Dưới chân đầy cánh hoa rơi, Chu Nhuận Thành ngồi bên gốc cây đào mở vò rượu, họ đang trên đường về không quen ghé Vu Cổ bà bà chào tạm biệt. Họ đã
rà sát một vòng chuyện Bì Tuấn không liên quan gì đến người trong thôn,
xương cốt Nhan Lệ cất giữ, tiếp đến chỉ xem vòng tay Tàng Ngư tìm manh
mối thôi.
Trần Nghiên Nghiên e ấp nép vào bên thân cây giấu người trong sắc
hoa, nàng ta mặc một chiếc váy nâu vàng nền đất, kiểu dáng mềm rũ, trên
tóc cài một bộ diêu đơn giản bằng bạc hình hoa trúc đào, ngập ngừng góc
váy lúc vào lúc ra.
Chu Nhuận Thành nhìn thấy bóng nàng, ngoắc tay.
Sương trên cánh hoa rơi nhè nhẹ, bước chân nàng mềm mại tay ôm mấy
đĩa đồ ăn tươi giòn, men theo ánh trăng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống,
nàng kéo váy đến tận gót chân, đỉnh đầu hoa nở bồng bềnh như mây, trắng
trắng hồng hồng như mành dệt tỉ mỉ chăm chút. Trong đĩa có vài món ăn
đơn giản làm rất đẹp mắt, bên trên còn có quyển sách, nàng thẹn
thùng:"Có vài trang ta đọc hiểu..sư phụ..sư phụ.." nàng ta cứ ngắc ngứ
không nói nên lời.
Vầng trăng tròn vành vạnh, gió đêm hiu hiu thổi hoa rơi lả tả, hắn
chợt nhớ đến lời mọi người hôm đó ngỡ như nằm mộng trong ngoài mát lạnh, trên người nàng rợp bóng hoa, gương mặt trong trẻo ngây thơ biết mấy,
bàn tay thong thả cầm quyển sách y lên:"Là chỗ nào không hiểu."
Nàng ta nghiêng đầu mi rũ xuống, nét mặt này trông nàng thêm vài phần kiều diễm, trên người tỏa ra mùi hương ngan ngát, là hoa tươi không
phải là phấn thơm nữ nhi hay dùng, ngón tay nàng nhỏ nhắn chỉ vào trang
giấy. Chu Nhuận Thành giản giải cho nàng hiểu, ngữ điệu mềm mại êm như
ru, càng nghe càng thấy như lạc vào cõi mộng. Qua một hồi lâu hắn
nói:"Tâm tư muội không đặt ở đây thì học cái gì?"
Nàng ta cúi đầu nhìn móng tay trắng thuần,không có bất cứ tô điểm
nhìn qua có chút đơn điệu nhợt nhạt, nàng không biết nhìn cái gì lúng
túng, cánh hoa rơi xuống người nàng cũng quên phủi đi, ngượng
nghịu:"Muội đang nghe mà..."
Ánh mắt của Chu Nhuận Thành trong chớp mắt đã dừng trên gương mặt nàng:"Muội chẳng tập trung gì cả."
Nàng ta nhìn bóng mình in trên mặt đất, hơi run:"Muội có nghe mà..."
Hóa ra nàng không phải bị ảo giác nghệ ngâm, mặt đỏ lên tận mang tai, vẫn cúi đầu nhìn bóng mình run run dưới đất. Chu Nhuận Thành ngưng thần đôi mắt chan chứa, bất giác nâng tay xoa tóc mai nàng. Thời gian cứ thế yên lặng trôi cơ hồ có thể nghe thấy từng cánh hoa đào rơi dưới
đất:"Nghiên Nghiên...."
Nhàn Phượng cách đó không xa, từ chỗ Vu Cổ bà bà đi xuyên lòng núi
rất nhanh sẽ thấy tiểu viện làm bằng gỗ hết sức thoáng đãng, bên trong
chủ yếu bày những món đồ quý tinh xảo đơn giản. Người ở đây cũng không
cấm khách khứa đi đến xem, cửa chỉ khép hờ, trước nhà treo đầy chuông
gió.
Trong phòng còn có giá sách, những quyển sách cũ úa vàng được đặt rất chỉnh tề, thơm mùi hương rất riêng, Chu Nhuận Thành lấy giấy viết, từng nét bút đều nhẹ nhàng mềm mại, tao nhã, nói là viết ra các vị thuốc
nhưng lại mang ý tứ khác, nàng ngồi bên khung cửa sổ ôm một hoa lan cười khúc khích. Nàng nói:"Sư phụ biết vẽ tranh không?"
Hắn lắc đầu:"Ta không biết vẽ tranh."
