Gia gia,A Phi đói rồi.Người làm chút gì cho A Phi ăn có được không?
- Được được. Gia gia đi làm cho con ăn.
- Được a.
Người vừa rời đi,nụ cười của Vân Phi lập tức biến mất. Cô từ trước đến
giờ,sau khi được Yêu Thanh Sơn tương trợ lấy lại kí ức ,chưa từng một
giây nào quên đi bản thân là ai.
Cô là Lã
Thụ của một thế giới hiện đại khắc nghiệt toàn mùi máu tanh. Cô cũng là
Vân Phi,một nữ nhân đa tình,trao trọn tâm can cho một tên nam nhân bạc
tìn nhất thế gian. Cô cũng là đứa con bất hiếu nhất trên thế gian này.
Nắm chặt Phong Tuyết Linh trong tay,Vân Pho chạm khẽ vào gò má thanh tú của Yêu Thanh Sơn.
- Tỷ,lần này,xin tỷ đừng trách muội cũng đừng vì muội làm thêm bất kì
điều này trái với thiên đạo. Tỷ thấy đó,thời gian của muội sắp hết. Muội chỉ còn có thể bên cạnh tỷ vài năm. Nhưng muội sợ,muội kiên trì không
nổi. Trong khi hắn cao cao tại thượng đoạt lấy vị trí của muội,nhẫn tâm
đẩy tỷ xuống Tế Thiên đài,muội không thể làm gì. Tỷ tỷ,muội về rồi. Muội không để tỷ chịu thiệt nữa. Muội đi trả thù,lấy máu của hắn trả lại
chuỗi ngày đau khổ cho tỷ,có được không?
-......
- Tỷ
tỷ,tỷ cứ yên bình sống cùng Bạch Thụy. Hắn là người tốt.Nếu là hắn thì
sẽ ổn thôi. Chắc là tỷ không biết. Bạch Thụy chính là kiếp sau của con
sói nhỏ ngày xưa được tỷ cứu. Khi biết tỷ bị Vân Thanh Nham hãm hại,đã
chuyển thế rồi. Hắn chỉ là nhất thời chưa nhớ ra tỷ thôi.
-......
Chẳng có ai nói chuyện với Vân Phi cả,cô tiếp tục đôn. thoại :
- Tỷ tỷ,nếu ngày ấy,muội không gặp hắn thì tốt biết bao? Tỷ tỷ,nếu muội
chịu lắng nghe những lời khuyên của tỷ,thăm dò hắn sâu một chút,thì
chúng ta vẫn còn tự tại biết bao? Hắn hại chúng ta tan cửa nát nhà. Hắn
hại cả "Yêu" tộc chúng ta không còn chỗ đứng. Hắn gạch tên họ "Yêu" ra
khỏi bảng tiên đế. Hắn hại tỷ vạn năm ở nơi tăm tối ấy. Hắn đành lòng
nhìn muội hồn phi phách tán. Hắn nợ muội một chữ "Yêu". Hắn cũng nợ chữ
"Yêu" trong tên của chúng ta thật thảm.
Vân Phi bật khóc :
- Tại sao lại như vậy? Muội không đủ tốt với hắn sao? Chức vụ tiên đế
muội đâu có màng. Tiên quả muội cũng cho hắn. Tất cả những gì muội có
đều cho hắn. Hắn ,có phải rất đáng chết hay không?Tỷ ,tỷ có hận muội
không?
Vân Phi khóc rất lâu. Cô khóc như trút hết gánh nặng. Cô
khóc cho sự si ngốc của bản thân. Vì sự si ngốc này,nàng đẩy người thân
đến cận kề.bờ vực của cái chết.
Thị phúc bất thị họa,thị họa đóa bất quá
( Là phúc không phải họa,là họa tất khó tránh)
Vân Phi ngủ gục bên chân giường Thanh Sơn. Thanh Sơn vẫn chìm trong giấc
ngủ không hay biết. Biết về những điều cô nói và biết về những gì tương
lai cô sẽ làm ra chuyện tày trời gì.
- Ca,huynh chưa tặng quà cho muội - Nữ tử phồng má hờn dỗi - Của muội đang ở đâu?
Bạch Thụy ngây ngốc lấy từ trong tay áo một thanh đao nhỏ,nhưng được chạm
khắc tinh xảo. Trên chuôi dao có tên của Tịnh Minh khiến nàng vô cùng
vui vẻ.
Trong khi đó,tâm tình của Bạch Thụy vẫn còn treo ngược
trên cành cây. Chuyện Vân Phi đã nói vẫn còn quanh quẩn,cuốn lấy y đến
tận bây giờ. Ý tứ của nàng thật sự đã lộ quá rõ. Nhưng không hiểu vì lí
do,Bạch Thụy cảm thấy vẫn còn nút thắt,không cách nào lí giải.
- Bạch Thụy, theo ta.
Nhậm Đình nhấc cổ áo y lôi y đứng dậy. Bạch Thụy theo bản năng đi theo. Y
hoàn toàn mất phương hướng và bị sai khiến. Rốt cuộc đang có chuyện gì
xảy ra với y??