Sở Ngạn đứng một bên lặng lẽ uống
sữa, nói thật sáng này chỉ ăn cháo thôi khiến hắn còn nhờn ở cổ đây.
Hoàng Gia Ý thấy hắn lấy sữa từ trong túi của mình ra uống không khỏi
thích thú, đưa ánh mắt đầy rẫy sự chiến thắng hướng về Chu Tinh Húc.
Chu Tinh Húc nghiêng đầu, tay hơi xoa xoa các đốt ngón tay của Sở Ngạn, sau đó ngang nhiên dẫn người lên xe đi mất, để lại Hoàng Gia Ý vẫn còn thất thần mấy giây vì chưa kịp phản ứng. Anh hít một hơi thật sâu để kiềm
chế lại sự tức giận nhưng dù gì Sở Ngạn cũng đã lấy đồ anh mua, có phải
phần nào cũng chấp nhận xem anh là bạn không ?
•
Cả Hoàng
Gia Ý cùng Chu Tinh Húc đều là hai cầu thủ bóng rổ sáng giá của câu lạc
bộ trường. Chỉ cần có hai chiến tướng này thì ngay lập tức, không sợ đội bóng sẽ thua một ai. Nhưng có một việc khá là gay go đang xảy ra trong
đội bóng rổ. Ban đầu quan hệ của Hoàng Gia Ý cùng Chu Tinh Húc rất bình
thường, không thân nhưng cũng không đế mức coi nhau là kẻ thù, nhưng
tình hình hiện tại thì khác rồi.
Hai người chia làm hai đội luyện
tập, tuy nói chỉ là luyện tập không quá đề cao tính hiếu thắng. Nhưng mà sao lại khí thế bừng bừng như ra chiến trường thế này ? Làm thành viên
đội bóng cảm giác như hai bậc bá vương đang tranh tài để thống nhất lãnh thổ vậy... Thật đáng sợ.
Sở Ngạn gục đầu lên hàng rào, cảm giác
nặng trĩu ở đôi mi ngày một dày đặc hơn. Hắn không mấy quan tâm đến hai
người kia tranh đấu vì cái gì, hắn chỉ quan tâm làm thế nào để khống
chế thần lực bảo vệ lục phủ ngũ tạng đang dần suy kiệt thôi.
Mà Sở Ngạn ngồi không thì cũng chẳng được yên, các nữ sinh đến cổ vũ cho hai
nam thần cũng bàn tán về hắn. Đơn giản, suốt cả mấy tuần qua, không
Hoàng Gia Ý thì cũng là Chu Tinh Húc mang đồ ăn, mọi chăm sóc ân cần đều dành cho thiếu niên này. Khiến bao cô gái phải ghen tị nhưng chỉ có thể nghiến răng cho qua chứ biết làm sao bây giờ.
Phiên Ngọc thấy hắn ngây ngốc ngồi dựa bên hàng rào, trên vai còn có áo lạnh của Chu Tinh
Húc thì không khỏi mím môi. Chỉ mới xuất hiện vài tuần liền một đường
đem cả hai nam thần có EQ thấp thu vào tay. Chẳng qua chỉ là bộ dạng yếu ớt tìm kiếm sự đồng cảm của người khác thôi, có gì đáng khen ngợi chứ.
Phiên Ngọc đến bên cạnh hắn, cười cười đầy thiện ý -"Lưu Ngạn hay cậu ra kia
đứng với bọn mình đi, đứng bên này một mình buồn tẻ lắm"- Cô nàng vốn
không quan tâm Sở Ngạn sẽ đồng ý hay không, chỉ chăm chăm kéo tay hắn
đi.