"Muội biết một chút." Nàng vẽ bức tranh phụng hoàng đậu trên cành ngô đồng nét vẽ không tính là biến hóa tinh xảo nhưng rất có hồn.
"Ở đây không có hoa ngô đồng." Hắn lấy trong túi thơm ra vài cánh hoa bách hợp khô, hương thơm ngọt ngào tận tim phổi, dán lên trên
giấy:"Trong đây có hoa bách hợp, mau xanh giúp an thần, ngủ ngon, muội
cũng mang theo một ít đi."
Trần Nghiên Nghiên nhận lấy túi thơm, túi thơm màu xanh biết thêu hoa nhỏ li ti như tuyết, cả ánh dương chiếu xuống cũng nhuộm màu xanh biếc, nàng thoáng ngẩn ngơ. Hắn nói:"Đây là do mẫu thân ta để lại."
Đây có thể coi như đính ước không?
Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau bên ngoài hoa bay khắp trời, tựa như
hân hoan chúc mừng, nàng cầm túi thơm trong tay cảm thấy nó như trái tim đang đập, mềm mại ấm áp, khiến nàng khẽ run, rúng động từ tâm can
truyền đến khiến nàng không dám nhìn, chỉ cúi đầu nhìn tranh vẽ trên
giấy, lặng lẽ ôm cảm giác sợ hãi hoảng hốt trong lòng còn xen lẫn ngọt
ngào sâu kín chẳng gọi thành tên. Đến khi hai ngồi dưới gốc cây nhìn ánh trăng nàng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, trong lòng nàng hiểu rõ bản thân mình
xao động yêu người bên cạnh biết mấy.
Xa xa truyền lại tiếng hát, lời lẽ tha thiết triền miên, quấn quanh
trái tim người ta. Thời gian tĩnh lặng trôi qua nàng cứ thế ngủ quên
trong tiếng hát mông lung nơi triền núi: Sương gió bốn bề, lòng chàng ấm lạnh, mối tình mùa đông, tuyết đong giọt nhớ, gió kết niềm riêng.
Những năm tháng đầu đời, nàng luôn mang hy vọng về tình yêu sau này
của mình suy xét giàu nghèo, không vì nàng xấu đẹp mà phiền lòng, cùng
nàng tâm đầu ý hợp tâm đầu không phải vì những thứ phù phiếm bên ngoài,
nàng không muốn giống như mẫu thân chịu cảnh chung chồng, càng không
muốn như người giam mình ở nơi tiểu viện vắng vẻ làm bạn với cây cỏ sống đời cô độc.
Đại ca đưa thư nói Thiếu Hạo bị tập kích giữa đường, vòng tay Tàng Ngư bị cướp mất, chân còn bị thương.
Sợ Tuệ Sinh ở phủ xảy ra chuyện, họ lập tức trở về ngay.
***
Nam Bình xuất thân cao quý, có sẵn gia học uyên bác, là người lễ độ
cao sang, nói năng trang trọng, tâm tư thông tuệ nhưng tính tình khó
gần, người khác gặp mặt cũng có mấy phần kiêng nể.
Hôm nay Lệnh Chương theo lệnh phụ thân đến thăm, đi qua tiểu viện của nàng nhất thời bị cảnh vật lôi cuốn, từ nhỏ hắn đã yêu thích cây cỏ,
tìm tòi không ít cây cỏ quý hiếm trên đời, nhiều lần đau đầu vì thổ
nhưỡng không phù hợp. Trong tiểu viện này không phải toàn cây quý nhưng
cảnh sắc xây dựng vô cùng bắt mắt, cây cối hoang sơ, con đường mòn trải
sỏi uốn lượn quanh co, có suối nhỏ róc rách bao quanh, phòng ốc nho nhỏ, mái ngói phủ rêu phong, cây cối trồng rất thưa, tán cây xòe rộng rợp
kín, lá xanh bóng mượt thanh khiết âm thầm như mây xanh gom hết ở chốn
này. Tựa như bỏ phồn hoa náo nhiệt lui về làm bạn với cây cỏ, là nhã
nhân ẩn mình nơi vắng vẻ, là hoa dại âm thầm nở dưới hiên.
Âm thanh của suối nước cũng rất hay, hắn lạc vào âm điệu như tuyết
tan mùa xuân, mặt nước xanh lam lạ lùng, hắn nhìn thật kỳ bên dưới xếp
đầy thẻ xanh bên trên còn có khắc thơ, còn định nhặt một thẻ xanh lên
xem đã nghe đằng sau có người lên tiếng hỏi:"Ai đó!"
