Sở Ngạn muốn rời khỏi đây nhưng khổ nỗi ngôi trường này rộng như thế, đi bộ thật mỏi chân chưa kể vết thương ở chân vẫn còn dư âm rất nặng nha.
Ánh của hắn va chạm vào khung cửa sổ nhìn thẳng ra sân trường, một ý
định nảy ra trong đầu.
[... Bình tĩnh, bình tĩnh, cầu thang tuy
ngoằn ngoèo nhưng an toàn hơn nha] - Lucifer cảm thấy thật không tốt,
không tốt và vạn lần không tốt. Tuy rằng hắn không chết nhưng cái thể
xác này không vào bệnh viện lần nữa thì thật có lỗi với cái thiên đạo
này nha.
- "Ngươi cản được ta?"- Sở Ngạn nhướn mày, leo lên bệ
cửa sổ, ước lượng độ cao của tầng bốn cũng khá là ổn đó. Ít nhất tỉ lệ
thiệt mạng sẽ không cao, còn nếu đen quá thì chọn thể xác khác thôi.
[...] - Nó bất lực rồi, muốn làm gì thì làm đi.
Tiết trời lộng gió như thế này, quả thật rát mát, hắn ngồi đung đưa chân một lát, định vươn người nhảy xuống nhưng thay vì là cái cảm giác rơi tự do lại là một cái nắm tay của ai đó. Rất ấm áp và hình như ngươi đó đang
phát run thì phải.
Sở Ngạn quay đầu lại, ánh mắt chạm phải sự lo
sợ của nam sinh điển trai. Lam Kỳ khá lúng túng trước tình huống hiện
tại, y chỉ biết Chu Họa Ngạn qua lời kể của Tần Phong, chưa từng nói
chuyện cũng chưa từng có ấn tượng gì với nhau. Nhưng sao khi thấy hắn
muốn kết thúc mạng sống của mình y lại lo sợ thế này.
Những tờ
giấy của kiểm tra rơi lung tung khắp nơi, Sở Ngạn lại lơ lửng giữa không trung, một tay vẫn đang bị người nào đó nắm không rời. Lam Kỳ dùng kéo
hắn lên, khiến cho hắn theo quán tính mà nằm trong lòng của y. Hắn vẫn
còn đang mơ màng, đôi mắt ẩn màu lưu ly nhàn nhạt đã hiện ra trong cái
nhìn đầu tiên, sao lại giống Huyền thế này...
- "Không sao chứ?"- Lam Kỳ khẽ hỏi khi tay vẫn đang ôm người trên thân.
Sở Ngạn lắc đầu, tránh thoát khỏi vòng tay của y, rất biết điều mà nhặt
từng tờ giấy kiểm tra lên trả lại cho y, cúi đầu nhỏ giọng -"Xin lỗi...
xin lỗi đã làm phiền học trưởng"-
- "Ân, không sao, đừng làm
chuyện dại dột nữa là được"- Lam Kỳ vốn định xoa đầu hắn nhưng không ngờ hắn lại tránh đi. Nụ cười ấm áp bất chợt đông cứng lại, cười một cái
rồi rời đi.
Nhưng Lam Kỳ không hay biết khi mình vừa quay lưng
rời đi thì con người vốn rụt rè ban nãy lại nở nụ cười quái dị của thú
săn mồi.
- "Ta không cảm nhận được khí tức của y"- Những vi diện
trước hắn đều dựa vào khí tức mà tìm thấy y, nhưng hiện tại thì đều
không cảm nhận được nữa.
[... Có thể là do ngươi đã truyền năng
lượng cho y khiến cho khí tức của y thay đổi. Ngươi thử cảm nhận xem, có phải khí tức của ngươi bỗng nhiên tăng lên gấp bội không?] - Sở Ngạn đã quen với khí tức của bản thân nên hắn không quá để ý, rồi cũng quên mất việc đã truyền năng lượng của mình cho y luôn.
- "... Ân, quả
thật là khí tức đậm hơn bình thường"- Cũng may y vẫn luôn đi tìm hắn
không thì không biết bao giờ mới gặp nhau nữa. Thật nhức đầu!
•
Sở Ngạn quyết định thay đổi ý định, không rời khỏi trường nữa mà lên sân
thượng tìm nơi ngủ một chút. Dù gì tối qua không có y cũng ngủ không
ngon một chút nào cả. Cả cơ thể lại bốc một mùi hương khó chịu do nước
bẩn lúc nãy, cũng may sân thượng có một vòi nước để thuận tiện tẩy rửa
trên này. Hắn tháo chiếc áo trắng ra, để nó dưới vòi nước lạnh, trời
không nắng lại khiến hắn dễ chịu mà rơi vào giấc ngủ ngon.
Sở
Ngạn thường ngủ không say, hắn chủ yếu chỉ là chợp mắt để cơ chế hoạt
động của mắt được nghỉ ngơi mà thôi, trừ khi có y thì hắn sẽ cảm thấy an toàn mà đúng với từ ngủ hơn một chút.
Trong giấc ngủ, Sở Ngạn có thể cảm nhận được có người đang đắp lên cơ thể mình một chiếc áo, thậm
chí còn xoa đầu hắn. Dòng khí tức y hệt khiến hắn buông lỏng cảnh giác,
không nhanh chóng tỉnh dậy mà vẫn nghỉ ngơi thêm một lát.
Lam Kỳ
sau khi nộp bài kiểm tra cho giáo viên, ý định ban đầu quay về lớp nhưng không ngờ lại bắt gặp bóng dáng đi lên sân thượng, sợ rằng hắn lại nghĩ quẩn mà một học sinh ba tốt như y quyết định trốn tiết đi theo hắn.
Thật không ngờ có thể chứng kiến được mỹ cảnh thiếu niên khi đã vuốt hết sợi tóc vướng víu che khuôn mặt trước đây. Hắn không xấu trái lại còn rất
đẹp, rất yêu nghiệt khiến cho Lam Kỳ một chốc lại ngẩn ngơ. Nhưng khi
ánh mắt va phải những vết thương lớn nhỏ nhiều vô số trên thân thể gầy
gò không khỏi đau xót.
Chết tiệt, y bị gì thế này. Không chỉ say mê nhìn người ta còn cởi áo khoác đắp lên cho người ta nữa chứ.
Lam Kỳ a Lam Kỳ, mày điên rồi!
Đến khi hoàn hồn, đối diện với ánh mắt khó hiểu, trong suốt của hắn mà không khỏi ho khan -"Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy"-
- "Chỉ là cảm một chút, thôi không sao"- Sở Ngạn rũ mái tóc xuống, lại quay về dáng vẻ tự ti như trước.
- "Cậu không lo, tôi lo"- Lam Kỳ mặc kệ mâu thuẫn trong tâm trí mà quyết định nghe theo con tim mình muốn làm gì.