Hạnh Phúc Trái Ngang

Chương 10: Quay Lại


trướctiếp

Sáng hôm sau ngáp ngắn ngáp dài đá thằng Đăng mấy cái kêu.

" Dậy dậy đi."

Thằng Đăng còn lăn qua lăn lại nó lại đá thêm mấy phát nói.

" Tí mẹ mày vào gọi thì nát đít."

Thằng Đăng nghe đến từ mẹ vội vàng nhảy dậy chả là thằng này từ bé hay nghịch mẹ nó đập cho không biết bao trận đến lớn nó vẫn sợ.

Hai anh em rửa qua mặt mũi nó quay qua hỏi.

" Hôm nay có vụ gì không??"

Thằng Đăng ngáp ngắn ngáp dài đáp.

" sáng em ở nhà thôi, chiều phải đi thả bò rồi."

Nó ậm ừ rồi nói.

" ừ thế chiều đi gọi tao."

Về tới nhà thấy em đang cầm cái chổi quét sân nó nói.

" Dậy sớm thế, quét làm gì để đó tí anh quét."

Em quay lại nhìn nó nở một nụ cười tươi nói.

" Em thích anh cấm được à."

Nó nghe vậy lắc đầu, nó đỡ phải làm đang lười không thấy mẹ đâu nó hỏi.

" Mẹ anh đâu rồi???"

Em hồn nhiên trả lời.

" Mẹ ra chợ rồi."

Nó liền cảm giác có gì sai sai ở đây vẫn đề là ở đâu nhỉ, à " Mẹ".

" Anh đã lấy em làm vợ đâu mà gọi Mẹ."

Nghe nó cười haha nói vậy em đỏ bừng mặt lên nói.

" Em thích gọi vậy đấy."

Nó cũng chỉ ờ một tiếng rồi nói tiếp.

" Tí quét song vào thay quần áo, anh đưa ra chợ chơi."

Hai người ra đến chợ nó cất xe rồi dẫn em đi ăn sáng, vào trong chợ rồi ngồi xuống quán bún chả nó hỏi.

" Em ăn gì??"

Em liền nhăn mặt lại suy nghĩ rồi nói một câu như không.

" Em ăn giống anh."

Biết vậy nó không cần hỏi cho đỡ tốn calo, gọi luôn hai bát bún chả cá, rồi nó úp mặt vào luôn chỉ đến khi còn mỗi nước nó mới ngẩng mặt lên quay qua nhìn em đang gắp từng cọng bún lên ăn, nó liền ngẩn ra con gái thật là.

" Hưng, lâu lắm mới gặp.

Từ sau lưng chuyền tới một giọng nói dễ thương nó liền quay lại nhìn thì ra là Trang cô bạn ngồi cùng bàn năm lớp chín cũng là người mà nó từng thích nhưng cũng không có biểu hiện ra.

" Ơ Trang, càng ngày càng xinh thế hồi đó biết vậy tớ tán luôn Trang lấy làm vợ."

Nghe nó nói thế Trang cũng nở một nụ cười xinh đẹp nói.

" Mấy năm không gặp miệng lưỡi Hưng dẻo thế, mà Trang cũng chưa có người yêu, vẫn chờ Hưng đến làm rể mẹ tớ."

Em nghe hai người tán tỉnh nhau liền hừ một tiếng khó chịu nói.

" Hừ... Đây là chỗ đông người hai người muốn tâm sự thì tìm chỗ kín đáo mà tâm sự."

Trang thấy em ngồi cạnh bên nó mặt mày khó chịu nhìn mình liền quay qua nó hỏi.

" Đây là..."

Em không đợt cho nó nói gì liền đáp ngay.

" Em là bạn gái anh ấy."

Nó chỉ biết lắc lắc đầu, Trang nghe vậy cũng có chút mất mát rồi lập tức nói.

" Chào em, chị tên Trang là bạn học của Hưng, em rất xinh đẹp."

