Hiệu trưởng có vẻ rất tức giận, đến cả Nhược Giai cũng run rẩy sợ bị
phát hiện. Nhưng cũng may mấy con nai tơ kia đã đứng ra nhận hết lỗi lầm về phía bản thân mình, nhất quyết không nói ra cô.
Sở Ngạn chép
chép miệng, hướng mắt về những học sinh đang ai oán nhìn mình, đầu ngửa
vào lòng ngực của Lam Kỳ mà khúc khích cười. Chưa xong đâu...
Lam Kỳ rất thuận lòng mà ôm lấy vòng eo hắn, mặc kệ sẽ có ai thấy hay không mà hôn lên vành tai trắng nõn, còn dùng răng dây dưa khiến một mảng của tai đỏ lên trông rất đẹp mắt.
- "Đừng, học trưởng..."- Sở Ngạn
cũng không biết nói gì giữa muôn trùng hoa xuân mà Lam Kỳ đem lại, dù là học sinh nhưng từ lâu y đã khắc sâu những khoái điểm của hắn, rất nhanh đã khiến hung thần đại nhân phải chào thua.
Đến khi tiếng chuông reng lên, báo hiệu giờ vào tiết, hiệu trưởng cũng không buông tha mà
bắt buộc những học sinh vi phạm phải đến phòng mình chịu phạt, đồng thời cũng kỷ luật luôn những giáo viên ngó lơ cho qua việc này.
-
"Lát về đợi tôi, chúng ta cùng đi ăn"- Lam Kỳ hôn nhẹ lên vành tai hắn
khẽ cười rồi đi phải cùng lớp lên một lối cầu thang khác.
Sở Ngạn gật đầu một cái, tâm trạng vui vẻ muốn đi lên lớp nhưng vừa quay đầu
liền bắt gặp Tịch Vũ đang chăm chú nhìn mình. Anh muốn đưa tay nắm tay
hắn như ngày xưa nhưng anh cảm nhận được sâu trong đôi mắt của hắn đã
không còn có anh nữa rồi. Phải rồi, anh là người bỏ rơi Chu Họa Ngạn,
anh đâu có quyền đòi hỏi người khác còn tình cảm với anh.
- "Tiểu Ngạn cậu vẫn tốt chứ?"- Tịch Vũ thật sự không biết phải nói gì khi đối mặt với hắn.
- "Đừng hỏi một người có tốt hay không trong khi cậu là người đã đẩy
người đó vào chỗ chết"- Sở Ngạn lướt qua anh, mặc kệ sự hụt hẫng trong
lòng của anh...
- "Tiểu Ngạn, xin lỗi"- Tịch Vũ mím môi.
Sở Ngạn nhạt nhẽo cười -"Cậu không thấy một câu xin lỗi quá như với một
mạng người sao?"- Hắn để lại một câu rồi rời đi, hắn không muốn xem anh
thể hiện tình cảm với một người 'đã chết'.
•
Đến tận cả
tháng sau Sở Ngạn vẫn có thể bình yên mà sống qua ngày, có vẻ một trận
giáo huấn của thầy hiệu trưởng có không ít kẻ biết điều mà rút lui nhưng vẫn không ngăn được tin đồn do Nhược Giai tung ra. Có người đã đăng lên tấm hình hắn cùng Lam Kỳ tay trong tay còn cười đùa vui vẻ.
Cả
trường ai cũng biết gia thế của Lam Kỳ không đơn giản, đến cả ông thầy
đã trụ lâu nhất cũng bị bắt buộc nghỉ việc thì hiểu thế nào rồi. Nhưng
bọn họ lại không biết Chu Họa Ngạn có gia thế ra sao, chỉ thông qua cách ăn mặc bình dân của cậu ta mà đánh giá. Thế nên đã dấy lên tin đồn, Sở
Ngạn dựa vào Lam Kỳ mà lộng hành,... hoặc đại loại chính là yêu tinh
quyến rũ học trưởng của bọn họ.
Có người trực tiếp mắng, có người cạnh khóe, đủ mọi loại thành phần giả danh mắng chửi. Chỉ là yêu tinh
trong miệng mọi người vẫn đang khổ sở cầu xin Lam Kỳ chậm lại.
-
"Học trưởng... học trưởng..."- Sở Ngạn càng đạt đến khoái cảm hơn khi ai đó ra sức chà đạp hạt ngọc trước ngực khiến nó sưng tấy lên.
-
"Người khác nói em là tiểu hồ ly, quả nhiên đúng là vậy"- Lam Kỳ cắn cái cằm nhỏ của hắn, đem cái cổ trắng nõn gặm đến đỏ tím lẫn lộn.
Sở Ngạn thở hổn hển, nâng tay chạm vào môi ai kìa, phụng phịu -"Em chỉ là tiểu hồ ly của anh thôi"-
Lam Kỳ cười đến không rõ trời đất, đem người dưới thân càng âu yếm mạnh mẽ
hơn bao giờ hết. Đưa những ngón tay trắng nõn của hắn lên môi mà hôn
-"Phải, cả đời em đều chỉ là tiểu hồ ly của anh thôi"- Y đưa ra lời
tuyên bố khi đã làm cho Sở Ngạn ngộp thở trong sự nam tính của bản thân.
Vòng eo nhỏ nhắn bị đôi tay to lớn vây chặt, không cho hắn thoát khỏi xiềng
xích mà y đã tạo ra. Đem Sở Ngạn nhấn chìm trong bể dục vọng vĩnh viễn
không lối thoát. Nó như một nhà tù khổng lồ tạo ra chỉ duy nhất dành cho hắn, giam cầm, bẻ đi đôi cánh của sự tự do chỉ để hắn trở thành của
riêng mình.
Chỉ đáng tiếc, Sở Ngạn chính là nguyện ý từ bỏ đôi
cánh của bản thân để bước vào nơi giam cầm mình vĩnh hằng. Dù là trước
hay sau, hắn đều không thoát được sự cám dỗ mà y mang lại.
•
Tịch Vũ thở dài nhìn bộ đề trước mắt, bút trong tay vẫn mãi xoay không
ngừng, tựa như trong lòng chất chứa ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ. Có lẽ nhiều vẫn là hình ảnh của Chu Họa Ngạn, anh vô thức mà vẽ chân dung của hắn lên những con số khiến người ta nhức đầu.
Anh cắn môi, lại đem những trang nhật ký đã cố gắng giữ lại mà đọc từng dòng.
"Tịch Vũ thật đẹp, nhất là khi cậu ấy chăm chú giải đề"
Một bức ảnh nhỏ không biết được Chu Họa Ngạn chụp từ lúc nào mà đính kèm dưới dòng chữ.
"Tịch Vũ cậu ấy không vui, có phải là học quá mệt hay không? Hôm nay nên làm món gì cho Tịch Vũ đây ?"
Những câu hỏi mà bản thân Chu Họa Ngạn không dám nói ra được viết tràn đầy
trên những tờ giấy, nhưng anh không đọc được hết, nó đã bị xé đi mất
rồi.
Nhưng dòng cuối cùng anh có thể lờ mờ nhận ra được một chữ "Yêu".