Từ ngày lên chùa Cam Tuyền về, Vệ Liễm cảm thấy Cơ Việt hơi kỳ lạ.
Cụ thể là... cứ dính lấy y.
Trước kia tình cảm giữa hai người vẫn nồng nàn, nhưng chưa đến nỗi như hình
với bóng, luôn có không gian riêng. Chẳng hạn lúc Cơ Việt xử lý chính
sự, Vệ Liễm sẽ tự giác không quấy rầy.
Nhưng nay lại khác, lúc phê duyệt tấu chương hắn cũng dẫn y đi theo, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến.
Vệ Liễm xuất thân hoàng tộc, nắm bắt tâm tư đế vương không thành vấn đề,
xử lý chính sự ngon lành, giải quyết vấn đề êm đẹp, có điều y cứ cảm
thấy kỳ lạ.
"Đại Tần có luật quy định hậu cung không được phép tham gia chính sự, huynh không sợ các quan đại thần lên án sao?"
Cơ Việt đáp: "Vệ Lang tài năng xuất chúng, để mai một thì chẳng phải đáng tiếc lắm ư?"
"Ta không tin." Vệ Liễm mở một quyển tấu chương ra rồi đặt trước mặt hắn:
"Ngay cả việc điều hành nhân sự huynh cũng hỏi, sao ta cảm thấy, cứ
như... huynh muốn ta tiếp quản triều đình ấy."
Vệ Liễm chẳng bao
giờ tò mò chuyện triều chính, nên không nắm rõ lắm. Gần đây, Cơ Việt lại cố tình để y làm quen, khiến Vệ Liễm nảy sinh nghi ngờ.
Nói tới
mức này đã được coi là phản nghịch, tương tự như "Có phải huynh định
cho ta làm Nhiếp chính* không?", đâu phải điều mà kẻ nào cũng dám hỏi.
(Nhiếp chính: chỉ người sẽ thay thế vua khi vị vua đó không đủ khả năng cai trị, xử lý và điều hành đất nước)
Cơ Việt chẳng để bụng, mà còn bất đắc dĩ than thở: "Hàng ngày cô đều phải
phê một đống tấu chương chất cao như núi, mệt vô cùng. Vệ Tiểu Liễm
thông minh, giỏi giang đến thế, chẳng lẽ không san sẻ khó khăn giúp cô
được ư?"
Hắn vừa dứt lời thì ngả lưng vào ghế, tỏ vẻ mất hứng, dường như nghĩ một đống sổ nhỏ này quả thực là gánh nặng.
Vệ Liễm bình tĩnh nhìn hắn, đè nén nghi ngờ, lấy một bản tấu chương khác rồi tiếp tục phê duyệt giúp hắn.
Trước kia y cố tình thu bớt vẻ sắc sảo, sau khi thẳng thắn với Cơ Việt rồi
thì lười diễn kịch, từng nét chữ phóng khoáng hào sảng, bừng bừng khí
thế hiện ra trên trang giấy, vừa cứng cáp lại tùy tiện.
Đây mới là chữ viết của y, chữ hệt như người, ngông cuồng ngạo nghễ.
Khi bắt chước chữ của Cơ Việt thì nhập mộc tam phân*, trông chẳng khác chút nào.
(Nhập mộc tam phân: thành ngữ này bắt nguồn từ tích Hoàng đế triều Tấn bảo
Vương Hi Chi – một nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc viết
chữ lên tấm ván rồi sai thợ điêu khắc. Trong lúc khắc, người thợ phát
hiện chữ đã khía sâu vào gỗ đến ba phân; câu thành ngữ dùng để chỉ nét
bút khỏe khoắn, mạnh mẽ)
Cơ Việt tựa ghế, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Vệ Liễm khi nghiêm túc phê duyệt tấu chương, đôi
mắt buồn ủ rũ cụp xuống.
Lời nói của Tịnh Trần đại sư ngày ấy cứ văng vẳng trong đầu.
"Tai ương trỗi dậy, phía đông nam chắc chắn sẽ xảy ra thảm họa đẫm máu.”
"Phương pháp hóa giải ở trên người vị thí chủ đi cùng với ngài kia."
Cơ Việt nhắm mắt, ngón tay đè lên trán, thật lâu không nói gì.
Một bên là an nguy của dân chúng, một bên là tính mạng của Vệ Liễm. Nếu Vệ
Liễm đi thì chín đường chết một đường sống, có đi không có về; nếu Vệ
Liễm không đi thì thảm họa lan tràn, thương vong vô số.
Hắn biết lựa chọn thế nào?
Hắn nên... làm gì bây giờ?
-
Vệ Liễm và Cơ Việt đều là cao thủ diễn kịch. Lúc trước Vệ Liễm diễn lâu
như vậy mà Cơ Việt chẳng nhìn thấy kẽ hở. Tương tự, nếu Cơ Việt thực sự
muốn giấu, Vệ Liễm cũng không phát hiện bất cứ điểm gì khác thường.