Em cũng mỉm cười nói.

" Chị cũng rất xinh."

Nó ở giữa chỉ biết nghe hai người khen qua khen lại một lúc mà chẳng nói gì.

" Hưng, có gì tối qua nhà Trang chơi mấy đứa bạn cũng đang ở nhà."

Nó nghe vậy liền gật đầu đáp.

" Ừ, vậy tối tớ qua."

Trang quay sang nói với em.

" Tối em cũng qua nhà chị chơi nhé."

Em chỉ nhìn nó rồi gật đầu không nói, Trang chào nó rồi bước đi, để lại một bóng lưng xinh đẹp.

" Anh thích chị ấy à."

Bất chợt em nhìn nó chằm chằm rồi hỏi, trầm ngâm suy nghĩ một lát nó mới lắc đầu nói.

" Không có."

Em nghe nó nói vậy cũng chỉ cười đáp.

" Thật may cho chị ấy, nếu để anh thích..."

Nó nghe vậy mặt đen lại em đây là đang chê bai nó hay sao, nó lại đem em về nhà quật cho một trận mềm người luôn giờ. Lượn vài vòng quanh chợ mua vài món trưa về nấu cơm hai đứa cũng về nhà, mẹ nó thì vẫn ở ngoài chợ bán nốt mấy con gà.

Nhìn em loay hoay nhóm cái bếp củi mà nó buồn cười muốn chết nhưng không dám cười, nếu không em ăn thịt nó mất.

" Tiểu thư để đấy để tôi làm, tiểu thư tránh qua một bên đi rửa món rau kia đi.

Em mang khuôn mặt đã có vài vết nhọ than liền phồng mồn trợn má đi ra ngoài bể rửa rau, cơm trưa song thằng Đăng chạy xuống rủ chơi vài ván game nó liền ok em cũng chen một chân vào, đánh được vài ván nó quay qua nói với em.

"Nhìn em ngu ngu mà đánh ghê phết nhỉ???"

Thằng Đăng ở một bên cũng gật gật đầu phụ hoạ, em nghe nó nói vậy liền vứt luôn điện thoại xuống mà nhảy lên người nó đấm đá túi bụi, nó chỉ biết ôm đầu chịu trận còn thằng Đăng ngoác cái mồm ra nói bạo hành gia đình, nhà là phải có nóc...

Ôm thương tật trên người chạy ra ngoài nó thầm tự dặn lòng sẽ không bao giờ nghịch dại lần nữa.

Buổi chiều mấy đứa liền dắt bò ra ngoài đồng, thả bừa ra đó rồi chạy thẳng tới bãi khoai lang mà chẳng biết của nhà ai liền hì hục đào trộm rồi đem nướng. Thằng Quang béo nhà cũng gần nhà nó nhưng kém nó tận 5 tuổi, cầm củ khoai lang vừa thổi vừa đút vào mồm nói.

" Anh Hưng bao giờ anh lại đi làm??"

Nó đưa củ khoai đã bóc cho em, cũng cười đáp.

" Chắc mai hoặc kia anh đi."

Dự định của nó là ở quê một thời gian dài dùng sự bình yên để làm lành vết thương trong tim nhưng em lại đi theo nó, nên đành phải lên thành phố sớm để đưa em về nhà, nếu để bố mẹ em xuống tận đây lúc đó nó không bị băm ra mới lạ.

Em nghe nó nói vậy mặt nhăn lại liền nói.

" Anh lên sớm thế, em còn muốn ở lại đây chơi."

Nó liền cười nói.

" Đưa em về cho bố mẹ em chứ, đi lâu họ lo lắng, với lại em còn việc học hành nếu bị học lại thì mất mặt lắm."

Thằng Đăng chen ngang.

" Đúng đúng chị."

Thằng ất ơ này biết cái gì mà chen ngang nó táng cho một cái lên đầu thằng Đăng rồi nói.

" Cầm bộ bài ra chơi quệt nhọ dám không."

