Nghe lời đề nghị ấy của anh, Nhã Thanh dường như không thể tin được mà ngước mặt lên, ngây ngốc nhìn anh.
" Anh...anh nói gì? Kết hôn? Anh không bắt tôi phải bỏ nó như những người khác sao? Anh chấp nhận nó sao?"
" Cô ngốc này, anh yêu em. Em có thai với anh là anh rất vui chứ sao
lại bắt em phải bỏ đứa bé này, nó đâu có tội tình gì đâu. Nhưng em có
thai rồi thì chúng mình phải kết hôn để đứa bé mới có được một gia đình
hạnh phúc"
" Anh...anh nói thật sao?"
" Thật chứ"
" Nhưng...thật lòng tôi chưa muốn kết hôn bây giờ vì việc xảy ra với
tôi trong đêm tân hôn lúc trước nó quá khủng khiếp và tôi thật sự chưa
thể tiếp nhận một đám cưới mới được, tôi...xin lỗi. Còn đứa bé này
thì...anh cũng không cần phải bận tâm lắm, tôi sẽ nuôi nó"
Nghe Nhã Thanh nói cô sẽ tự mình nuôi con của hai người, sắc mặt Trần Phong đổi ngay lập tức, anh tức giận nói:
" Em thấy tôi giống tên khốn chồng cũ của em sao? Em thấy tôi không
đáng tin đến như vậy sao? Tôi có thể đợi em đến khi em chấp nhận tôi
nhưng phải trước lúc đứa bé này sinh ra bởi vì tôi không muốn con của
chúng ta sinh ra trong một mái nhà thiếu cha của nó" nói rồi Trần Phong
bỏ ra ngoài để hạ hỏa chứ để trong đó cô mà nói nữa là có khi anh sẽ làm đau cô nên tốt nhất nên ra ngoài để tự trấn an mình.
Thấy anh tức giận bỏ đi như vậy, Nhã Thanh cảm thấy mình có chút quá
đáng với anh. Đứa bé này cũng là con của anh mà tại sao cô lại nói rằng
sẽ tự mình nuôi cơ chứ. Một người làm cha, khao khát lớn nhất là có thể
được gần con mình và được tận mắt chứng kiến mỗi ngày trưởng thành của
con mình, cô có thể hiểu được. Vậy thì tại sao cô có thể buông những lời đó với Trần Phong kia chứ. Giờ nghĩ lại Nhã Thanh thấy mình thật sự sai với anh, cô vội bước xuống để định chạy đi xin lỗi anh nhưng dưới sàn
nhà có mọt vũng nước không biết từ đâu ra khiến cho Nhã Thanh trượt chân té. Đầu cô đập vào thành giường, máu dưới thân cô chảy ra rất nhiều.
Nhã Thanh vô cùng đau đớn, cô cô gắng với tay lên đầu giường để gọi bác
sĩ những không với tới. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc anh sẽ mở cửa vào và thấy cô như vậy, anh sẽ cứu kịp thời cả cô và con nhưng điều nhiệm màu không xuất hiện, anh đã không vào. Nhã Thanh vì quá đau nên
cứ thế ngất đi trong vô thức.
10 phút sau,
Khi thấy cơn giận của mình đã đi xuống, Trần Phong mới mở cửa đi vào. Trước khi mở cửa, anh nghĩ đến hình ảnh cô đồng ý kết hôn với anh và
cho anh cái quyền nuôi nấng đứa trẻ cùng với cô và cả ba người sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng khi đã mở cửa vào thì cảnh tuọng trước mắt đã
làm anh vô cùng hoảng hốt. Nhã Thanh nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, máu
dưới thân thì chảy ra như suối đổ. Trần Phong liền chạy nhanh ra gọi bác sĩ vào cấp cứu cho cô và mong có thể giữ được đứa bé. Vì cô mới bị ngất lần đầu nên đứa bé còn rất yếu mà giờ cô lại ngất đi một lần nữa thì e
là đứa bé sẽ không giữ được và có thể mẹ cũng sẽ không giữ được nữa.
Ngay 2 phút sau đó, một dàn bác sĩ chuyên nghiệp được anh đưa đến,
vội vàng mang cô lên chiếc giường bệnh có bánh xe đã được chuẩn bị sẵn
và đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Trần Phong đứng bên ngoài và ruột gan nóng như lửa đốt, anh cứ đi qua đi lại trước của phòng cấp cứu. Vừa đi anh vừa lẩm nhẩm trong miệng cầu xin trời cho cô và đứa bé tai qua
nạn khỏi. Nếu không có cô và đứa bé này thì anh sẽ không sống nổi mất.
Trần Phong rất hối hận vì đã bỏ đi ra ngoài lâu như vậy. Nếu như anh
không bỏ đi, nếu như anh có thể kiềm chế cơn giận mình ngay lập tức, nếu như anh ở lại với cô thì cô sẽ không xảy ra tai nạn như vậy. Nhưng tất
cả chỉ là nếu như mà thôi. Trần Phong không thể thay đổi được quá khứ,
anh chỉ mong rằng tương lai cô và con của cả hai sẽ được cứu sống và cả
ba người sẽ là một gia đình rất hạnh phúc.