Một dòng sông lững lờ trôi, gió thổi những ngọn sóng phát nát mấy cái bóng
đen trôi nổi trên sông. Xa xa có một ngôi miếu sừng sững bị bao phủ
trong khói mỏng, phía trước treo những chiếc đèn lồng màu xanh tỏa ánh
sáng u ám.
Thuyền đang đi qua một vùng ma trơi lập lòe lúc ẩn lúc
hiện trong sương mù, bầu không khí vừa âm lãnh tràn ngập tràn mùi vị ma
quỷ. Nơi đầu thuyền có ánh đèn lồng nhẹ nhàng lay động soi lên hai bóng
trắng trên mạn thuyền.
Diệu Huyền đang gối đầu lên chân hắn lim
dim ngủ, hắn biết y mài mò thuốc thang mấy ngày liền nên rất mệt, khó
khăn lắm mới dỗ y ngủ một lát.
Cả ánh đèn cũng không chống chọi
được bóng tối u ám nơi đây, có chăng điều khiến hắn không hề lo sợ tiếp
tục chèo thuyền về phía trước là Diệu Huyền, là ánh sáng mà hắn hoài
niệm suốt ngày tháng đằng đẵng. Công Nghi Lăng hơi ngừng động tác cúi
đầu xuống sát gò má y, ánh mắt si mê, gần như sắp chạm được người đang
gối đầu trên chân hắn cử động, mở mắt.
Giống như một người đang
đói khát gần như sắp chạm được thức ăn tuyệt mỹ, trong lòng vừa dâng lên cảm giác hưng phấn thỏa mãn liền bị tạt một gáo nước lạnh. Đáy lòng hắn run lên hơi nghiêng mặt sang một bên, che giấu chua xót:"Ngươi thức
rồi?"
Diệu Huyền chỉnh lại mái tóc đang rối bời hơi nhếch môi:"Tới nơi rồi."
Trước mặt là tòa nhà cổ đã cũ nhìn hệt như một sơn cốc lạc trong sương mù,
tầng tầng hàn khí phát tán ra khiến người ta rét run, Công Nghi Lăng do
dự không biết nên đi tiếp hay không? Hắn muốn đưa tay nắm Diệu Huyền lại nhưng y đã nhanh chân bước qua miệng cỗ ác ma đen ngòm kia đi vào
trong.
Hắn vội vàng đuổi theo, vừa tiến vào đã được một ngọn gió
âm lãnh thổi tới trước mặt, thổi tắt đèn lồng, hắn nói:"Ngươi có thể cho ta biết ngươi đến đây làm gì chưa?"
"Đào rễ cây."
Công Nghi Lăng đang bất an, nghe thế hơi nghệt mặt ra nhưng Diệu Huyền có bao giờ nói đùa?
Trong điện chỉ có bước chân hai người vang lên giữa tĩnh điện chết chóc, bóng tối đang chiếm thế thượng phong xòe bàn tay ra không đủ năm ngón. Dù họ đều linh giác tuệ mẫn nhưng ở địa phương xa lạ này vô phương chống đỡ
tình huống bất ngờ, không thể vô sâu.
Thanh Hồn mò mẫm tìm kiếm tìm được một cửa đá, quay đầu hỏi:"Ngươi phá nổi cái cửa này không?"
Y đang bị thương thật sự không đủ sức phá nó.
Công Nghi Lăng hít một hơi tay chạm phải hình thù khắc trên cửa đá lạnh ngắt kia, không rõ là người hay thú trấn giữ, sau khi dùng sức phá thạch môn bên trong mới truyền ra một luồng ánh sáng mỏng manh. Mấy viên châu
khảm sâu trong tường đá phát ra ánh sáng xanh lục lam ảm đạm, phát ra
ánh sáng âm u như cõi u minh.
