Nhậm Đình nhẹ nhàng đáp đất từ lúc nào đã đem người đoạt lại,cẩn thận ôm trong lòng. Yêu Thanh Sơn không quá ngạc nhiên về việc này. Thủ hạ của
Vân Thanh Nham ít ra cũng phải là một đại cao thủ nào đó. Nhưng e
rằng,hắn đã quá coi thường nàng rồi.
Nhậm Đình thoáng cười. Đi
khắp nơi không thấy ngươi,không nghĩ ngươi lại đang ở trong địa bàn của
chính bản vương. Lão già Bách Văn cũng thật chẳng coi ai ra gì. Bạch
Thụy báo tin,Lã Thụ đang gặp nguy hiểm cần linh dược quý giá để cứu,hắn
mới biết.
Tuy nhiên,trông cô hẳn là chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng. Thần thái,hơi thơ đều vẫn rất ổn định. Có lẽ hắn đã quá lo.
- Trả Vân Phi lại cho bổn công chúa. - Yêu Thanh Sơn nhíu mày ra lệnh.
- Nàng ấy là gì của ngươi?
- Vân Phi là muội muội của bổn công chúa. Ngươi còn không buông tay?
- Nàng ấy là Vân Phi? Cô nương,e là cô đã nhận nhầm. Nàng ấy là thê tử của bản vương,tên Lã Thụ - Nhậm Đình tự tin nói.
- Thê tử? Nực cười. Vân Phi thành thân từ khi nào ,bổn công chúa là không biết? Chỉ là con chó của Vân Thanh Nham mà cũng dám đặt lời ngông
cuồng. - Yêu Thanh Sơn tức giận dậm chân - Dực Lang,đưa nhị công chúa về ma giới.
Dực Lang gầm lên một tiếng thị uy. Con vật to lớn trong phút chốc biến hóa thành một cô nương xinh đẹp,thoắt cái đã đem người
trong lòng của Nhậm Đình mang về.
Yêu Thanh Sơn lẩm bẩm vài từ
khó hiểu. Không gian bị tách làm đôi,hiện lên một vết nứt lớn ngang
nàng. Nàng khẽ hất tay ra hiệu cho Dực Lang đi. Dực Lang không dám nán
lại thêm một dây,trực tiếp hóa thú cõng Lã Thụ trên lưng rồi chui qua.
Nhậm Đình nhất thời kích động muốn chạy theo thì bị Yêu Thanh Sơn một quyền
ngăn cản,đánh đến thổ huyết. Chênh lệch đẳng cấp giữa hai người là quá
lớn. Yêu Thanh Sơn dù đã rời khỏi tam giới nhưng thực lực của nàng vẫn
luôn không ngừng thăng tiến. Vì nàng biết,sẽ có một ngày,thực lực sẽ
quyết định tất cả.
Và ngày ấy,cuối cùng đã tới.
- Ngươi dám....- Nhậm Đình gầm gừ tức giận
- Với ngươi,bổn công chúa chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến
ngươi hồn phi phách tán. Cút về nói với Vân Thanh Nham, cấm hắn lại gần
Vân Phi thêm một bước.
- Ta không biết. Ta biết ta địch không lại ngươi nên xin ngươi trả Lã Thụ về cho ta.
Yêu Thanh Sơn ngẫm nghĩ một hồi. Nếu không phải là thủ hạ của Vân Thanh
Nham thì nãy giờ nàng đã trách nhầm người sao? Tên người phàm này,có thể là một bằng hữu nào đó của Vân Phi thì sao?
Nàng khe. thở dài bước về phía Nhậm Đình. Từ tay nàng tỏa ra một luồng sáng nhỏ nhanh chóng trị thương cho hắn.
- Thất lễ rồi. Nhưng ta khuyên ngươi,dù ngươi là ai thì Lã Thụ không phải người ngươi có thể với tới. Nàng vốn là người của thiên giới,là Vân Phi của 8 vạn năm trước chịu thiên phạt. Thấy tiểu tử ngươi có chút tâm tư
với nàng,ta chỉ buông lời nhắc nhở. Từ giờ tránh xa biểu muội của bản
công chúa ra.
- Ngươi là ai?
- Yêu Thanh Sơn.
Nhậm
Đình trầm ngâm. Không phải Yêu Thanh Sơn sau khi phá hủy một nửa tiên
giới đã chết dưới tay của tiên đế rồi sao? Yêu Thanh Sơn tại sao lại ở
nơi này? Lã Thụ vì cớ gì lại là Yêu Vân Phi?
Mặc kệ những suy
nghĩ của Nhậm Đình, Yêu Thanh Sơn bước vào cổng ma giới,biến mất không
một vết tích,tưởng như nàng chưa từng xuất hiện.