"Anh thật sự không biết... đây là lần đầu tiên anh gặp bác” Thẩm Quân Kỳ chỉ đành lắc đầu. Tiểu Chi quay sang nhìn ba, ánh mắt như muốn tìm một
lời giải thích. Ông xoa xoa ngực rồi nhìn thẳng vào Thẩm Quân Kỳ, đanh
giọng nói:
"Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, có
thể cậu không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cậu đấy và cả gia
đình cậu nữa."
Cả Thẩm Quân Kỳ và Tiểu Chi đều khó hiểu nhìn ông rồi nhìn nhau. Ông tiếp:
"Bởi vì chính gia đình cậu đã khiến chúng tôi ra nông nỗi này. Công ty tôi
phá sản, tôi phải sống thực vật đến tận bây giờ là vì nhà cậu. Cậu không biết sao? Mà còn đến đây mặt dày muốn cướp con gái khỏi tay tôi."
Chuyện gì thế này? Tiểu Chi bàng hoàng chết điếng nhìn Thẩm Quân Kỳ, ánh mắt
xao động đầy phức tạp, nghi hoặc. Lẽ nào chính gia đình Thẩm Quân Kỳ đã
đẩy gia đình cô đến vực thẳm như hôm nay? Cô không muốn tin nhưng trước
sự khẳng định chắc chắn của ba, cô lại dao động. Cô hỏi anh, vừa mong
một câu trả lời vừa hi vọng anh phủ nhận chuyện này:
“Chuyện này là sao hả? Nói cho em biết đi" Thẩm Quân Kỳ hoang mang tột độ.
"Anh không biết, anh cũng chỉ mới về công ty chuyện của trước đây anh đều không nắm rõ"
Nói rồi anh chạy lại nắm chặt lấy tay Tiểu Chi, ánh mắt kiên định như muốn khẳng định với cô.
“Không lẽ ba em lại bịa chuyện?"
"Anh không có ý đó nhưng có thể đây chỉ là hiểu lầm. Hãy tin anh. Anh không hề lừa dối em."
Thẩm Quân Kỳ quay sang hỏi ba Tiểu Chi.
"Liệu chuyện này có gì nhầm lẫn không ạ? Sao cháu chưa từng biết đến chuyện này chứ?”
“Làm sao tôi có thể nhằm được, kẻ đã khiến gia đình tôi phá sản, khiến tôi
phải sống thực vật, khiến con gái tôi đau khổ, phải sống khó khăn đến
mức nào... Chính gia đình cậu đã làm nên chuyện này. Gia đình tôi đến
bước đường này là vì công ty của nhà cậu. Hãy quay về và hỏi chính người thân của cậu ấy. Đừng ở đây làm
phiền tôi và con gái tôi nữa."
Nói rồi ông chỉ thẳng tay đuổi Thẩm Quân Kỳ đi sau đó lên cơn đau tim, tay
ôm lấy ngực, mặt nhăn nhúm đau đớn. Tiểu Chi hốt hoảng vội đẩy Thẩm Quân Kỳ đi, cô không muốn để anh ở đây gặp ba vào lúc này. Anh nắm tay cô
muốn năn nỉ:
“Nhưng thật sự anh không biết mà... Tiểu Chi, tin anh".
Tiểu Chi không đành nhưng cũng chỉ biết đuổi anh đi vì tính mạng ba cô bây
giờ mới là quan trọng nhất. Ba cô chỉ vừa mới tỉnh lại, cô không thể để
ông gặp nguy hiểm nữa.
"Anh đi đi. Xin anh đấy. Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện, anh còn ở đây ba em sẽ không ổn mất."
Vừa nói cô vừa cố cầm nước mắt, tay đẩy anh dần ra cánh cửa.
“Nhưng..."
Câu nói của anh chưa kịp buông thì các bác sĩ y tá đã nhanh chóng vào phòng bệnh, đưa ba cô tới phòng cấp cứu. Tiểu Chi chạy theo để lại mình anh
đứng lặng nơi hành lang lạnh lẽo. Chuyện này là sao chứ? Hạnh phúc của
anh và Tiểu Chi chỉ vừa đến thôi mà.
Ngày hôm đó, Cố Thành đã
được cấp cứu thành công, qua cơn nguy kịch. Thế nhưng thể trạng còn rất
yếu, Tiểu Chi vẫn luôn phải ở bệnh viện túc trực, chăm sóc. Cô bỏ cả
công việc, hơn một tuần nay cũng không về nhà cùng Thẩm Quân Kỳ. Cô gầy
hẳn đi, mặt xanh xao. Thẩm Quân Kỳ tìm đến bệnh viện, muốn vào gặp cô
nhưng lại sợ làm ba cô bị kích động nên chỉ đành nhìn cô từ xa, lòng đau quặn. Chẳng lẽ suốt đời này anh chỉ có thể nhìn cô từ xa sao? Căn nhà
từng chìm đắm trong hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại một khoảng không trống vắng, lạnh ngắt cùng những kỉ niệm ngày bên nhau khiến trái tim anh
càng thêm đau nhói. Anh ngồi đấy, mỗi ngày chỉ chờ mong cô trở về. Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, vẫn chỉ có mình anh ở đây, cô đơn tột cùng.