Hiện giờ hai người hiểu rõ về nhau, ánh mắt có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Vệ Liễm tâm tư nhạy cảm, lẳng lặng quan sát hành động mấy nay
của Cơ Việt, mặc dù chưa phát hiện ra chỗ nào không đúng, nhưng vẫn âm
thầm ghi nhớ, tạm thời chưa nhắc tới.
... Kỳ lạ nhất là ở trên giường.
Cơ Việt dường như uống phải thuốc kích thích, cứ rảnh rỗi là lập tức kéo y lên đỉnh Vu Sơn mây mưa. Ban đầu Vệ Liễm còn coi đó là niềm vui, bởi
tình nồng ý đậm, khí huyết lại dồi dào, nên y chẳng trách móc mà mặc hắn dày vò, nhưng sau đó thì không ổn chút nào.
... Quá mức rồi.
Trước đây dù có phát điên, Cơ Việt cũng chú ý giữ gìn thân thể y, kể cả vào
đêm sinh nhật tròn đôi mươi, y vừa thốt lên hai tiếng "Phu quân" thì hắn mềm lòng ngay lập tức.
Nhưng mấy nay lại khác.
Cơ Việt
đối xử với y dưới giường dịu dàng bao nhiêu thì trên giường mạnh bạo
bấy nhiêu, không chịu dừng lại cho dù y có làm gì đi chăng nữa. Khóc
lóc, gọi "Phu quân" không biết bao nhiêu lần vẫn phải chịu đựng những
hành động ngày càng thô lỗ.
Vệ Liễm cảm nhận Cơ Việt đang muốn
phát tiết gì đó, nhưng cứ hôm nào y vờ lơ đãng hỏi thì Cơ Việt, hoặc
thản nhiên bảo "Gần đây tinh lực dồi dào", hoặc đơn giản lấp kín môi rồi ôm lên giường, trong chốc lát y sẽ bị hắn hôn tới mức thở hổn hển
không thốt nên lời.
Điên cuồng như thế.
Tất cả khiến Vệ Liễm nghĩ tới một cụm từ.
Liều mạng dây dưa.
Y sẽ bị Cơ Việt chơi chết ở trên giường, sớm thôi.
Thân thể càng quen thuộc, đáy lòng càng xa cách. Bọn họ vẫn yêu nhau, nhưng
dưới nụ hôn nóng bỏng là trái tim lạnh lẽo đang dâng trào nỗi khủng
hoảng vô tận.
Người yêu y có tâm sự, nhưng y chẳng biết gì hết.
Vệ Liễm buồn bã, khổ sở.
Y cho rằng cả hai đều bị mắc kẹt trong vỏ bọc của chính mình. Y vất vả
thoát ra, lấy hết can đảm phơi bày sự thực trần trụi trước mắt hắn,
nhưng chẳng biết vì sao đối phương lại rụt trở vào.
Y đứng bên ngoài vỏ bọc của hắn, đập kiểu gì cũng không vỡ.
Sau đó, Vệ Liễm bí mật rời cung.
Từ ngày ở chùa Cam Tuyền về thì Cơ Việt mới trở nên khác lạ. Y muốn biết,
rốt cuộc ngày đó hắn và Tịnh Trần đại sư đã nói những gì.
"A Di
Đà Phật." Tịnh Trần từ thiền phòng đi ra thì thấy thanh niên đội nón
rộng vành đang đứng trước cửa, hắn bèn niệm Phật, tựa hồ đã biết từ
trước.
Thanh niên nhấc nón, dung nhan trong trẻo lạnh tựa băng tuyết: "Hôm nay tại hạ đến đây để hỏi đại sư một vấn đề."
Tịnh Trần đáp: "Bần tăng biết thí chủ muốn hỏi gì, thứ cho bần tăng không thể nói…"
Lời chưa dứt, cây quạt xếp đã đặt trên cổ hắn.
Nan quạt nhô ra lưỡi dao sắc bén.
Vệ Liễm khẽ cười: "Vậy thì thứ cho tại hạ vô lễ."
Tịnh Trần: "...Thí chủ, có chuyện gì cứ từ từ nói."
Hắn hiểu sâu sắc Phật pháp, biết dò xét thiên cơ, nhưng hắn đâu có học võ công.
Tịnh Trần run rẩy đổi giọng: "Thí chủ bỏ quạt xuống đã, bần tăng sẽ nói rõ sự thật."
...
Dõi theo bóng lưng Vệ Liễm đi xuống núi, Tịnh Trần thu lại dáng vẻ sợ chết, thở dài một tiếng: "Cơ thí chủ, chẳng biết ngươi đã quyết định như vậy
thì liệu tương lai có hối hận không..."
