Khi cô thức dậy , anh đã đi làm từ sớm, cô lười nhắc đứng dậy đi xuống giường . Nhưng cả người cuả cô như không còn một chút sức lực nào mà ngã xuống :
- A , tên biến thái chết tiệt kia . - vừa cố vịn lấy thành giường , Hạ Ngọc vừa lẩm bẩm trong mồm chửi rủa anh .
" Reng Reng Reng " - tiếng chuông điện thoại ở đầu giường cô vang lên .
Với lấy chiếc điện thoại cô trả lời bằng một giọng nghiêm :
- Gọi cho chị có việc gì vậy .
- Chị à , dạo gần đây bang Tử Thần thường hay đưa người sang do thám chúng ta , phải xử lí như thế nào ?
Khi chiếc xe ô tô vừa dừng lại ở một nơi không mấy là ấm áp và rất rất là nguy hiểm thì một hàng người mặc áo đen liền xếp thành hai hàng và đứng bên cạnh chiếc xe cúi đầu . Một cô gái liền từ trong xe bước ra , khí thế từ người cô gái đó tỏ ra rất cao cao tại thượng , bộ quần áo đen khiến cô gái càng khí chất và lạnh lùng . ( Nhìn rất ngầu à nhen . )
- Chị Ngọc , cuối cùng chị cũng về rồi - một người thanh niên khoảng tầm hai mươi gì đó vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cô .
Hạ Ngọc liền tháo cặp kính đen trên mắt mình ra và nhíu mày nhìn người thanh niên đó . " Cái gì mà nghiêm trọng như vây , cứ như là cô đi đâu rồi bây giờ mới về vậy "
- Thôi đùa thế được rồi - cô gườm gườm nhìn người thanh niên ấy .
Chàng thanh niên mà vừa cười đùa đó chính là Trương Bách Thắng . Một thanh niên tuấn tú đẹp trai , là đàn em của Hạ Ngọc ở Ám Dạ . Nếu không tính Hạ Ngọc thì cậu chính là người giỏi nhất .