Lã Thụ dừng chân tại một ngôi miếu bỏ hoang. Sau một hồi thám thính kĩ
càng,mọi vật dụng trong đây đều đầy đủ. Điều làm cô thấy lạ là giường
vẫn còn hơi ấm,tức là có người rời đi không lâu.
Nhưng nó không
khiến cô lưu tâm quá nhiều. Bây giờ có chỗ ngủ rồi,tiếp theo là phải tìm thức ăn. Nên nấu gì bây giờ được nhỉ? Hừm...Hay giống như những ngày ở
mấy khu rừng nhiệt đới,trực tiếp ăn sống a?
- Cạch.
Tiếng
động làm Lã Thụ giật mình. Bên mép giường,một người có mái tóc hoa râm
gục xuống trước mặt cô. Bàn tay người ấy đầy máu,hơi thở gấp gáp tựa như đang dần cạn kiệt sự sống.
Lã Thụ tò mò
đỡ người ấy dậy dìu lên giường nằm. Có lẽ là chủ nhân của nơi này. Cái
này...chắc là mới thoát ra từ một trận hỗn chiến. Đường kiếm không giống nhau.Bị người ta đuổi giết sao? Người này mệnh thật khổ a...
- Gia....gia gia....
Cô đột nhiên kích động khi gương mặt tái xanh của người kia lộ ra. Giống
hệt gia gia của cô. Không phải gia gia vì lo cho cô nên cũng đã tìm cách xuyên không đến đây rồi? Dù chiếc vòng cổ của cô không phải chỉ có một. Chiếc còn lại do gia gia giữ.
Kẻ nào làm tổn hại gia gia của cô?
- Gia gia...Người...người tỉnh dậy nói chuyện với con đi..Con là Lã Thụ,Tiểu Thụ của người mà...Gia gia...
-......
- Gia gia...Người mở mắt nói chuyện với con đi...gia gia..
Mặc cho cô van xin,người trên giường vẫn không lấy một động thái. Lã Thụ
nước mắt giàn giụa cả gương mặt. Cô đang tính cõng theo lão xuống núi
tìm người cứu giúp thì bên ngoài vang lên những tiếng la hét lục soát.
- Các người tìm cho kĩ. Lão già ấy chắc chắn chưa đi xa. Phải nhân lúc
lão bị trọng thương lấy đầu lão. Nếu không thành chủ chắc chắn không tha cho chúng ta.
- Tuân lệnh hộ pháp.
- Ra là lũ các người...
Lã Thụ siết chặt hai tay thành quyền. Nhưng chỉ trong thoáng chốc,bầu
không khí xung quanh cô chợt thay đổi. Cô nhanh chóng quay trở lại
giường sắp xếp một chỗ an toàn cho lão tử đang nằm trên giường.
Cô cẩn thận lót đống rơm xuống phía dưới gầm giường sau đó đặt gia gia vào trong. Hiện tại chỗ này thoáng,đây có lẽ là nơi an toàn nhất. Cũng vừa
hay,cô sẽ không phải toan tính nhiều khi giao chiến với đám người ngoài
kia.
- Gia gia,người phải đợi Tiểu Thụ. Tiểu Thụ giải quyết xong bọn chúng sẽ quay lại cứu người. Gia gia,đừng bỏ con.
Lã Thụ lau những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại,vấn cao tóc,cầm thêm
cây gậy từng bước cẩn thận tiếp cận kẻ địch. Cô nép vào sau cánh cửa,chỉ cần đợi thời cơ kẻ địch xông vào,cô chắc chắn sẽ tạo lợi thế cho bản
thân,ít nhất cũng phải đánh gục được vài kẻ.
Quả như dự liệu,ba
tên tiên phong tiến vào ngay lập tức gục trên nền đất. Lã Thụ thuận tay
cướp vũ khí,cầm kiếm làm trang bị đồng thời nắm lấy cổ áo của một tên
làm khiên. Vốn dĩ không cần rắc rối như vậy nhưng mà bây giờ cô phải
đánh chắc thắng chắc. Kẻ địch đông,ngay cả chính bản thân Lã Thụ cũng
khônkhông được mấy phần thắng.
Ngay sau động tĩnh của cô,đám
người kia lập tức vào tư thế phòng bị. Cô thoắt ẩn thoắt hiện,hành động
có một mình,có lẽ hiện tại bọn chúng cho rằng cô còn đồng bọn cho nên
không dám tùy tiện hành động.
Ngồi trên cành cây cao,Lã Thụ ước
chừng số lượng để tìm ra kế sách đối phó. Nhưng quả thật,suy nghĩ hiện
tại của cô chỉ có một,đó là cận chiến. Cận chiến thì lại quá bất lợi cho cô. Thời gian cấp bách,cô đâu kịp thiết lập bẫy. Phải tìm cách để đưa
gia gia ra ngoài an toàn mà không tổn tại sức lực của bản thân. Gia
gia,nếu phải chịu đựng thêm,e rằng,không ổn.