-
Tiết trời đêm mát lành, ánh nến lung linh.
Chung Linh cung mơ hồ truyền ra một hai hơi thở gấp gáp bị kìm nén.
Tay Vệ Liễm nắm chặt, che đi hàng mi ướt át, da thịt trần trụi nhiễm màu ửng hồng.
Quá kịch liệt.
Chắc chắn bị thương rồi.
Từ chùa Cam Tuyền trở về, rốt cuộc y cũng biết thời gian qua Cơ Việt đã đối mặt với những lựa chọn nào.
Tịnh Trần kể hết với y, đông nam gặp họa lớn chỉ y mới giải quyết được, nhưng nếu y đến đó thì chạy trời không khỏi nắng.
Hóa ra y chẳng thể nào tránh được số mệnh đã an bài - tử kiếp.
Còn với Cơ Việt, quả là sự lựa chọn cực kỳ thống khổ.
Cứu y, hay là cứu dân chúng một phương.
Hoặc dùng cách nói tàn nhẫn hơn, để y chết một mình, hay để cho ngàn vạn dân chúng chết chung.
Nếu Cơ Việt là một gã hôn quân, yêu mỹ nhân vứt bỏ giang sơn, không thể nghi ngờ hắn sẽ ưu tiên lựa chọn trước.
Nhưng Cơ Việt là minh quân.
Mà một vị vua tốt sẽ không bao giờ bỏ rơi dân chúng.
Cho nên...
Vệ Liễm lẳng lặng chịu đựng, cắn chặt bờ môi sắp bật máu, hàng mi dài buông xuống, không ngừng run rẩy.
Cho nên thời gian qua Cơ Việt quấn lấy y.
Không kiềm chế, liều mạng lôi kéo y.
Hóa ra... hóa ra coi từng ngày giữa hai người là ngày cuối cùng sao?
Đúng như thế, đúng là như thế.
Thực ra Vệ Liễm hiểu.
Nếu đổi thành y thì y cũng lựa chọn cứu bách tính, ngược lại Cơ Việt mà chọn y thì y sẽ coi thường hắn.
Vệ Liễm há sẽ yêu một kẻ ích kỷ, bo bo giữ mình mà bỏ mặc thiên hạ sao.
Vệ Liễm yêu một anh hùng, một minh quân lưu danh thiên cổ, người Vệ Liễm yêu chính là một Cơ Việt như vậy.
Nhưng y vẫn cảm thấy khổ sở.
Không phải vì Cơ Việt lựa chọn muôn dân.
Cuộc đời còn dài, hai người mới được ở bên nhau trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi, thực sự y... chẳng cam lòng.
Y biết, người ở lại sẽ khổ sở hơn người đã mất.
Vệ Liễm im lặng chấp nhận toàn bộ hành vi đối xử của Cơ Việt, y biết mình
đã bị thương, nhưng tinh thần không yên nên hắn chẳng phát hiện ra.
Tới lúc quá sức chịu đựng, Vệ Liễm mới khàn giọng: "Đủ rồi."
Cơ Việt không nghe thấy.
Hắn chẳng nỡ cùng người kia chia lìa, thế nên một khắc cũng không dám lãng phí chút thời gian còn lại.
Cánh tay Vệ Liễm đè lên trán, giọng nói run rẩy, nhẹ bẫng: "...Đau."
Cơ Việt bừng tỉnh, trông thấy dáng vẻ chật vật của Vệ Liễm thì trong nháy mắt nỗi đau đớn, hoảng loạn dâng trào.
Hắn vội tách ra, há mồm định xin lỗi nhưng chẳng thốt nên lời.
Vệ Liễm uể oải cúi đầu, thật mệt mỏi, có lẽ bị chảy máu rồi...
Y lặng yên một lát, chợt cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ phía sau.
Cơ Việt bôi thuốc cho y.
Thuốc lần trước Vương thái y đưa tới, không ngờ bây giờ có đất dụng võ.
Vệ Liễm tự giễu, nhắm mắt lại.
Một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống vai y.
Y tưởng rằng đó là mồ hôi của Cơ Việt, dù sao họ cũng vừa kết thúc một hồi ân ái gần như bạo hành.
"A Liễm." Cơ Việt nhỏ giọng: "Thật xin lỗi."
Hắn cúi người ôm y, rồi khóc nức nở, lặp đi lặp lại: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Xin lỗi gì cơ?
Xin lỗi vì làm y tổn thương sao?
Hay xin lỗi vì sẽ bỏ rơi y?
Có liên quan gì đâu, Cơ Việt, ta biết, huynh là một vị anh hùng.
Ta không trách huynh.
Vệ Liễm cố làm ra vẻ thoải mái, y nói: "Cơ Việt, huynh thật quá đáng, ban
đêm dày vò, ban ngày lại bắt phê tấu chương, bóc lột sức lao động vừa
thôi.”
