Lang dường như đã phát điên rồi, muốn tiến đến chất vấn cho rõ chuyện
nhưng đã bị phụ mẫu ngăn lại -"Muốn làm gì thì để sau khi khâu vết
thương lại đã"-
Tư tế ôm con rắn con trong tay cũng tức đến run
người nhưng ông vẫn còn lý trí hơn thằng con bất trị của mình, cũng lên
tiếng khuyên can -"Để cậu ta hồi phục vết thương rồi điều tra rõ chuyện
này"-
Nếu như là một mình phụ mẫu giúp Kha hạ sinh thì có thể
nghi ngờ có việc trộm long tráo phụng nhưng đây là trước mắt mọi người,
trước mắt cả Lang lấy từ bụng cậu ta ra thú nhân của Xà tộc. Còn gì để
bạo biện sao?
Kha nhắm chặt mắt, giọt nước tràn bờ mi xinh đẹp,
thật không biết phải làm sao để giải thích cho Lang. Nhưng dù thế nào
thì... cũng sẽ sống không yên trong tay gã mất.
Trong lúc dan díu với Lang thì quả thật cậu ta có qua lại với một thú nhân của xà tộc.
Không phải là cậu ta muốn phản bội Lang nhưng gã đi săn một thời gian
dài khiến cậu ta không thể nào chờ được nữa. Hương thơm mang lại cho cậu ta sự yêu thích của thú nhân thì cũng mang lại sự khao khát dục vọng
bất tận.
Trong những đêm mặn nồng với những Xà tộc không biết tên đó khiến cậu ta vương vấn không thôi, Xà tộc khiến Kha đê mê trong
những lười mật ngọt chết ruồi, khiến cậu ta chủ động dâng cơ thể mình
lên cho Xà tộc. Quả nhiên là danh bất hư truyền, Xà tộc rất biết cách
dẫn dụ nhân tâm, khiến bọn họ lạc lối không tìm thấy đường về.
Nhưng Xà tộc cũng là loài máu lạnh nhất, chúng sẵn sàng vứt bỏ thứ đồ chơi đã được mình vấy bẩn qua. Chúng vui vẻ xong thì sẽ mặc kệ kẻ đang thoi
thóp trong bể ái tình, mặc kệ những nòi giống chúng đã bơm vào cơ thể
yếu ớt của á thú nhân.
Ngay khi biết mình mang thai, Kha cũng đã
dây dưa với Lang nên chính bản thân cậu ta cũng không biết phụ thân của
đứa trẻ trong bụng là ai. Chỉ có thể uống dược phá thai, nhưng sau những cơn đau quằn quại, máu cũng chảy nhưng mỗi lần bắt mạch đều có thể nghe thấy tim thai. Uống thứ này nhiều cũng không tốt, Kha quyết định sinh
đứa trẻ ra.
Nhưng đến khi phụ mẫu của Huyền xoa bụng Kha, bâng
quơ nói một câu -"Xà tộc cho rất nhiều con"- Phải, cậu ta mỗi lần uống
dược phá thai chỉ trục thai được một đứa con cho nên việc vẫn còn tim
thai là điều đương nhiên. Sao ngay lúc đó cậu lại quên mất chứ.
Phụ mẫu đưa mắt nhìn Kha không thể cử động chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu, ông rũ mi không quan tâm.
Tạo nghiệt ắt phải trả!
•
Sở Ngạn tơ mơ tỉnh dậy đã cảm nhận được cả cơ thể bị vùi vào trong lòng
ngực của ai kia. Cái ấm áp của nhiệt thể như chất gây nghiện khiến cho
Sở Ngạn mê đắm không thôi.
Chạm vào mái tóc mềm của ái nhân, lại
chạm vào những đường nét khuôn mặt vừa quen vừa lạ, hắn đang ấp ủ một ý
định to gan, thật sự không biết rằng nên hay không..
- "Đã tỉnh rồi sao?"- Sở Ngạn cười khi thấy ai kia từ trong mộng đẹp tỉnh dậy.
Huyền ôn nhu nắm lấy những ngón tay trắng nõn kia, hôn lên những vệt đen đang phai mờ dần -"Để trị hết độc, chúng ta có nên làm tiếp không?"- Y
nghiêng đầu, hai tai mềm mềm của loài báo rũ xuống, ngây thơ hỏi.
Đảo mắt một chút, Sở Ngạn ngoài mặt thì khá bình tĩnh nhưng bên trong đã
cười đến đảo điên. Sự việc cũng không biết nói thế nào, có lẽ bắt nguồn
từ tối qua đi, Huyền vì sợ hắn đau mà xong khi ra một lần liền dừng lại, không muốn làm tiếp nữa. Sở Ngạn dùng mọi cách dụ dỗ đều không lật đổ
được bức tường kiên trì của y, chỉ đành nói ra sự thật việc giải độc
phải thông qua giải phóng khoái cảm mà thôi.
Nhưng báo không phải là loài ăn cỏ, nó là loài ăn thịt và khi đã thiêu thân vào một con báo
đã nhịn đói lâu năm thì hậu quả thế nào ai cũng biết. Đến một cái xương
cũng không còn! Đúng như vậy, Sở Ngạn hiện tại chính là mỗi cái xương
đều đau nhức, từ trên xuống dưới không là vết hôn cũng là vết cắn.
[...] - Số lần nằm liệt giường đếm không xuể nhưng lại không chừa.
- "...Nếu ngươi thật sự làm nữa thì ta chết trước khi độc phát tán đấy"- Sở Ngạn trừng mắt với sự vô độ của nam nhân nhà mình.
- "Ngươi không được chết"- Thú nhân ngay tức khắc ngồi thẳng dậy, siết
chặt lấy vòng eo của hắn, đôi mắt dấy lên sự nghiêm tục đáng sợ.
- "..."- Hắn thật sự muốn nói chỉ đùa một chút nhưng đối diện với ánh mắt kia chỉ buộc có thể im lặng một lúc, đành thở dài lấy tay xoa đầu y như y vẫn thường làm với hắn -"Cùng nắm tay ngươi trải qua vạn sự nhân sinh răng long đầu bạc là ước nguyện duy nhất của ta"-
Huyền vùi đầu vào hõm cổ của hắn, khẽ thở ra một tiếng -"Không được thất hứa... nhất định không được thất hứa"-
- "Được được, ta mà thất hứa cho người làm mỗi ngày"- Sở Ngạn vẩy vẩy tay, đem hai tai của y niết đến thích thú.
Huyền vừa nghe xong lời hứa liền bật cười -"Ngươi không cần hứa ta cũng sẽ làm ngươi mỗi ngày"-