Sinh thời, Sở Ngạn ghét nhất là có kẻ động chạm vào mình, thế
này rất nhanh cánh tay hắn đã được dùng toàn bộ sức rút ra. Nhưng cũng
chính vì thế khiến Phiên Ngọc trượt chân, ngã ra mặt đất, cả bàn tay đều sưng đỏ một mảng, cô ta không nhịn được quát lên -"Lưu Ngạn, tôi chỉ
muốn làm thân với cậu, sao cậu lại làm như vậy với tôi"-
Sở Ngạn
không lập tức đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy ra lau sơ qua bàn tay vừa bị chạm vào, ánh mắt toát lên vẻ chán ghét cực điểm -"Tôi không
muốn"- Chỉ nhẹ nhàng ba từ nhưng triệt để khiến nhóm bạn của Phiên Ngọc
tức giận.
Một nam sinh không nhịn được lên tiếng khi thấy Phiên
Ngọc rơi lệ -"Cậu có phải đàn ông không vậy ? Làm con gái người ta bị
thương rồi còn nói câu đó, đừng có tưởng được hai người kia bảo vệ rồi
muốn làm gì thì làm"- Nam sinh nắm chặt lấy cổ áo của hắn, nhưng lúc này cơn bệnh tim của hắn lại tái phát. Mặt mũi trắng bệch, kem che khuyết
điểm cũng bị mồ hôi xóa trôi đi một nên Sở Ngạn không ngẩn mặt lên.
-"Này đừng có trốn tránh như thế, đối mặt với những gì mình gây ra mới là
đấng nam nhi chứ"- Một nam sinh khác lại lên tiếng khi thấy hắn im lặng
cúi gần mặt không ngẩng lên nhìn bọn họ.
Lúc này nhịp tim của Sở
Ngạn đã vượt quá mức cho phép, hắn cần uống thuốc, thần lực không thể
giúp hắn xoa dịu cơn đau nữa rồi. Sở Ngạn dùng lực vẫy vùng thoát khỏi
bàn tay của nam sinh kia, nhưng điều này lại như kích thích cậu ta. Nam
sinh càng cố gắng giữ chặt hơn nữa, Sở Ngạn không còn cách nào khác đành cắn tay cậu ta nhưng chẳng ngờ cơn đau đột ngột truyền đến khiến nam
sinh một lần liền đẩy hắn đập đầu vào cột sắt phía sau.
Cả đầu óc
của Sở Ngạn đều ong ong một mảng đen tối, nước mắt cùng máu đồng thời
tuôn trào, tim lại không thể tuần hoàn máu một cách hoàn chỉnh nên lượng máu trào ra chính là không thể kiểm soát được. Sở Ngạn thở dốc, cảm
thấy bản thân đã gần như đi đến mức cuối cùng của sinh mạng này rồi.
Lúc này, một cái ôm liền đem hắn từ trong tuyệt vọng của sự cận kề cái chết trở về, hắn không thể thấy rõ người đó là ai nhưng mùi hương quen thuộc đã đọng lại quá lâu trong linh hồn lẫn trái tim của hắn thì hỏi sao hắn không thể nhận ra chứ. Sở Ngạn vùi mặt vào lòng ngực của y, mệt mỏi,
máu rơi hay tim ngừng đập cũng trở nên hóa hư vô.
-"Đợi một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện, nghe tôi nói đừng ngủ... đừng ngủ..."- Hắn
chỉ có thể nghe đến đó, còn lại thì ù ù rất đau tai.
Hoàng Gia Ý
cũng sửng sốt không kém, muốn cùng y đưa hắn đến bệnh viện nhưng đã bị
cái trừng mắt đầy hung ác cản chân -"Chăm lo cho đám bạn của cậu đi"-
Tông giọng trầm, lời nói cực kỳ nhấn mạnh, tựa như Chu Tinh Húc thật sự
sẽ giết tất cả nếu như Sở Ngạn xảy ra chuyện gì.
Phiên Ngọc cùng
đám bạn đều run rẩy, bọn họ không ngờ được bình thường cả hai nam thần
đều ấm áp này một khi đã tức giận thì còn đáng sợ hơn cả tu la đến từ
địa ngục. Phiên Ngọc nhìn lại đôi tay sưng đỏ lại quay sang vết máu còn
loang chưa khô thì không khỏi nuốt nước bọt. Ban đầu chỉ tính cho cậu ta một bài học, không ngờ có thể dẫn đến một thảm kịch.