Trong hang động ẩm ướt, Xà tộc đang vui đùa với những mỹ nhân khác
thì bị Kha tiến vào 'phá rối' cũng ngây người. Nhưng gã lại bị dáng vẻ
nửa sống nửa chết kia thu hút.
-"Mỹ nhân, ngươi đến tìm ta đây là
muốn cùng ta vui vẻ sao ?"- Gã tiến sát lại gần Kha đưa cái đuôi dài
quấn lấy eo cậu, lại buông những lời mật ngọt.
Kha run rẩy trước
cái lạnh dọc sống lưng khi đuôi Mãng Xà bất chợt chạm vào làn da đang
phơi bày giữa không khí. Cậu cố bỏ qua những lời ong bướm đấy, mang đứa
trẻ đang nằm trong áo choàng được bao kín đưa cho gã -"Con của ngươi"-
Gã Xà tộc cũng không kinh ngạc mấy, chỉ nâng lấy cằm cậu niết nhẹ vài cái
-"Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng quên không chỉ có mình ta là người tạo ra
nó"- Giọng nói sắc lạnh của loài rắn khiến cậu phát run.
-"Ngươi không thể chối bỏ nó"- Kha chẳng ngờ cái mùi hương này lại tai hại như vậy.
Xà tộc càng cười đến rạng rỡ, những ngón tay chạm vào làn da mềm mượt của
cậu, nhẹ nhàng hôn lên nhưng phần đuôi đã siết chặt vòng eo khiến cho
cậu nghẹt thở, hô hấp dần trở nên khó khăn.
Nhân lúc cậu không
chú, Xà tộc bế đứa con của mình rời khỏi tay của cậu. Trước mắt Kha, gã
đem đầu của rắn nhỏ hôn lên một cái làm cậu tưởng rằng gã đã chấp nhận
nó nhưng hành động tiếp theo khiến cậu ta không nói nên lời rồi. Xà tộc
đem đầu rắn xoa nhẹ rồi trước mắt bao người bóp nát nó, miệng gã vẫn
cười nhưng lời nói cay độc -"Ngươi chỉ là công cụ giải tỏa cho ta, xứng
đáng mang nòi giống của ta sao ?"-
Kha thấy đứa con mình gắng sức
bảo vệ thế mà lại chết thê thảm như vậy, không khỏi nổi điên -"Đồ ác
độc, đồ tàn nhẫn, nó là con ngươi, hổ dữ không ăn thịt con... tại
sao..."- Cậu ngã quỵ xuống, nước mắt rơi lã chã dành cho đứa con xấu số.
-"Ta có ăn thịt nó sao ? Ta chỉ là muốn nó nhanh chóng thoát khỏi một phụ
mẫu tàn độc như ngươi thôi"- Xà tộc híp mắt, dáng vẻ hương thơm này thật tốt, nếu không dùng thì đáng tiếc quá -"Nếu ngươi lưu luyến như vậy
thì... người đâu cho cậu ta uống dược triệt sản, sau đó ... "- Gã thích
thú khi chứng kiến khuôn mặt đã tái đi, bồi thêm một câu.
-"Làm công cụ giải tỏa cho tất cả người trong tộc"-
Mặc cho tiếng la hét thấu trời, Kha vẫn bị lôi đi trong tuyệt vọng. Một á
thú nhân đã từng sinh con, mang tiếng là kẻ nhiều dạ nhiều lòng, bị bộ
lạc ruồng bỏ sẽ không bao giờ có ai vươn tay ra cứu cả.
Xà tộc cười nhạt, hướng về phía người đang đứng đằng sau tán cây lớn mà chứng kiến toàn bộ mọi việc -"Vừa lòng ngươi rồi chứ ?"-
Bóng dáng kiều diễm từ từ bước ra khiến cho toàn bộ Xà tộc đều ngây người,
quả nhiên là hồ ly dù là thú nhân vẫn khiến người khác đảo điên. Nhưng
mỹ nhân này có độc, bọn họ có được cho mười lá gan cũng chẳng dám động
vào.
Sở Ngạn nghiêng đầu cười -"Tàn nhẫn, quả thật tàn nhẫn, đến cả con mình ngươi cũng dám giết"-
Xà tộc cười nhạt -"Chẳng biết là con ai, dù gì thú nhân Xà tộc đều đã được nếm mùi của cậu ta hết rồi"- Huống chi đứa trẻ này đã bị dùng dược trục thai đến yếu ớt rồi, khi gã nắm trong tay đã thật sự tắt thở, tiễn đi
một chút không cần nằm trong lòng một á thú nhân dùng nó để làm công cụ
uy hiếp.
-"Nhưng đáng sợ nhất vẫn phải kể đến ngươi rồi, mượn tay
thao tung tất cả phía sau. Đến cả Xà tộc cũng biến thành con rối trong
tay ngươi"- Gã vẫn nhớ ngày đó Xà tộc vì để truy lùng Sở Ngạn mà tìm
được đến nơi Kha đang phát tình. Dù gì đã lên đến mùa tính dục của rắn,
cũng đành lấy cậu ra giải tỏa. Không ngờ việc này cũng nằm trong dự tính của hắn.
Gã cười bất đầy bất lực, mỹ nhân này rất đẹp, nhưng tràn đầy hơi độc, gã không dám chạm vào.
Sở Ngạn nhếch môi, nhún vai rời đi. Hắn chỉ thỏa ý niệm dục vọng của cậu ta thôi mà.
•
-"Ngươi đi đâu vậy ?"- Huyền thấy hắn trở lại liền thở phào, không nhịn được mà ôm chầm lấy hắn vào lòng.
Sở Ngạn phồng má -"Chẳng phải do ngươi khiến ta ngày nào cũng chỉ có thể
nằm thôi sao, ngồi cũng khó, được ra ngoài tận hưởng không khí ngày nào
thì hay ngày đó chứ"-
Huyền bật cười, đem đôi môi đỏ nhạt kia âu
yếm đến sưng, đến lúc thỏa mãn với kiệt tác của mình, y mới đem những
món đồ mà phụ mẫu đã mang cho -"Dặn dò ngươi bồi bổ sức khỏe"- Y không
nói câu phía sau chính là bớt phóng túng lại đâu.
-"... Được rồi, ngươi đã làm gì mà tai lại bị sưng rồi ?"- Sở Ngạn híp mắt nghi ngờ nhìn hai tai của y.
Huyền đảo mắt, nếu như nói phụ mẫu cảnh cáo y không được bắt nạt hắn thì có phải hơi... mất mặt không ?
-"Thịt đã chuẩn bị rồi, mau vào ăn thôi"- Y nhanh chóng gặm lấy vành tai của
hắn, đem điểm nhạy cảm ở tai khuấy đảo khiến hắn chẳng còn nghĩ được gì
nữa.
•
Cuộc sống dân dã cứ thế trôi qua, Sở Ngạn ngày ngày
bên cạnh Huyền, vui vẻ trôi qua một kiếp. Nhưng chỉ có bản thân hắn mới
biết, đây không phải điều hắn thực sự muốn, cái ý định to gan lại một
lúc càng lớn.
Đặc biệt là khi chứng kiến những lần sinh ly tử biệt. Những lần y ôn nhu che mắt hắn, không muốn để hắn đau khổ.
Sở Ngạn không muốn phải đứng chờ đợi y đến tìm mình nữa mà chính là muốn cùng y song hành.