Lãnh Huyết, Thượng cổ Đế giả, Tuyệt phẩm Cầm sư,
nghe danh phận có lẽ ai cũng nghĩ rằng hắn ta xuất thân hiểm hách, là
quý tử danh gia vọng tộc nào đó. Nhưng thực ra hắn đến từ một vùng quê
chẳng mấy ai biết đến.
Đó là một làng nhỏ thuộc Phong thành, tên là làng Trường Xuân. Lãnh
Huyết chính là con trai cả của Trưởng làng Lãnh Thừa Tư. Ông ta tuy là
bậc cao nhất của cả làng đó, nhưng tam thê tứ thiếp, suốt ngày chỉ có ân ân ái ái. Ông ta có được vị trí Trưởng làng cũng là do ông ta dẫm lên
xác người mà đi lên, hành hung, tàn nhẫn ra tay không hề thương tiếc, dù chỉ là một chút. Nhưng cứ hễ khi ông ta chạm trán Lãnh Huyết, lại vờ
như là một người cha tốt, cũng dần làm cho hắn mờ mắt, tin tưởng ông ta.
Huyết có một người mẹ, tên là Hạ Hương Yến. Bà ấy xinh đẹp, lại có
tài, khi mới cưới về lại vô cùng được sủng ái, sinh ra cậu quý tử cho
Lãnh Thừa Tư lại càng thêm sủng ái hơn nữa. Nhưng lúc đó, đệ đệ của Lãnh Thừa Tư – Lãnh Thừa Cận, một người vô cùng được mọi người yêu mến vì
tốt bụng lại gan dạ - được mọi người tin tưởng và muốn tôn lên làm
Trưởng làng, thay thế Lãnh Thừa Tư. Ông ta tức giận, nẩy sinh mâu thuẫn, muốn ra tay diệt trừ Lãnh Thừa Cận. Vậy là ông ta gọi đệ đệ của mình
đến sau núi, vội vàng ra tay giết chết hắn rồi đẩy hắn xuống vách núi.
Lúc đó mẫu thân của Lãnh Huyết, Hạ Hương Yến đang đi kiếm củi trên rừng, bà vô tình nhìn thấy cảnh đó. Bà định mau chóng bỏ đi, lại bị Lãnh Thừa Tư trông thấy. Ông ta bước lại về phía bà rồi chĩa con dao găm về phía
bà
- Nếu bà muốn sống, thì câm miệng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không…
- Thiếp… Thiếp hiểu rồi…
Từ ngày hôm đó, Hạ Hương Yến quay về Lãnh phủ, ngày nào cũng cảm thấy bất an rồi lo lắng. Huyết khi không thấy nhị thúc về, cũng có hỏi Lãnh
Thừa Tư, nhưng ông ta cũng chỉ bảo “Ta xin lỗi, ta vừa được báo tin, nhị thúc con đã ngã xuống vách núi mà chết rồi”. Và cũng kể từ ngày hôm đó, Lãnh Thừa Tư dẫn về thêm nhiều thê thiếp nữa. Trong đó có một người
được ông ta sủng ái nhất, tên là Nhuệ Mộc Khôi. Ông ta liền Nhuệ Mộc
Khôi lên làm chính thê, còn đẩy Hạ Hương Yến xuống làm Tam phu nhân. Bà
ấy thất sủng, lại không được bọn hạ nhân đối xử tử tế, ngày ăn không no, ngủ không yên. Vậy là một năm sau, bà dần suy nhược, mắc tâm bệnh rồi
chết.
Vào ngày tang lễ của bà, thấy Lãnh Thừa Tư khóc sướt mướt rồi tỏ ra u sầu, Huyết tin rằng trong chuyện này không hề liên quan đến ông ta. Cứ
như vậy ông ta ba lần bảy lượt đều qua mặt được Huyết.
