Sở Ngạn khó khăn ngồi dậy, hương vị bên trong này quả thật quá khó ngửi. Xung quanh nơi được gọi là bệnh viện đều được phủ một lớp lớn dây điện, nhiều loại máy lớn được sắp xếp ngăn nắp. Người thì ít mà người máy thì nhiều.
- "Marcus Roy, bệnh nhân số 69 chưa hồi phục xin mời trở
về khoang điều dưỡng"- Người máy lặp đi lặp lại cảnh báo khi Sở Ngạn vừa mới định rời khỏi nơi mà mình đang nằm.
Sở Ngạn nhướn mày, trực
tiếp vặn đầu của người máy khiến nó lăn lóc dưới mặt đất. Ngay lấp tức
chuông cánh báo vang lên, Sở Ngạn lại vờ như ngã xuống đất, bất tỉnh,
máu bê bết từ vết thương chảy ra khiến khắp sàn nhà loang đầy máu và
chất dùng để truyền dịch.
[...] - Đây là bị thương hoài đến nghiện sao?
Ngay lúc này tất cả mọi người đều tiến vào bên trong bao gồm cả chị cả và
anh hai của nguyên chủ là Vera và Leon đều xuất hiện. Đôi mắt bọn họ vừa va phải vũng máu đầy dưới đất thì ngay tức vị nữ alpha Vera liền quay
sang chất vấn bác sĩ -"Các người làm ăn kiểu gì mà để em trai tôi bị
người máy tấn công thế này?"- Trong ánh mắt sắc bén cùng tinh thần lực
cấp S khiến cho những bác sĩ ở đây đều sợ hãi, vội lắc đầu.
-
"Tôi không biết... tiểu thư cô mau thu lại tinh thần lực, chúng tôi ở
đây đều không chịu nổi"- Bác sĩ bị đè nén liền nuốt nước bọt, khó khăn
van xin tha thứ.
- "Chị, tìm hiểu nguyên nhân đã, không thể dùng
vũ lực, ở đây là bệnh viện"- Leon trầm tĩnh hơn một chút, chạy lại mà
xem em mình có sao không. Dù rằng vẫn cố gắng giữ bình nhưng khi thấy Sở Ngạn nằm bất tỉnh, sắc mặt biến đổi cũng không nhịn được liếc mắt về
phía đám người bác sĩ.
- "Hai người bình tĩnh, có lẽ người máy y
tá bị lỗi, các vị đợi một chút chúng tôi kiểm tra lại. Bảo đảm nhất định không để tam thiếu xảy ra việc gì"- Bác sĩ rối rít kéo nhau ra ngoài
kiểm tra tổng thể người máy, chọc đến gia tộc Roy thì chắc chắn không
tốt chút nào cả.
Đến khi bác sĩ xung quanh đi hết, Vera lại chanh chua quở trách -"Còn không tỉnh, để bị một người máy sơ cấp đánh đến
thế này, nhục nhã cả gia tộc"-
- "Chị... hay thôi đi, thằng bé
cũng chưa tỉnh nữa mà"- Leon ngăn chị mình lại, dùng khăn tay thắm ướt
những giọt mồ hôi rơi trên trán hắn.
Vera cũng bất chợt thở dài
-"Thằng bé là alpha nhưng hiện tại nó quá yếu không thể bảo vệ bản thân
mình, chỉ có dùng những lời này để khích bác nó. Thật không ngờ lại..."- Marcus ngày ngày nghe lời ra tiếng vào từ trong nhà đến bên ngoài khiến cậu ta không chấp nhận được mà đã bồng bột khiêu chiến với alpha mạnh
nhất của học viện khi bị cướp đi omega của mình.
Nhưng thật sự
Vera và Leon chưa từng bỏ rơi đứa em này, bọn họ đều cố gắng hết sức bảo vệ Marcus nhưng cách của bọn họ có vẻ khá là... làm tổn thương đứa em
này rồi.
Cũng may Sở Ngạn đã thu lại khí tức kịp thời trước khi
hai chị em nhà Roy đi vào, chứ lúc mới lơ mơ tỉnh lại, khí tức yếu ớt
lan tỏa khiến cho bọn họ cảm nhận được mà chua ngoa mắng hắn. Bọn họ
dùng cách chê bai để khiến em mình cố gắng hơn, chẳng ngờ lại chạm đến
lòng tự ái của một alpha nhưng chung quy cớ sự hôm nay đều là do nguyên
chủ quá yếu đuối.
Đến khi mọi thứ bắt đầu yên ổn hơn, bác sĩ cũng ba lần bảy lượt bảo đảm Sở Ngạn không sao thì chị em Vera mới rời đi.
Lúc này, hắn mới từ từ mở mắt ra, quả nhiên bằng tinh thần lực khí tức ở đây vẫn có thể bị phát hiện.
[Ngươi nên cẩn thận một chút, linh
hồn thay đổi khí tức cũng thay đổi theo, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát
hiện] - Lucifer cũng cảm nhận được tình yêu thương của Vera và Leon dành cho Marcus nên việc sớm muộn phát hiện ra em trai của mình thay đổi
cũng là điều hiển nhiên.
- "Thay đổi là được"- Sở Ngạn sẽ mượn tạm vài thần hồn của Marcus để bao bọc linh hồn của mình, như vậy liền không sao rồi.
[...] - Vẫn là không bên cạnh y mới là bình thường nhất.
[Hiện tại ngươi định làm gì?] - Vẫn chưa tìm thấy đứa con số mệnh, vẫn chưa xác định hướng đi cần làm, khá khó đây.
- "... Quan tâm làm gì, tìm y trước đã"- Sở Ngạn mặc cho sự cảnh báo của
người máy, thay một bộ quần áo mới, đem toàn bộ gia sản của nguyên chủ
có được chuẩn bị rời khỏi.
[...] - Được rồi, ta rút lại lời vừa nói.
Ngay lúc này lại xảy ra một số biến cố cũng khá phiền phức đây. Nơi đây trên không trung, cách mặt đất ít nhất cũng gần ngàn mét, chỉ có thể dùng
phi thuyền để đi lại, thế nên với một kẻ trắng tay như hắn quả nhiên rất khó khăn. Bác sĩ cũng đến nơi rồi, cửa cũng sắp bị phá rồi... Thật là
phiền phức.
Một quyết định nhanh chóng được đưa ra, Sở Ngạn xoay người hướng về phía ban công mà đứng lên.
[... Khoan, khoan người đừng nói là ngươi định nhảy xuống nha. Chết đó, chết thật đó...] - Lucifer sắp điên rồi, cuối cùng hắn đang muốn làm gì đây.
- "Nói với thiên đạo làm gì thì làm, ta mà chết là có chuyện đấy"- Sở
Ngạn vẫn cứ liều lĩnh như vậy, hắn không màng đối phương có đồng ý hay
không, chỉ cần đạt được mục đích thì đó chính là chân lý của hắn.