vào được đây.”
Con cáo nhỏ không những không sợ mà còn khéo léo đi vòng sang bên cạnh, ép
Hoàng Minh vào vách tường không ngại ngần mà tiến tới tiếp tục liếm vào
tai của anh ta. Hoàng Minh lạ lùng là cũng không muốn phản kháng đặt hai tay lên thành bồn nước, nét mặt bình thản để yên xem nó đang dở trò gì. Tới lúc không nhịn được buồn nhột nữa mới đưa tay ra chụp lấy cái thân
hình nhỏ bé kia lên đưa trước mặt vừa cười cười vừa nói.
“Đủ rồi…tai tao không phải cây kẹo mút của mày.”
Nói xong liền cả người không một mảnh vải đứng dậy. Cơ thể hoàn mỹ cứ vậy
hiện ra rõ mồn một dưới tầm mắt của con cáo nhỏ. Từ trên tới dưới không
có một chút da thịt nào mà nó bỏ qua. Đồng tử vàng óng cũng đã nở ra to
tròn sắp không thấy được tròng trắng.
Liếc tới phần bụng cáo nhỏ
liền dừng mắt lại nơi một vết sẹo rất to nằm ở đó. Nó kêu lên một tiếng
rồi vẫy vẫy mạnh cái đuôi. Vùng vẫy như là muốn được nhảy xuống. Hoàng
Minh liền khom người đặt nó xuống đất. Lưng anh đột nhiên ớn lạnh khi
đối mặt với cái nhìn chòng chọc từ phía dưới đang nhìn lên. Trên đời này làm gì có con vật nào mà nhìn con người tới không thèm chớp mắt như vậy chứ.
Không hiểu sao trong giây phút anh trỗi dậy một sự ngại
ngùng. Xoay người bước ra khỏi bồn nước với tay quấn cái khăn rồi đi ra
ngoài. Lúc đi tới cửa thì nhìn lại con cáo nhỏ vẫn ngồi yên ở đó và ánh
mắt vẫn không rời khỏi người anh. Anh có chút khó hiểu.
“Mày định ở đó luôn sao?”
Cáo nhỏ kêu lên một tiếng rồi ngồi dậy bước đi ra ngoài. Dáng vẻ cũng quá
kiêu ngạo đi. Nó đi ngang Hoàng Minh đang cửa nhà vệ sinh thẩn thờ nhìn
theo rồi một phát nằm cuộn tròn lên trên đầu nằm của anh ta.
“Không phải chổ của mày.” Hoàng Minh lập tức phản ứng.
Anh có chút ấn tượng khi nhìn thấy nó vừa nghe xong thì lập tức ngồi dậy
nằm sang cái gối bên cạnh. Anh khoanh tay lại cười cười.
“Mày hiểu tao nói gì?"
Vừa hỏi xong anh liền thấy mình bị ngớ ngẩn. “Mình đang nói chuyện với một con cáo sao?”
Chưa kịp cắt ngang suy nghĩ thì con cáo nhỏ đã kêu lên một tiếng đáp lại,
sau đó nghiêng nghiêng đầu dưới cái nhìn chòng chọc của Hoàng Minh.
Hoàng Minh thích thú đi nhanh lại gần nó. Không những không thấy đáng sợ hay khó chịu mà liền rất nhanh bị làm cho cảm thấy thú vị.
"Ok bây giờ nghe tao nhé. Kêu một tiếng nếu mày hiểu những gì tao nói."
Cáo nhỏ lập tức kêu lên một tiếng đáp lời. Hoàng Minh liền cười tươi. Đôi
mắt to kia cũng chớp chớp mấy cái. Càng nhìn càng đáng yêu.
“Còn bây giờ đi lại cọ vào tay tao một cái.”
Vừa nói Hoàng Minh vừa chìa tay ra và cáo nhỏ cũng không chần chừ nghe xong liền ngoe ngoảy đuôi tiến lại gần cọ vào, không quên đưa lưỡi ra liếm
mấy cái vào lòng bàn tay của anh ta. Hoàng Minh cười khoái chí rồi nhấc
nó lên.
“Thông minh đến như vậy haha.”
Nhưng có một điều
anh còn chưa biết. Con cáo nhỏ này chính là Hồ Bạch Thiên biến thành. Và đương nhiên cái gì nó cũng biết, không những biết còn một phen chiếm
hết tiện nghi. Còn biến mình thành một con thú cưng vừa thông minh vừa
đáng yêu.
Cáo nhỏ Bạch Thiên được Hoàng Minh yêu thích mà cho nằm trên bụng của mình còn anh thì ở phía trên muôn sự không màn tới mà nằm chơi với nó.
“Đúng lúc tao đang cần một ai đó như này. Có thể hiểu những gì tao nói. Nhưng không cần đáp lại hay bàn luận gì cả.”
Bạch Thiên kêu lên một tiếng nhỏ rồi xoay người lại đưa mắt mình nhìn anh ta tỏ ý đã lắng nghe. Hoàng Minh thích thú cười lên làm cho cơ bụng anh
phía dưới Bạch Thiên nảy lên xuống liên hồi.
“Ngày hôm nay của tao làm tao cảm thấy từ đầu óc với thân thể mệt mỏi. Không ngờ cục bông mày lại làm tao khá hơn.”
Hoàng Minh tiếp tục vuốt ve. Lúc này mới phát hiện ra trên người cáo nhỏ có
một mùi hương rất dễ chịu. Mỉm cười với cáo nhỏ một cái dịu dàng rồi
tiếp tục nhẹ giọng.
“Đã rất nhiều ngày tao cả nằm ngủ ban ngày
cũng mơ thấy ác mộng. Từ lúc được sống lại cho đến hôm nay đều bị rất
nhiều giấc mơ khác nhau quấy rối. Thật sự tao không biết việc sống lại
như thế này là tốt hay chính là trừng phạt nữa.”
Cáo nhỏ Bạch
Thiên nghe xong liền phản ứng. Đứng dậy từ trên bụng Hoàng Minh mà đi
dài lên rồi ghé lại ở cổ nằm xuống đưa đầu mình vào mặt anh ta liếm một
cái. Mùi hương từ lớp lông trắng phả vào trong phút chốc Hoàng Minh cảm
thấy khá hơn rất nhiều.
Anh cười cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu cáo
nhỏ một cái liền lập tức buồn ngủ. Có cố gắng cở nào cũng không thể
nhướn mắt lên nổi. Tới cuối cùng cũng không kìm nổi mà thiếp đi mất. Khi cảm nhận được nhịp thở của Hoàng Minh đã dãn đều ra Bạch Thiên mới lách người chui vào chăn. Phía dưới lớp chăn lớn dần lên thành kích cở một
người trưởng thành rồi cái đầu tóc trắng mới từ từ lộ ra.
Bạch
Thiên phía dưới chăn không một mãnh áo quần. Tay luồn vào đặt lên ngực
Hoàng Minh, tay còn lại chống xuống giường. Mỉm cười một cách mãn nguyện bên cạnh khuôn mặt bình yên kia nhỏ giọng.
“Nó sẽ tốt…nếu như sử dụng mạng sống này đúng cách.” Vừa nói cậu vừa vuốt nhẹ mái tóc của
Hoàng Minh. “Cứ như thế này có phải đáng yêu hơn không? Suốt ngày cau
có.”