Cửa động ngày càng mở rộng, Diệu
Huyền có thể nhìn thấy lân hỏa lập lòe đang bay quanh quẩn xương cốt khô mục chất đống bên trong. Xương cốt chất nhiều như củi, rải khắp nơi, có nhiều xương cốt đã nát thành bụi mịn. Trong đống hỗn độn đó ẩn hiện một gốc cằn cắm rễ bên dưới, không biết hút lấy chất dinh dưỡng ở đâu mà
gốc cây vẫn còn khá tươi tốt.
"Ngươi định tìm thứ gì trong đây
chứ? Gốc cây xấu xí kia à?" Ở đây có rất nhiều bằng chứng lưu lại tội ác khiếp đảm, hắn cúi đầu nhìn một khúc xương không rõ tay hay chân, bài
xích nói:"Cho dù cả gia đình tuẫn táng cũng không nhiều xương cốt thế
này, rõ ràng là bị người ta bắt về giết chết."
"Không phải xương
người đâu, chủ nhân ngôi miếu cổ này là một pháp sư chuyên mang xương
các loài thú thượng cổ về nghiên cứu trận pháp." Y đá một khúc xương
dưới chân:"Bất hạnh là ông ta bị chính trận pháp mình bày ra áp chế,
thần giáp hộ thân phát nổ, tự hủy từ trong xương cốt mà chết."
"Tự hủy từ bên trong? Tẩu hỏa nhập ma! Những pháp sư đi đến con đường này
thường..." một trận gió thổi đến cực kỳ bất thường, Công Nghi Lăng tay
chạm chuôi kiếm ngữ điệu đề phòng:"Thường hồn phách vẫn hội tụ quanh
trận địa ông ta tạo ra."
Lúc này từ dưới lòng đất truyền đến một
tiếng hống kéo dài, miếu cổ nghiêng ngả rung lắc dữ dội, bụi xương cốt
khuấy động ép bọn họ lùi bước ra ngoài. Bên dưới có một thứ gì đó vô
cùng cương liệt trấn thủ trong phút chốc vạn linh hồn tụ lại, ai dám
ngang nhiên tiến vào sẽ bị xé xác.
Thạch động đóng sầm lại.
Thanh Hồn thấy ngực nhói đau, cơ thể không còn chút sức lực mặc dù y đã cố
gắng dùng nội lực chữa thương, giờ cả chút chiêu thức đơn giản y cũng
không dùng được, ngẩng đầu liền thấy ánh kiếm xanh đỏ. Lưỡi kiếm dệt
thành một bức tường thành đồ sộ nhô ra gai nhọn tẩm kịch độc, lao ra
với tốc độ cực nhanh.
Giữa một màn gai nhọn bay vùn vụt Công Nghi Lăng nhanh chóng tạo màn chắn nhưng dù họ tấn công đến mức nào cũng
không làm giảm bớt dần dần vây quanh kết giới của họ, gai nhọn chạm vào
kết giới liền biến thành băng bám bên trên, lan dần ra. Cứ tiếp tục thế
này kết giới sẽ biến thành quả cầu băng phong bế họ ở bên trong.
"Sau khi ta phá băng ngươi lập tức lấy lấy gốc cây kia ra, biết chưa?" Nói
rồi không đợi hắn đáp lời y cắt mạnh vào tay mình, vảy ra tung tóe,
trường đao lóe lên một vệt sáng tương phản với bầu không khí quỷ dị nơi
đây.
Kết giới vừa bị vỡ Công Nghi Lăng thuận thế lao ra chạy dọc
theo ánh sáng chú ngữ mà y kết ấn, men theo ánh sáng đó chạy một mạch
không hiểm trở, tay hắn vừa chạm vào gốc cây liền bị rễ của nó quấn lấy, tự nhấc cả gốc rễ lên quấn hắn như sam. Hắn chưa kịp phán đoán xảy ra
chuyện gì chợt thấy phía sau không ổn, linh lực của Diệu Huyền thoát ra
nhanh chóng, yếu ớt rồi tan biến hoàn toàn.
***
Người nạn nhân Liêu Thu Hà bê bết máu.
Ngoài Chu Nhuận Thành còn có Tân Dã và Hoàng Tuyên ở đây, mỗi người đứng một góc bàn cạnh thi thể kiểm tra vị trí khác nhau.