Lệnh Chương giật mình quay đầu nhìn thiếu nữ áo xanh đứng cạnh những
gốc hoa nở, dáng vẻ u uẩn thanh tao, diện một chiếc áo xanh thêu hoa
sen, tay cầm khăn lụa màu tím thêu hoa bằng chỉ vàng, tóc búi gọn cài
một cây trâm có chút quen mắt, chợt nhận ra người trước mặt chính là Nam Bình tiểu thư. Hắn nói:"Nơi này cảnh vật tinh diệu, sắc xanh đậm đà
trung hòa, tại hạ mải mê ngắm cảnh mới thất lễ, mong tiểu thư thứ lỗi
cho."
Nàng ta mân mê tay áo không quan tâm tới lời hắn, hỏi lại:"Ngươi là ai?"
Lệnh Chương nghe ra ngữ khí lạnh nhạt, có chút khó xử:"Tại hạ Lệnh Chương, theo lời phụ thân đến đây đưa quà làm khách."
Nàng hờ hững:"Hóa ra là Lệnh công tử." Đưa mắt nhìn cảnh sắc xung
quanh, đột nhiên thấy nó buồn chán, không bằng mai xanh ngợp trời, bách
hợp trong nước:"Nơi này là do ta ở nhà phá phách càn quấy làm nên, khiến công tử chê cười rồi, phụ thân căn dặn ta đón tiếp người, mời theo ta
vào trong cất hành lý đã..."
***
Ánh mặt trời chiếu sáng óng ánh trong suốt Lục Khuynh Tâm ngồi bên
cửa sổ, khí nóng tích tụ đã lâu bộc phát khó chịu mấy ngày đành chậm rãi thừa nhận bản thân đang không vui, mắng:"Y là ốc sên hay sao mà bò tới
giờ chưa về?"
Trong phòng luống trông như cũ, đèn vẫn thắp sáng nến tích đầy dưới
đài sen quấn sợi tơ đỏ, bên ngoài trời mưa lất phất đang xuân mà âm u
khó kể siết. Chu Nhuận Thành nghe thế cười:"Y chỉ đi mới có mười ngày
thôi mà, e là đi đường còn chưa tới nơi cần đến nói gì quay về."
"Dù thế cũng phải gửi thêm thư chứ?" Lúc này thoáng nghe tiếng vỗ
cánh, hắn nửa tỉnh nửa mê ngồi thẳng dậy xua đi vẻ uể oải ôm lấy con
chim bay vào lòng mình.
"Giờ mới về ta nhớ ngươi quá"
"..." Hừ, nhớ ai thì tự người biết, lừa đảo.
Tiểu Ngô vỗ cánh bộp bộp có vẻ rất sôi nổi giũ nước ướt người hắn,
Lục Khuynh Tâm cười khổ lau mặt lấy ống thư dưới chân nó ra, chỉ vài câu chữ trong lòng hắn thoáng vẻ vui mừng, nhưng rồi lại buồn bã không biết chừng nào y về, cầm trang giấy ngẩn ngơ một lúc hắn chợt thấy lạ:"Sao
nét chữ hơi khác nhỉ, trên trang giấy cũng có mùi hoa lạ?"
"Mùa xuân hoa nở có mùi hoa khác thì lạ gì đâu."
"Ta lại thấy hương này quen quen."
Chu Nhuận Thành ngửi thử nói:"Là hoa sơn trà, còn có mùi rượu nữa, nét chữ này đệ đã thấy ở đâu rồi."
"Đâu cho xem với." Thành Kính ghé đầu xem thử:"Giống nét chữ của Công Nghi Lăng, là cái lần thư phòng hắn bị trộm thư mang đến dụ Thanh Hồn
ấy..."
Đúng là giống, mùi hương này cũng là của Công Nghi Lăng, cái tên Thanh Hồn lười tới mức để Công Nghi Lăng viết thư đáp lời hắn?
Thành Kính và Chu Nhuận Thành nhìn nhau đột nhiên co chân chạy bay biến.
Hai người đó đang ở cạnh nhau? Công Nghi Lăng nhà đang loạn không lo
chạy đến chỗ y làm gì, Lục Khuynh Tâm nhìn ra ngoài thấy những bông hoa
đỏ sậm như giọt máu bám trên cành, nước mưa ướt đẫm nhỏ xuống, hắn lại
nhớ đến ngày mưa cõng y đi tìm chậu hải đường, liếc Tiểu Ngô nói:"Ngươi
dẫn đường đi, phải tìm y về chữa thương cho Thiếu Hạo chứ?"
Nếu Tiểu Ngô biết nói e là hừ lạnh khinh thường: Thiếu Hạo không có
đại phu thì cũng có Chu Nhuận Thành lo, gãy chân chứ có phải đứt gân đứt mạch nào đâu mà phải chỉ định người chữa chứ, lại lừa đảo.