Bệnh viện Quang Minh nằm ở khu Vạn An, trung tâm kinh ngạch cũ của thành phố, bên con phố thương nghiệp phồn hoa nhất, xen giữa vô số toà nhà
cao tầng, được xây cao trên một bãi đất trống. Đối với bệnh viện thì địa chỉ như thế này có hơi hiếm gặp, hơn nữa còn hơi đột ngột nhưng cùng
rất khác lạ, thu hút ánh nhìn.
Bệnh viện Quang Minh được xây dựng không lâu, chỉ mới sáu bảy năm nhưng
đã cực kỳ nổi trội, ngoài môi trường bệnh viện khác với bệnh viện truyền thống, bày trí xa hoa thì điều khiến người ta bất ngờ là tiêu chuẩn thu phí, tiêu chí bắt mắt nhất chính là tất cả nhân viên y tế bệnh viện đều là nhân tài kiệt xuất trong nước. Có người đến từ bệnh viện nổi tiếng
trong nước, nhân tài mà Viện Y khoa bỏ tiền ra đào tạo, cũng có nhân tài ở nước ngoài được bỏ tiền ra để gọi về, y thuật tinh thông, bệnh viện
ngày nào cũng đông bệnh nhân.
Tuy là đông người nhưng khu chẩn trị chính thức và khu nhập viện của
bệnh viện Quang Minh lại không tạp nham gì. Nguyên nhân là vì thứ tốt
nhất ở bệnh viện là khám tổng quát, điều kiện chẩn trị cũng riêng tư,
không chỉ tìm về lượng bảo vệ gấp đôi bệnh viện thông thường mà còn cho
xây phòng nghỉ cỡ lớn ở mỗi khu lấy số, bên trong ngoài ghế ngồi bình
thường thì còn có trà bánh, bệnh nhân đã lấy số nhưng chưa tới lượt có
thể sang đó nghỉ ngơi.
Trông có vẻ không khác gì là một bệnh viện cao cấp, tiêu chuẩn thu phí
lại như bệnh viện công bình thường, thậm chí là còn hơi thấp ngoài dự
tính, Đến nỗi còn có lời đồn, ở bệnh viện Quang Minh, nếu may mắn lấy
được số của bác sĩ khoa ngoại Lục Đỉnh Hiên thì về cơ bản không cần lo
việc không có tiền trị bệnh, bởi vì bác sĩ Lục không chỉ có y thuật cao
minh mà còn có lòng nhân, từng quyên góp cho mấy nhà bệnh nhân khó khăn, còn miễn phí tiền phẫu thuật những ca mình đích thân tham gia...
Quan Nam và Trần Du Dung ngồi đối diện nhau, mỗi người đều tự xem tài
liệu chính thức và bên lề liên quan đến bệnh viện Quang Minh, tạm thời
không nói câu nào.
Quan Nam không giải thích nhiều với Trần Du Dung, tuy gã không hiểu lắm
nhưng lại hình như không có ý dò hỏi. Nói trắng ra thì lần này quá lắm
Quan Nam cũng chỉ đang suy đoán, là suy nghĩ vô thức đến từ kinh nghiệm, anh không chắc chắn kết qủa điều tra cuối cùng có thể có được nhờ vào
suy đoán hiện tại của mình hay không nhưng vụ án đến nước này, tất cả
đầu mối đều bắt đầu đi vào ngõ cụt, hiện giờ cũng chỉ có thể đánh cược.
Việc này cứ giống như đang “nắm lấy sợi dây hy vọng cuối cùng”, Trần Du
Dung cũng biết, vì thế gã chỉ nghe theo nghi vấn mà Quan Nam nhận định
đã quyết định cược cùng anh ván này.
Quan Nam sắp xếp tất cả chi tiết có liên quan đến bệnh viện Quang Minh
trong hồ sơ vụ án, đều là nhưng manh mối chi tiết chưa được tháo gỡ,
không nói rõ là có liên quan nhưng lại thật sự khiến người ta muốn liên
kết lại với nhau.
Lần đầu tiên anh đuổi theo tên buôn ma tuý ở Duệ Dực, y đã dẫn anh vào bệnh viện Quang Minh.
Trong hộp đồ Lê Sâm gửi ở Quân An, có một bệnh án mấy năm trước của anh
ta ở bệnh viện Quang Minh, chỉ là cảm thông thường, lại làm cả một loạt
điều tra, thật sự hiếm thấy, bao gồm cả thử máu, X-quang, đến cả điện
tâm đồ, việc này có chút hơi quá so với chẩn trị thông thường, Quan Nam
nhớ rằng khi đó mình đã nghĩ như vậy. Thế nhưng bây giờ xem ra, người
mưu mô và thâm sâu như Lê Sâm, anh ta có thể mang hình ảnh bảng mạch
điện làm tiền giả tuỳ tiện giấu trong mớ đồ ở nhà, sao lại cất một thứ
không liên quan vào sổ sách quan trọng như vậy? Sổ sách là chứng cứ?
Bệnh bệnh án này có ý nghĩa gì?