Hai thằng kia nghe nó nói vậy cũng gật gật đầu liên tục quay qua nhìn em, em cũng gật đầu nó nói.

" Không thương hoa tiếc ngọc đâu đấy."

Cả bọn cắm đầu vào chơi sâm.

Thằng Đăng còn hai lá thấy nó đánh cóc một lá liền cười haha rút con hai ra bắt.

" Hai, báo haha."

Điệu cười của nó chưa được bao lâu mặt liền đần ra.

" Tứ quý 3, thằng em cười to thế."

Thằng Đăng mặt ngu lại nói.

" Anh chơi bẩn thế, lúc chị Linh đánh 2 anh không bắt, mà bây giờ bắt em."

Nó cười đểu với thằng em nói.

" Tao thích."

Sau một hồi chinh chiến mặt người nào cũng đen như đít nồi, thì cả bọn mới nghỉ về nhà tắm rửa rồi nói với mẹ một tiếng qua nhà Trang chơi rồi hai đứa lững thững đi bộ trên con đường đất của làng, nhà Trang cũng cách nhà nó ở ngay xóm bên cạnh nên nó đi bộ cho khoẻ.

" Ở quê anh, người ta hay gặp ma lắm đấy."

Nó quay sang nói với em, nghe nó nói như vậy em bất giác nhích lại gần nó hơn nói.

" Hồi nhỏ bà nội cũng hay kể chuyện ma, hồi nội còn trẻ hay gặp nên em bị ám ảnh anh đừng có doạ em."

Nó chỉ cười thầm nghĩ " chả biết hình dạng con ma nó ra sao nhỉ."

Đột nhiên một bóng trắng lao vụt qua mặt nó, tim nó như ngừng đập nó vừa thấy cái mẹ gì vậy, không phải là...

Một tràng cười haha của một tụi nhóc con làm nó mới bình tính trở quay qua nhìn kĩ thì ra bọn nhóc con làng bên đang cầm một cái điều khiển máy bay đồ chơi, mẹ nó làm nó tí nữa rớt tim ra ngoài nó hét lên.

" Mấy thằng nhóc, đừng để anh bắt được không là sưng hết đít lên nha "

Đám nhóc thấy nó nổi cáu liền làm mặt quỷ rồi bỏ chạy toán loạn, em nhìn nó cười mắng.

" Chỉ biết bắt nạt trẻ con."

Trẻ con hừ thiếu chút doạ anh mày tè luôn ra quần, nó nói.

" Thôi đi nhanh không bọn kia nó ăn hết phần."

Sang đến ngôi nhà khang trang hai tầng nó liền bước vào thấy có tầm hơn chục cái xe đoán là bọn bạn học đã đến, bước vào trong nhà đã thấy lũ trời đánh ngày nào quây quần ngồi bên mâm cỗ rồi, nó cất tiếng chào.

" Cháu chào hai cô chú, chào mấy con trời nhá."

Cô Lam mẹ Trang thấy nó liền cười nói.

" Ơ con rể đấy à, lâu không qua chơi hay quên bà mẹ vợ này rồi."

Lúc trước hay qua nhà đón Trang đi học cô Lam hay trêu nó nhận làm con rể, nó cũng chỉ biết gãi đầu cho qua chuyện thôi.

" Tại cháu dạo này không có nhà nên ít qua cô chơi."

Cô Lam nghe vậy liền cười rồi quay qua nhìn em rồi hỏi.

" Ai đây, mời bạn ngồi xuống luôn nào.!!!"

Ngồi xuống cạnh chỗ trống bên Trang nó giới thiệu luôn.

" Đây là Linh, bạn cháu ạ."

Cô Lam quay qua Trang rồi nói.

" Trang mày không biết giữ lấy bây giờ mẹ mất con rể mất rồi."

Cả nhà lại nở một trận cười vang, cái Thúy cũng làm bộ mặt đau khổ nói.