-oO0Oo-
Không lâu sau đó, chợt vào một ngày trời nắng to, binh lính của Thiên Dực vệ bỗng đến làng Trường Xuân. Lãnh Huyết lúc đó vẫn một mực tin cha mình, nghĩ rằng có lẽ chỉ là đến tuần tra. Nhưng hắn bất chợt lại nghe
được lời nói của Phó trưởng quan Thiên Dực vệ với cấp dưới của hắn
- Bắt giữ Lãnh Thừa Tư, sẽ được thưởng
- Nhưng ông ta quá ngoan cố
- Vậy nên mới nói là bắt giữ ông ta sẽ được thưởng
- Tuân lệnh
Lúc đó Huyết đang đứng nấp sau một cái cây gần đó. Hắn bối rối không
hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc phụ thân hắn đã làm nên tội tình gì mà lại có lệnh bắt giữ, mà hơn nữa là không phải đây là lần đầu?
Ngay lập tức, hắn đến Lãnh phủ để tìm Lãnh Thừa Tư. Khi hắn đến lại
vô cùng ngạc nhiên. Đã ngay lúc này rồi mà ông ta vẫn thản nhiên uống
trà rồi thống kê sổ sách. Ông ta chưa được ai đến báo tin sao?
- Phụ thân
- À, Huyết Nhi
- Người… Người đã phạm phải trọng tội gì? Mà tại sao binh lính Thiên Dực vệ cứ ba lần bảy lượt đến đây để hạ lệnh bắt giữ?
- Ta… À, chắc chỉ là khảo sát gì đó thôi. Con đừng lo! – Ông ta nói như lảng tránh. Chắc chắn là đã phạm phải tội gì đó.
- Nếu cha làm gì sai, thì nên thú nhận đi. Đừng làm mất mặt làng
Trường Xuân vì có một trụ cột như người – Huyết quay lưng đi, hắn ta
chợt hạ giọng lạnh lùng. Trước khi rời khỏi đó, còn quay lại nhìn ông ta với ánh mắt sát khí
Lãnh Thừa Tư khi nghe con trai mình nói thể bỗng chột dạ, ông ta sợ
việc làm mình bấy lâu nay đều đã bị Huyết phát hiện cả rồi. Công sức ông ta giấu diếm lâu này đều đổ sông đổ bể rồi sao?
Ông ta muốn đuổi theo, nhưng vừa đến cửa đã bị Đội trưởng Thiên Dực
vệ chặn lại. Ông ta vội muốn đẩy ra lại nhớ đến lời của con trai. Nhưng
không vì thế mà ông ta chịu đầu hàng
- Mau tránh cho ta đi
- Không được. Ngươi phải về doanh trại để chịu phạt
- Không thể được
Lúc đó, Huyết từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt hắn rất khác so với vừa
nãy. Hắn mỉm cười ngây thơ nhìn ông, nở một nụ cười rạng rỡ.
- Cha à, nếu cha không làm gì sai, sao cha lại sợ chứ?
- Huyết Nhi…
Vậy là ông không kháng cự nữa, để bọn họ đưa ông đi. Ông quay lại
muốn nhìn Huyết lần cuối, lại chợt thấy khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của
cậu, đều đã thay đổi. Nhìn cậu như một ác quỷ vậy, ánh mắt sát khí, nụ
cười ranh mãnh. Ông ta sợ sệt không nhìn thêm nữa.
Huyết cảm thấy không thể ở lại Lãnh phủ nữa, càng không thể ở lại
làng Trường Xuân. Hắn không muốn người ta nhìn hắn, coi hắn là con trai
của một sát nhân. Hắn không muốn sống nữa, hắn đến bên vách núi mà người ta nói rằng đó là nơi nhị thúc chết. Hắn thả mình rồi ngã xuống. Nhưng… hắn không hề chết đi. Hắn được một tiên sư cứu sống, đó chính là sư phụ sau này của hắn – Tần Kim Uyên.
Tần Kim Uyên lúc đó đang là một Cửu phẩm Cầm sư, hơn nữa còn là một
Tôn giả Cao giai. Bà ấy nhận Huyết về vì cậu rất có tư chất, dáng cao
thanh lịch, là người đã từng trải qua giông gió, nỗi đau nên có thể thấu hiểu được từng âm thanh thăng trầm của đàn.