Hai ngày trước khi mất tích, Hà Tiếu cũng đã từng có ghi chép khám bệnh
tại bệnh viện Quang Minh, bệnh án tìm được ở nhà cô ta cho thấy khi ấy
Hà Tiếu đã đi khám phụ khoa, được chẩn đoán là viêm nhiễm thông thường,
bác sĩ chỉ cho ít thuốc giảm viêm thường thấy. Bệnh viên Quang Minh với
nơi làm việc và nhà của Hà Tiếu đều không ở cùng một khu, cô ta chỉ bệnh lặt vặt không nhất thiết phải đi đến nơi đông người lại xa xôi đến thế. Thế nhưng vấn đề này cũng không làm cảnh sát vướng mắc quá lâu, theo
lời bố mẹ Hà Tiếu, mấy ngày đó trùng hợp là cậu của Hà Tiếu đang làm
phẫu thuật ở bệnh viện Quang Minh, vì người cậu này vẫn chưa kết hôn,
không ai chăm sóc, Hà Tiếu và bố mẹ bèn thay phiên vào chăm sóc, chắc vì tiện lợi cô ta mới chọn bệnh viện Quang Minh.
Ba người này ngoài mặt quả thật trông không có bất cứ liên quan gì,
ngoài bệnh viện Quang Minh thì mối liên quan duy nhất chỉ có một: ma
tuý!
Ma tuý, bệnh viện Quang Minh... không bắt được điểm mấu chốt, Quan Nam
cảm thấy đầu đau dữ dội, anh đỡ trán nhắm mắt, mệt mỏi nhìn chăm chăm
vào đống tài liệu trước mặt và bản mối quan hệ đã bị mình vẽ chằng chịt, huyệt thái dương như giật dậy, ánh mắt lướt tới ba chữ:
Lục Đỉnh Hiên!
Quan Nam xem lý lịch cá nhân chồng chất trên bàn, đột nhiên có cảm giác
gì đó kỳ lạ mà quen thuộc. Không phải quen thuộc bởi khuôn mặt lạnh lùng trên tấm ảnh kia, Quan Nam chắc chắn mình không quen khuôn mặt này, tuy là có nhiều chuyện anh không nhớ rõ nhưng dù là quá khứ hay hiện tại,
trong tất cả những đoạn ký ức rõ ràng hay mơ hồ, anh đều không có chút
ấn tượng với khuôn mặt góc cạnh sắc nét này.
Điều này không hợp lí, anh nghĩ vì sao mình nhìn thấy cái tên này lại có một cảm giác... một cảm giác toàn thân căng cứng, cái tên này dường như từng xuất hiện rất chân thật sâu trong trí nhớ nhưng lại không phải
kiểu người quen cũ mà là bỗng chốc bị một người quen thuộc nào đó thường xuyên nhắc đến.
Quan Nam vô thức cau mày, ánh mắt không dời đi, lại rơi trên lý lịch của Lục Đỉnh Hiên.
Lục Đỉnh Hiên, người Anh gốc Hoa, sinh ra ở Manchester, lớn lên ở
London, tốt nghiệp tại viện Y của Đại học Cambridge, năm 2015 về nước
phát triển, cùng năm đó, được bệnh viện Quang Minh mời về làm việc theo
“kế hoạch đón dẫn nhân tài”. Bố mẹ của Lục Đỉnh Hiên đều theo dạy một
trường đại học nào đó ở Anh, bố hắn là người Hoa, mẹ là người Anh, có lẽ là vì lý do này mà đường nét khuôn mắt hắn sắc sảo hơn người bình
thường, con ngươi còn mang chút màu xanh dương đậm, chỉ nhìn trên ảnh đã khiến người khác thấy hết sức lạnh lùng.
Quan Nam rất khó tưởng tượng được người như thế này lại hợp với hình
tượng “bác sĩ nhiệt huyết” mà truyền thông nói, có thể là không thể
trông mặt mà bắt hình dong, anh ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu trước
mặt, ngửa ra sau, thoải mái dựa vào lưng ghế.
Nói ra thì tính ra anh cũng có chút dây dưa với tay bác sĩ Lục này, tuy là chưa gặp bao giờ nhưng nghe cũng thấy quen.
Lần đầu tiên anh đuổi theo tay tội phạm ma tuy có dấu vết Ephedrine rõ
ràng trên tay, để cắt đuôi anh, y đã chạy đến bệnh viện, lúc ra từ bên
trong, một bà cô nhận nhầm xe đã cản anh lại, miệng luôn lẩm bẩm đòi tìm bác sĩ Lục.
Lần nữa nghe nhắc đến là lúc thẩm vấn Trương Bích Dao, cảnh tượng vốn
đang nghiêm túc tới căng thẳng, vì sự xuất hiện của người này, cái tên
này mà đột nhiên trở nên sinh động mà mờ ám. Quan Nam nhớ rất rõ giọng
điệu và vẻ mặt của Trương Bích Dao khi nhắc đến cái tên này, nhỡ rõ cảm
giác xúc động, khao khát, ngưỡng mộ khi đó của cô ta, còn có cả chút e
thẹn khép nép nữa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh rất khó tưởng
tượng người phóng khoáng cởi mở như Trương Bích Dao lại e thẹn vì một
cái tên.
Nhưng sự thật chính là như vậy!
Điều càng trùng hợp hơn là trước khi chết, Hà Tiếu đi khám bệnh, cậu của cô ta cũng phải nhập viện ở khoa ngoại do bệnh tim, tuy bác sĩ chính
không phải Lục Đỉnh Hiên nhưng cũng có chút liên quan...
Hơn nữa, Hà Tiếu còn từng ở lại bệnh viện Quang Minh một đêm để chăm sóc cậu mình, bác sĩ trực của khoa ngoại hôm đó chính là Lục Đỉnh Hiên.
Quan Nam đứng thẳng dậy, ánh mắt lại lần nữa rơi trên bản lý lịch đó,
nếu đã “có duyên” như vậy, trong tình huống không tạm thời không tìm ra
được manh mối gì khác tốt hơn, có phải anh có thể cân nhắc đi gặp tay
Lục Đỉnh Hiên này không?