Trần Phong đích thân vào nhà xe và lấy xe ra để chở Nhã Thanh đi làm. Đây là lần đầu tiên anh vào nhà xe vì từ trước đến giờ toàn là tài xế
vào lấy ra và chở anh đi hoặc là tài xế lấy sẵn và để trước cửa biệt
thự, anh chỉ việc leo lên và lái đi thôi. Nhưng vì hôm nay tài xế anh
xin nghỉ một bữa nên chưa lấy xe ra sẵn, vì vậy anh phải vào tận trong
đó và lấy ra.
5 phút sau,
Một chiếc Bugati màu đỏ chói đã đậu sẵn trước ngôi biệt thự của anh.
Trần Phong từ trong xe bước ra và đi vào nhà. Anh cầm tay Nhã Thanh bước ra xe và đỡ cô lên, hai người họ bây giờ y như nàng công chúa và chàng
hoàng tử trong truyện cô tích mà thiếu nhi thường hay đọc, chiếc xe bây
giờ là một cỗ xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy. Đỡ cô lên xe xong thì
Trần Phong cũng đi vòng qua ghế của người lái và lái xe đi.
10 phút sau,
Vì là đi xe riêng nên cô đến công ty sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Bình thường Nhã Thanh đi xe buýt nên phải cần gần nửa tiếng đồng hồ để có
thể đến được nơi cô làm nhưng hôm nay thì chỉ cần có 10 phút là đã đến.
" Anh đưa em đến đây được rồi, anh về đi, chiều nếu anh bận thì em có thể tự bắt xe về, anh không cần lo đâu nha, cứ yên tâm làm việc của
mình" Nhã Thanh tháo dây an toàn và quay qua nhìn anh, nói
" Em nghĩ anh bận rộn đến nổi không thể đón người yêu mình đi làm về sao?"
" Những ngày qua anh đã bỏ hết công việc để chăm sóc cho em rồi, anh
là CEO một tập đoàn lớn mà, chắc chắn phải nhiều việc lắm. Nghe lời em,
đừng quan tâm đến em, cứ yên tâm làm việc của anh, về nhà mình cũng gặp
mà"
" Xung quanh anh có rất nhiều nhân viên, anh có thể giao cho họ"
" Không sao đâu, em tự về được mà, vậy nha, em đi làm á, bye anh,
khỏi đón em" Nhã Thanh liền mở cửa và cầm túi xách mình đi vào công ty
" Đi làm vui vẻ nhé" Trần Phong vẫy tay theo Nhã Thanh và đợi đến khi bóng dáng cô đi hẳn vào trong công ty rồi thì anh mới chạy đi đến công
ty của mình
Vừa bước vào công ty, mọi ánh mắt đều dồn hết lên Nhã Thanh vì vừa
nãy bọn họ đã vô tình nhìn thấy được cô được một chiếc xe siêu sang
trọng đưa đi làm việc. Còn về cái đám người bắt nạt cô hôm trước đã bị
anh đề nghị công ty đó sa thải hết rồi và khung giờ họ bắt nạt cô cũng
là chiều, mọi nhân viên đều đã đi về nên không ai biết được chuyện đó,
chỉ còn Huệ Oanh là có thể trụ lại ở công ty vì giám đốc đó không nở sa
thải cô ta vì dù sao cô ta cũng là tình nhân của hắn nên hắn đã xin Trần Phong cho cô ta ở lại và hứa sẽ không để ai biết chuyện này. Còn Nhã
Thanh thì không hiểu có chuyện gì mà mọi người lại nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ vậy. Một cô bé khoảng chừng hai mươi lăm tuổi đổ lại, chạy
đến nắm lấy tay Nhã Thanh, lắc lắc tỏ vẻ thích thú hỏi:
" Chị Thanh, ai đưa chị đi làm vậy ạ? Em thấy cái xe đó đẹp quá!!! Chắc phải là người nhà giàu lắm nhỉ"
Cô bé ấy là Như Hà, cũng là nhân viên của công ty và vào làm chỉ mới có mấy tháng mà thôi.
" Em...thấy sao?"
" Em thấy chứ, công ty ai cũng thấy mà, bởi vậy mọi người mới nhìn chị như vậy đó"
" Thì ra là vậy, chỉ cứ tưởng mặt chị dính cái gì"
" Không có, chị đẹp lắm"
" Được đại gia bao nuôi chứ gì. Đúng là con đàn bà lăn loàn, hôm nay
thằng này, ngày mai thằng khác" Huệ Oanh không biết từ đâu bước ra, chỉ
trích cô
" Chị Oanh, chị không được nói chị Thanh như vậy nha. Chị có biết
thực hư câu chuyện đâu mà chị vu khống cho chị Thanh chứ" Như Hà đứng
chắn trước mặt Nhã Thanh, mắt hướng về phía Huệ Oanh, nói
" Em đúng là ngây thơ, cô ta có cái khuôn mặt như vậy để làm gì, là
để đi quyến rũ và ăn bám đàn ông, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời"
" Em không tin chị Nhã Thanh là con người như vậy. Làm chung với chị
ấy cũng một thời gian nên em hiểu rõ chị ấy, chị ấy nhất định không phải người như vậy"
" Em đừng ngây thơ như vậy nữa đi, ra đường nười ta lừa cho"
Nhã Thanh đứng đó nãy giờ và chứng kiến hết cuộc trò chuyện của hai
người họ. Tại sao thời gian qua cô lại không biết trong công ty này có
người tốt với cô như vậy chứ? Nhã Thanh thật sự rất xúc động trước hành
động bảo vệ cô của cô bé Như Hà này và không muốn ả Huệ Oanh kia xúc
phạm cô bé nữa, liền đặt tay lên vai Như Hà, nói:
" Hà Hà, em không cần làm vậy đâu, chị làm gì thì tự chị biết, chị
không làm gì sai thì chị không phải sợ. Còn cô ta biết rõ như vậy chứng
tỏ là người từng trải, phải không nào chị Huệ Oanh?"
" Cô...cô nói cái gì vậy hả? Tôi..tôi từng trải cái gì? Cấm cô nói lung tung" Huệ Oanh bị nói trúng tim đen nên trở nên ấp úng
" Tôi có nói lung tung hay không thì chị cũng biết mà và chị làm gì
thì chị cũng phải tự biết, tôi không tốn hơi với cái loại người như chị, đi thôi em" Nhã Thanh nói rồi nắm tay Như Hà kéo đi
Huệ Oanh đứng chôn chân ở đó và lòng căm phận cô tột độ. Chuyện này
cô ta đã giấu rất kĩ mà sao cô vẫn có thể biết vậy chứ. Tay cô ta nắm
thành quyền, gằn từng chữ nói:
" Làm sao mà cô ta có thể biết vậy chứ? Mình không thể để cô ta tiếp
tục ở lại trong cái công ty này được, nhất định phải giành được lại
chiếc ghế kia. Nhưng không sao tôi đã cũng người chị kế kia của cô vạch
lên kế hoạch rồi, cô chỉ cần chờ lãnh hậu quả thôi, hahaa"