Y xoay lại, trông thấy vành mắt Cơ Việt ửng đỏ thì ngẩn
người, cười bảo: "Ta còn chưa khóc mà huynh khóc lóc gì chứ? Chẳng có
chút tiền đồ."
Cơ Việt ngắm nhìn y thật lâu, rồi bất ngờ cúi
xuống. Hai người hôn nhau thắm thiết, vòng tay siết chặt, ngay cả ngọn
nến cũng không nóng rực bằng yêu thương kia.
Ánh trăng cũng không đau buồn bằng ánh mắt kia.
-
Chẳng biết có phải dáng vẻ bị thương của Vệ Liễm đã hù dọa Cơ Việt hay không, sau lần đó hắn không dám đụng chạm y. Nhưng trình độ dính người thì
chẳng bớt chút nào, nhẹ nhàng cẩn thận vòng tay ôm y, không làm gì cả.
Như canh giữ bảo vật của mình, nâng niu hết mức có thể.
Trái lại Vệ Liễm đề cập tới mấy lần đều bị Cơ Việt từ chối: "Thời gian qua cô làm quá, không tốt cho thân thể ngươi."
Vệ Liễm muốn mặc kệ, đằng nào y chả chết, trước khi chết nhất định phải ngủ cho đủ mới thôi.
Vì thế trạng thái của y hoàn toàn trái ngược với Cơ Việt mấy ngày trước đó.
Rơi vào trong mắt người khác, họ chỉ cảm thấy tình cảm giữa bệ hạ và công tử Liễm ngày càng sâu đậm.
-
Cuối tháng tư, người được Cơ Việt phái đi Giang Châu và Thanh Châu cấp tốc trở về, mang theo hai phong thư mật báo.
Thanh Châu không có gì khác thường, tuy nhiên huyện Thanh Bình nằm ở phía
đông nam Giang Châu đã xuất hiện dịch bệnh nghiêm trọng.
Ban đầu
chỉ xuất hiện người bệnh duy nhất trong một thôn làng, sau đó nhanh
chóng lan ra toàn huyện, khi do thám trở về thì dịch bệnh đã lây sang
huyện bên cạnh.
Tri huyện ở địa phương thấy chết mấy người thì
chẳng để ý. Không ngờ dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, tin tức truyền
tới tai Tri châu. Vị Tri châu này lại trong giai đoạn thăng chức, sợ mũ
cánh chuồn khó giữ, biết rõ nhưng không báo cáo.
Bây giờ toàn bộ Giang Châu, đặc biệt là huyện Thanh Bình – nơi phát sinh dịch bệnh, đã trở thành địa ngục trần gian.
Cơ Việt nghe tin thì nổi giận quẳng cuốn sổ con xuống đất, ngày mai lên
triều phải bàn bạc rõ ràng, cách chức Tri châu Giang Châu để chờ xử lý,
những người còn lại sẽ tính sổ sau.
Việc cấp bách là phải ngăn cản dịch bệnh lan tràn.
Bây giờ mới có Giang Châu, nếu lây sang Thanh Châu rồi lan rộng ra toàn quốc, thì không thể nào tưởng tượng nổi.
Cơ Việt cấp tốc phái Khâm sai đại thần đi tới Giang Châu, dẫn theo một nửa thầy thuốc trong Thái y viện để giải quyết bệnh dịch.
Nhưng hắn biết, nửa Thái y viện cũng không bằng một Vệ Liễm.
-
Hôm nay Cơ Việt chưa truyền gọi y.
Vệ Liễm biết lý do.
Vừa bãi triều, tin tức Giang Châu xuất hiện dịch bệnh đã truyền đi khắp
nơi, cả triều đình náo động. Bất kể thời đại nào, nhắc tới dịch bệnh đều khiến người ta sợ hãi xanh mặt. Cung nhân trong hậu cung cũng lặng lẽ
bàn bạc, không một ai không biết.
Mà trước đó Cơ Việt chẳng rời Vệ Liễm lấy một khắc, nay lại không đến gặp y.
Cơ Việt, huynh còn chờ gì nữa?
Vệ Liễm lẳng lặng nghĩ.
Huynh biết rõ chỉ có ta mới làm được.
Y ngồi trong Chung Linh cung đợi nửa ngày, vẫn không thấy Ngự Thư phòng truyền đến bất cứ tin tức gì.
Vệ Liễm tức giận bật cười, đứng dậy đi thẳng tới Ngự Thư phòng, một cước đá văng cửa lớn.
Cơ Việt kinh ngạc ngẩng đầu.
Vệ Liễm cụp mắt: "Ta cũng đi."
Biết là ngõ cụt, nhưng trên mình đã sớm đeo sứ mệnh, thấy chết không sờn.