"Căn cứ vào kiểm tra thi thể, ngoài xương đầu bị gãy, xuất huyết màng não
khiến bộ não bị tổn thương nặng dẫn tới tử vong. Chứng tỏ nạn nhân không xảy ra xô xát bị người ta đánh rồi đẩy xuống." Nhưng ai lại đi tự sát
trong ngày thành thân? Nạn nhân và tân lang đều rất hòa thuận không ai
bị ép hay phản đối hôn sự này cả.
Hoàng Tuyên quan sát dấu vết ở
móng tay, nói:"Bên cửa sổ có vết cào trùng khớp với vết sơn trong móng
tay nạn nhân, phần trên sâu và rộng, còn phía dưới thì nông hơn, nạn
nhân đã cào từ trên xuống, có thể thấy cô ấy đã dùng tay cửa sổ, đã kiểm tra khắp nơi, ở vườn sau mấy hòn giả sơn có dấu giày, chỉ thêu trên váy của tân nương."
Nghe nhắc đến giày Tân Dã liền tháo giày tân
nương ra xem thử, vô tình thấy lòng bàn chân nạn nhân có vết thương khá
sâu, vết thương được băng bó còn hơi sưng lên máu thấm ra băng trắng,
Tân Dã nói:"Ta có nhìn thấy vết giày đó, nhìn thử xem chân tân nương bị
thương, vết giày để lại sao có thể đồng đều như nhau được. Chưa kể đến
thói quen đi đứng hàng ngày, nếu ta bị thương thì chân đó chạm đất sẽ
nhẹ hơn rất nhiều."
"Vết thương này đã cũ rồi, chân nạn nhân chạm
đất trước khiến miệng vết thương không rõ do cái gì làm ra. Nhưng theo
lời tứ ca có người giả dạng dấu chân nạn nhân à?"
Tân Dã gõ lên bàn không vội kết luận:"Đã kiểm tra vết máu chưa?"
"Rồi, máu không có gì bất thường, không trúng độc hay mê hương gì." Chu Nhuận Thành lắc đầu đáp.
"Tà khí thì sao?" Vừa nói Tân Dã vừa di chuyển lên trên nâng mí mắt nạn nhân lên xem, chỉ thấy bên trong toàn tròng trắng.
Hoàng Tuyên nhíu mày:"Nếu trúng tà thì sẽ không biết đau đâu, ta đi kiểm tra
lần nữa xem có vết máu trên cỏ không? Nạn nhân từng bị tấn công trước
rồi bỏ trong quan tài đầy mê hương, nếu có người hạ thuật gì đó tương tự như nhiếp hồn thuật hay thôi miên vẫn cần có người tác động, ví như nói một câu hay làm một hành động gì đó."
"Hôm nay từ lúc làm lễ xong tân lang đã dẫn cô ấy vào phòng, nếu không phải hắn vậy ai khiến cho
tân nương rời khỏi phòng gặp riêng?"
Lời này là do Lục Khuynh Tâm bước vào nói, không rõ hắn đến từ khi nào sắc mặt không được tốt lắm.
Cũng phải thôi trước kia người đứng cạnh Chu Nhuận Thành luôn là Thanh
Hồn, có thể là hắn nhìn cảnh nhớ người.
"Chuyện đó không phải là
nghĩa vụ của mấy người sao?" Hoàng Tuyên cười lạnh:"Mấy người ức hiếp
Thanh Lang của ta còn muốn ta giúp điều tra, hừ! Đừng có nằm mơ."
Tân Dã không rõ nguyên nhân sự việc, chỉ nhạt nhẽo nói:"Với tính của Thanh
Hồn ai ức hiếp được chứ, vừa rồi ta còn thấy y ở tửu lâu đối diện nhìn
qua."
Lục Khuynh Tâm hơi nheo mắt:"Thật?"
****
Thanh Hồn ở trong xe ngựa vẻ mặt vô cùng, vô cùng không tốt.