Qủa không ngoài như bà dự đoán, Huyết lần đầu dự thi Đại hội Cầm sư
năm đó đã đạt giải cao nhất, hắn lúc đó chỉ vừa bắt đầu đã là Cửu phẩm
Cầm sư. Hắn bắt đầu tu luyện, học võ, không phụ với sự chịu khó và kỳ
công của hắn, hắn đã nhanh chóng bước đến cảnh giới Tôn giả sau năm năm. Không bao lâu sau đã trở thành đệ tử ưu tú của Tần Kim Uyên.
Không lâu sau, Tần Kim Uyên lại dẫn về một đệ tử nữa, cô ấy tên là
Nhã Nguyệt. Tư chất cô ấy cũng không kém cạnh gì so với Huyết. Hơn nữa,
cô ấy còn xinh đẹp, kiêu sa.
Vào một ngày trời gió nhẹ, trên đỉnh Tuyết Phong, Huyết và Nguyệt
đứng cùng nhau trên đỉnh. Chợt rồi những ngón tay “hư” của Lãnh Huyết đã “mò” được đến bàn tay thon thả, trắng trẻo của Nhã Nguyệt.
- Nguyệt Nhi…
- Sao vậy? Sư huynh có chuyện gì sao?
- Ta… ta…
Aaaa… Ngại chết mất. Muội ấy cũng đẹp quá rồi. Aaaa… Chết ta a~~
Lãnh Huyết nhìn thẳng vào mắt Nhã Nguyệt, rồi lại cố lảng đi chỗ
khác. Nhưng vẻ đẹp của cô ấy quả thực khiến long trời lở đất, người
người nhìn đều vào si mê. Nhã Nguyệt nhìn dáng vẻ này của Lãnh Huyết,
phần nào đó đoán được điều hắn đáng khó nói rồi
Để có thể giúp hắn mở lời nhanh hơn. Nhã Nguyệt chợt thở dài rồi bước đến ôm chầm lấy Lãnh Huyết
- Sư huynh, Nguyệt Nhi thích huynh
- Muội… muội nói thật ư?
- Phải rồi!
- Cảm ơn muội. Cho ta cơ hội nhé?
- Ừm
Vậy là ngay lúc đó, Lãnh Huyết cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Nhã
Nguyệt một nụ hôn. Chuyện này trước mặt cứ để vài ngày nữa rồi hãy nói
cho sư phụ hay biết.
-oO0Oo-
Một ngày trời thu tại Tuyết Phong, Huyết và Nguyệt cùng đến Tuyết Tần phủ của Tần Kim Uyên sư phụ. Bà ấy dáng vẻ thanh lịch, ngồi thư thái
trên bàn trà, vừa nhấp trà, vừa đọc sách. Bà ấy đã nhận ra hai đệ tử của mình đến, nhưng cố làm ngơ sao?
“Sư phụ!” Lãnh Huyết lên tiếng rồi bước lại bên cạnh bà, nhẹ quỳ xuống rồi xoa bóp vai cho bà.
“Huyết Nhi, Nguyệt Nhi, sao hôm nay hai con đều đến đây?” Bà ấy có
ánh mắt thật đỗi hiền từ, cũng nhờ đó mà Huyết và Nguyệt cũng dễ mở lời
hơn
“Con và Huyết ca ca muốn song tu” Nhã Nguyệt bỗng chợt lên tiếng, ánh mắt cô kiên định nhìn sư phụ. Nhưng dáng vẻ này của bà ấy, lẽ nào đoán
được rồi?
Bà ấy chỉ cười, rồi nheo mắt tiếp tục đọc sách. Lãnh Huyết và Nhã
Nguyệt vẫn kiên trì ngồi ở đó chờ đợi, cuối cùng bà ấy thở dài rồi mở
lời
“Nếu hai con đã thật sự muốn như vậy, vậy ta cũng không cấm cản nữa”
Huyết và Nguyệt nghe xong đều lại vô cùng vui mừng. Ước nguyện của họ cũng chỉ có vậy mà thôi.
Ngay hôm sau họ quyết định tiến đến song tu, nhưng vô tình lại có
người ngăn cản. Là ai chứ? Huyết ngước nhìn xung quanh, một nam nhân
sao?
- Ngươi tốt nhất là nên dừng cái chuyện song tu với Nguyệt Nhi lại
- Hừ? Tại sao?
- Nàng ấy là nữ nhân của ta
- Nói láo! Ngươi là ai?