" Tôi cũng thương thầm ông mấy năm rồi, nay ông đã có người khác tôi biết sống làm sao đây."

Đến cả em lúc này cũng phải ôm bụng cười.

" tôi không đủ sức để chăm sóc cho Thúy đâu, hay là thôi đi."

Cả bọn trêu chọc nó một hồi mới bắt đầu đánh chén, làm vài ly giao lưa với mấy thằng bạn học, mà đầu nó đã hoa lên vội vàng xin phép lên bàn ngồi uống nước, ngồi nói truyện tới 21h cả bọn mới xin phép về.

" Anh có sao không, uống cho nhiều vào."

Em vừa quan tâm vừa trách móc nó, nó nói.

" Không sao bạn bè lâu ngày mới gặp nhau nên uống một tí."

Em không nói gì nữa chỉ im lặng bước đi, đang đi em kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống ôm lấy cổ chân nó vội vàng chạy lại xem, ở quê hay có rắn rếp nó sự em bị cắn thì mệt.

" Em bị sao thế???bị con gì cắn à.??"

Không để em chả lời nó vội cầm điện thoại lên mở điền soi, thở phù một hơi may quá không phải con gì cắn,cổ chân trắng ngần của em không có một vết thương đang nghi hoặc em nói.

" Em vấp phải cục đá nên trẹo chân."

Nhìn xung quang nó chả thấy có hòn đá nào hơi nghi hoặc.

" Trèo lên lưng anh cõng về."

Nó cúi người xuống rồi nói với em, em cũng nhảy lên lưng nó hai tay quàng qua cổ nó, cõng em rồi đi vừa đi vừa nói.

" Em nặng thế."

Em lập tức dùng răng cắn ngay cổ hắn một cái nhẹ rồi mới nói.

" Em có 47 kg mà anh kêu nặng, cắn chết anh giờ."

Linh ở trên lưng nó nở một nụ cười vui vẻ liền không để ý đến nó mà giúc mặt vào cái cổ nó.

Cảm giác hơi thở của em vào cổ nó làm nó nóng hết cả người lên thầm nghĩ " Em làm như vậy khác nào muốn anh giở trò."

Cảm giác quen thuộc lại lấn át suy nghĩ của nó, hình ảnh cõng chị trên lưng lại ùa về trong đầu nó, đáng tiếc bây giờ người nó cõng không còn là chị, thấy nó thở dài một hơi em như cảm nhận được điều gì đó vòng tay siết chặt hơn.

" Anh đang nhớ đến chị ấy à??"

Đây là lần đầu tiên Linh hỏi nó về người con gái mà nó từng yêu, nó chỉ im lặng không nói đi được một đoạn nó nói.

" Sao em lại đối tốt với anh như vậy??."

Em ôm nó chặt hơn rồi nói.

" Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?? Lần đầu nhìn thấy anh con tim em đã rung động rồi, sau này quen biết anh em càng yêu anh hơn, một người con trai chung thủy vì yêu một người con gái mà đến bản thân anh cũng chẳng màng, nhiều người cho đó là sự ngu ngốc nhưng bản thân em lại rất quý trọng điều đó, em đã từng ước em là người mà anh yêu, em muốn ở bên anh chăm sóc lo lắng cho anh...."

Nghe em nói những lời nó cũng chỉ im lặng không nói gì, về đến nhà đặt em ngồi xuống mép giường nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của em.

" Anh xin lỗi, anh không thể."

Nghe nó nói vậy em miễn cưỡng nở một nụ cười nói.

" Em sẽ không từ bỏ."

Thở dài một hơi nó nói thêm.

" Em ngủ sớm, sáng mai mình lên thành phố."

Khi bóng dáng nó khuất dần khỏi cách cửa gỗ Linh mới đổ gục xuống hai hàng nước mắt lăn xuống chiếc gối ướt đấm một mảnh.

" Em sẽ không từ bỏ."


trướctiếp