Công Nghi Lăng đưa chút bánh đến trước miệng nhưng y không chịu ăn, liếc hắn bằng ánh mắt đầy hung tợn:"Thả ta ra."
Hắn thở dài một tiếng, khổ sở đáp:"Không thả, thả ngươi ra ngươi lại liều
mạng." Nếu vừa rồi hắn không ngăn y kịp e là y đã để thứ kia hút hết máu mình, ép thứ kia nổ tung như pháp sư bị tẩu hỏa nhập ma đời trước. Diệu Huyền muốn hắn đi theo không chẳng qua muốn hắn là người mang thứ kia
về cho Thanh Hồn, cả mạng y cũng không cần nữa rồi.
Bên ngoài đang là buổi tà dương ảm đạm, chim mỏi cánh bay về tổ, lồng ngực Diệu Huyền
phập phồng huyệt đạo trên người y đã bị hắn điểm không thể cử động, hiện giờ y còn đang nội thương rất khó thoát khỏi tay hắn. Y nghiến
răng:"Khó khăn lắm ta mới tìm được nó ngươi lại làm nó chui xuống đất."
Thấy y khó chịu hắn cũng rất đau lòng nhưng rất nhanh tỉnh táo lại:"Thứ đó
mang về ngươi sẽ tiếp tục hút máu ngươi lớn lên nữa, hiện giờ ngươi đang bị thương ta không thể để ngươi tiếp tục liều mạng, nếu ngươi có chuyện Thanh Hồn cũng không yên ổn được."
Ánh mắt y mang theo oán khí:"Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi."
"Ngươi một chút cũng không nghĩ đến tâm trạng của ta sao?" Giọng điệu có chút
thê lương:"Nếu một ngày nào đó ta chết đi liệu ngươi có bôn ba vì ta như thế không?"
Tiếng xe ngựa lạch cạch trên đường đá sỏi khiến lòng y bức bối không chịu nổi, im lặng không trả lời.
"Ta nhớ về núi Điệp Phù, dưới chân núi hoa sen nở rộ, hai bên triền núi đỗ
nhược say lòng người, nơi chúng ta là mùa xuân hoa nở, là mùa thu tiêu
điều nhưng nồng đậm, không hiểu ta đã làm gì sai mà ngươi không quan tâm đến ta nữa."
Y lãnh đạm đáp lời, môi khẽ nhếch:"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là đại phu, chữa hết bệnh cho ngươi thì thôi, còn muốn ta ở
cạnh chăm sóc từng miếng cơm giấc ngủ cho ngươi nữa à? Muốn có người hậu hạ thì về Công Nghi phủ của ngươi mà sống."
Hắn cười cười đau
thương, có lẽ y mãi không hiểu:"Ta vẫn còn giữ những trang giấy ghi đơn
thuốc của ngươi, nét chữ trên đó ta đã thuộc làu, chỉ có thế ta mới có
cảm giác ngươi từng quan tâm đến ta thế nào."
Y khẽ hơi nhắm mắt
lại chợt nhớ đến bóng dáng một người cầm ô đứng lẻ loi đứng đợi y trở
về, dưới màn mưa trắng xóa bóng dáng đó thật hiu quạnh.
Sau đó hắn đi rồi y vẫn đi qua con đường đó, mỗi ngày, dấu chân in lại trên nền
đất không hề trễ nhịp, dường như hắn chưa từng đến đây, cũng dường như y chưa từng rung động.
"Được rồi, ta hơi khó chịu ngươi giải huyệt cho ta đã."
Công Nghi Lăng hơi do dự một chút mới chậm rãi giải huyệt đạo cho y.
Y thở một hơi cử động tay chân cho thoải mái, chợt nhoài người về phía
trước. Hắn tưởng y muốn đi vừa đưa tay ra môi y đã nhẹ nhàng chạm môi
hắn, nhẹ nhàng tách môi hắn tiến sâu vào trong, đầu lưỡi quấn quýt. Tay y vòng qua thắt lưng hắn ôm hơi di chuyển lên trên, đến lúc hắn cảm thấy
không đúng đã thấy cổ đau nhói, mắt tối sầm.