Ngay cả Tiểu Chi lúc này cũng vô cùng sốc và khó xử. Cô phải làm sao chứ?
Một bên là ba một bên là người cô yêu. Cô phải chọn tình yêu, hạnh phúc
của bản thân hay chọn đạo hiếu với ba? Cô yêu anh nhưng cô cũng không
thể bỏ ba cô một mình. Cô phải đối diện sao với việc này? Nhìn lên bầu
trời đen kịt, lòng Tiểu Chi đầy ưu lo nặng trĩu... Tiếng gọi của ba làm
cô giật mình "Tiểu Chi"
"Vâng, con đây. Ba có gì khó chịu sao?"
"Không. Ba có chuyện muốn nói với con. Tiểu Chi này, không biết trong thời gian ba bất tỉnh con và cậu Thẩm Quân Kỳ đó đã trải qua chuyện gì. Thế nhưng ba không thể chấp nhận kẻ đã phá nát gia đình ta làm chồng của con. Ta
mong con hãy tỉnh táo, hãy nghĩ về những điều chúng ta đã phải trải qua
mà sớm rời xa cậu ta."
Tiểu Chi vừa xót xa, vừa khó xử. Chưa kịp đợi cô phản ứng, ông đã tiếp lời:
"Nếu con cảm thấy khó, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, tới sống ở một thành
phố khác. Một cuộc sống mới sẽ khiến con sớm quên đi cậu ta thôi."
Phải làm sao đây? Cô vẫn còn yêu anh lắm, mấy ngày nay không được gặp cô đã
nhớ anh biết bao. Cô sẽ sống sao nếu thiếu anh bên cạnh. Hai người đã xa nhau, khó khăn lắm mới đến được với nhau. Sao chuyện này lại xảy ra cơ
chứ? Cô nghĩ về anh, về kỉ niệm những ngày bên nhau nhưng ngay sau đó cô nhớ lại những ngày tháng khủng hoảng của gia đình cô ngày trước. Ngày
công ty ba cô phá sản, căn nhà bị niêm phong, ba cô lên cơn đau tim mà
phải nhập viện, sống thực vật đến tận bây giờ. Cô cũng vì thế mà phải
sống khốn khổ, vừa phải lo cho ba ở bệnh viện vừa tự nuôi sống bản thân. Nhìn thấy ba, cô chỉ đành đồng ý theo ông đến thành phố khác.
Cô muốn nói với anh một lời từ biệt nhưng lại không dám. Chỉ đành lẳng
lặng rời đi... Cô đã quyết sẽ vì ba mà buông bỏ đoạn tình cảm này dầu
quên anh khiến trái tim cô tan nát... Đoàn tàu lăn bánh rời đi trong sự
tiếc nuối, trong giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người con gái. Ông
thấy vậy cũng chỉ đành vỗ về con gái:
"Rồi con sẽ quên cậu ta thôi."
Thẩm Quân Kỳ mang chút thức ăn vào bệnh viện cho Tiểu Chi,dạo này cô ăn uống thất thường, anh sợ cô sẽ gục ngã mất. Ghé
vào tiệm hoa mua thêm bó hoa tươi, anh mỉm cười bước vào phòng bệnh. Thế
nhưng trên giường bệnh tấm ga trắng mới đã được trải, không thấy Tiểu
Chi và ba cô đâu. Anh vội chạy tìm bác sĩ.
"Xin hỏi. Bệnh nhân ở phòng bệnh này đã đi đâu rồi ạ?”
“A. Bệnh nhân ấy đã bình phục và về nhà rồi. Tôi nghe bảo họ sẽ chuyển đi nơi khác."
"Nơi nào?”
Vừa nói Thẩm Quân Kỳ vừa day mạnh tay áo vị bác sĩ nhưng chỉ nhận được câu trả lời:
“Tôi cũng không rõ. Sao cậu không tự đi hỏi họ?” Anh điên cuồng chạy ra khỏi bệnh viện, lớn tiếng gọi Tiểu Chi nhưng cô đâu còn ở đây. Anh nhấc máy
gọi cho từng đồng nghiệp ở công ty cô vẫn không tìm được chỉ biết cô đã
nạp đơn xin nghỉ việc. Vậy là cô đã rời xa anh thật rồi. Ra đi mà không
nói câu nào, chẳng lẽ cô đành lòng như thế, vứt bỏ anh, vứt bỏ đoạn tình cảm này một cách dễ dàng. Nhưng lỗi đâu phải do chính anh gây nên? Chỉ
mới mấy ngày thôi mọi thứ đã đảo lộn. Anh yêu cô, nhớ cô và cũng hận cô
biết nhường nào.
Khi trở về, Thẩm Quân Kỳ cho người lật tung cả thành phố, cả những thành phố khác để tìm cô.