- Ta là Lạc Long. Nói cho ngươi biết, ta đã là Đế giả Sơ giai.
- Hừ, thì sao chứ?
Huyết nói rồi muốn lao đến tấn công hắn, Nhã Nguyệt chợt thấy một tia sét đang bắn về phía chỗ của Lãnh Huyết, cô liền lao lên đỡ lấy. Sét
đánh trực tiếp vào cơ thể nhỏ bé kia của Nhã Nguyệt. Cô cứ như vậy ngã
xuống, trọng thương nhưng không thể cứu nổi nữa rồi.
“Nguyệt Nhi…” Hắn nhìn cô người bê bết máu, khóc chẳng thành tiếng,
nói chẳng thành câu. Hắn bỗng chợt im lặng một hồi, rồi ngước nhìn Lạc
Long với ánh mắt sắc lạnh “Ngươi… phải trả giá! Một cái giá thật đắt”
Hắn đột phá, chân khí rất mạnh. Những tia sét khác lần lượt đánh về
phía hắn, nhưng chỉ càng làm hắn mạnh hơn mà thôi. Từ Đế giả Sơ giai,
hắn đang bước nhanh chóng đến Đế giả Trung giai, rồi đến giai cuối cùng. Lạc Long kia nhìn hắn mà sợ hãi, tính chuồn lẹ nhưng rồi nhanh chóng
lại bị hắn tóm lại bằng một sợi dây thừng. Huyết quật ngã Lạc Long với
vẻ đầy phẫn nộ.
Sau hai canh giờ đấu tranh kịch liệt, Huyết hoàn toàn tiêu diệt được
Lạc Long. Được biết hắn từng là đệ tử giỏi của Tần Kim Uyên, nhưng do
dùng cấm thuật và tà phép nên đã bị đoạn tình với sư phụ. Lần này về
không biết có liên quan đến chuyện đó không nhưng cho ta thấy rõ một
việc đó là, hắn hoàn toàn không có cái kết tốt đẹp gì cho mấy.
Hắn sau khi giết chết Lạc Long, để lại cho sư phụ một tờ giấy, bên trên chính là một giọt máu của hắn, rồi rời khỏi đó
“Sư phụ, là đệ tử không tốt. Cuối cùng vẫn chưa thể cảm tạ về
những gì người đã làm cho đệ tử mà đã bỏ đi không một lời từ biệt cuối.
Sau này nếu có duyên gặp lại, chắc chắn đệ tử sẽ không quên ơn của
người.
Lãnh Huyết”
Hắn đi lưu lạc khắp nơi, rồi dừng chân lại trước một động nhỏ trên Lệ Kiếm Phong. Hắn ở đó tu luyện, ít lâu sau lại chạm vạch Thượng cổ Đế
giả. Hắn dùng nguyên khí của mình, chế tạo ra một cây đàn có tên là Lãnh Mặc Huyết cầm.
Chợt có một nữ nhân bước vào. Ánh mắt cô ấy như đang đói khát. Mà đói khát thì đến kinh thành hay đâu đó có thức ăn, chứ sao lại đến Lệ Kiếm
Phong?
- Cô nương…
Hắn chưa kịp nói hết câu, liền bị cô ta bắn cho ba cây châm trước
ngực. Cây châm này lại tẩm loại độc không có thuốc giải, nửa canh giờ
sau sẽ chết. Cô ta cứ vậy rời đi.
Huyết tranh thủ những giây phút cuối đời này, tìm đến Thanh Y các.
Dặn dò kĩ lưỡng với ông chủ về thân phận của mình và cây đàn. Ông chủ
biết người có thể chế tạo ra cây đàn đó không tầm thường, chí ít là một
Đế giả. Sau khi ông nghe còn là Cửu phẩm Cầm sư lại thêm bối rối. Ông ta cho người đập rồi xây một căn hầm bí mật để lưu giữ cây đàn.
Lãnh Huyết biến mất theo làn gió, nhưng linh hồn hắn lại đến với một
cái ngọc bội. Có lẽ do một ai đó phong ấn. Từ đó hắn biến thành ngọc hồn và chờ người có tiên duyên triệu hồi hắn.