Chút sóng gió ở yến tiệc căn bản không hề gợi lên được gì,chỉ có điều hình
tượng của Mộ Dung Huyền trong mắt quan lại và thế gia qúy tộc trở nên ác liệt hơn nhiều.
Đặc biệt là các qúy nữ ca nhi yêu thích Nhiếp Chính Minh Vương ,trong lòng càng thêm sợ hãi với y.
Mễ Lạc Tranh hờ hững nhìn lướt qua tấm thiếp mời trên bàn,lúc trước
cảm thấy Tần thị là người thông minh thủ đoạn lợi hại,bây giờ xem ra
cũng chỉ có thế đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm,đột nhiên cảm thấy ngán
ngẫm,lại nhớ đến thanh danh trinh tiết và kết cục kiếp trước của Hàn
Nhạc Y,đôi mắt to tròn loé lên tia lạnh lẽo.
Không hề do dự mà ghi rõ trong thiếp mời,nhất định "mời" cậu trở về
cho bằng được,rốt cuộc nhịn hết nổi nóng lòng muốn ra tay rồi?
Cất đi thiếp mời nằm trên giường tre dưới bóng cây,nhắm mắt hồi tưởng bóng dáng cao lớn và cơ bắp hữu lực của Nhiếp Chính Minh Vương, ngón
trỏ miết nhẹ viền môi,yêu thương tràn đầy trong mắt,Nghĩ đến việc bối
rối và lời hứa ngày trước của y,trong lòng cậu cảm thấy sảng khoái lạ
thường.
"Công tử...vậy chúng ta có về không ạ?" tiểu mai ngồi ở ghế mây sau
lưng,tay phe phẫy quạt gương mặt hiện lên vẻ lo lắng nhìn cậu nhỏ giọng
hỏi.
Nghĩ đến việc thanh danh cả đời bị hủy hoại trong tiệc thọ lần
này,đám người Tần thị đã khổ tâm bày mưu tính kế như vậy,nếu không đi
chẳng phải cô phụ tấm lòng của bọn họ hay sao? lập tức gật đầu cười mỉm
"Đi chứ,nhất định phải đi,để ta xem mẫu tử Tần thị còn bày ra kế gì..."
nói song thì đưa tay lên vuốt ve trâm ngọc trên đầu,ý cười trong mắt
càng sâu.
Tần thị người đàn bà này xem ra phải tiễn đi sớm rồi,cậu rốt cuộc
muốn xem thử mất đi vị quân sư bày mưu tính kế thì hai tỷ đệ Hàn Mẫn
Nguyệt còn ghây ra được sóng gió gì nữa!
Cậu lười biếng ngoắc tay với tì nữ đang quét sân kia,cắn một miếng
táo nhỏ vừa nhai vừa nói"Ra ngoài dặn mã phu chuẩn bị xe ngựa,ta có việc muốn ra ngoài chút"
"Vâng" tì nữ khép tay cúi đầu cung kính đáp.
Tiểu mai tuy tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, đi theo công tử lát
nữa là biết thôi.Khoác lên người bộ bạch y vải lụa chiết eo thượng
hạng,tóc búi buộc lụa đơn giản và cây trâm ngọc tất nhiên là không thể
thiếu,cho người thông báo với tổ phụ một tiếng rồi cùng tiểu mai lên xe
ngựa đi đến phủ Nhiếp Chính Minh Vương.
Kể từ Cung Yến hôm đó danh tiếng đệ nhất mỹ nhân của Mễ Lạc Tranh
trực tiếp vang dội,người tới cửa cầu thân không ngớt,xếp thành hàng dài, đặc biệt là những công tử thế gia có mặt hôm tổ chức cung yến càng náo
nhiệt hơn,mà người tới cửa ai ai cũng đều là con nhà thế gia hay quan
lại, không có ai là không phải thanh niên tài tuấn.
Tuy không rõ bọn họ có dụng ý riêng gì,nhưng say mê nhan sắc cậu là sự thật.
Nhiếp Chính Minh Vương Mộ Dung Huyền cũng chưa có vị hôn thê,trí dũng song toàn lại được Hoàng Đế nhất mực tin tưởng và cũng là đệ đệ ruột
thịt duy nhất,từng cùng nhau vào sinh ra tử trãi qua sóng gió thăng trầm ,nếu không phải thân mang sát khí thì sao đến giờ còn độc thân?
Năm 15 tuổi khi Tiên Đế băng hà,Mộ Dung Chấn thân là thái tử đông
cung liền theo di chiếu mà kế tục ngai vàng,cho dù đầu óc lúc bấy giờ
còn khá non nớt nhưng đệ đệ lại là Nhiếp Chính Minh Vương hùng tài thao
lược chống đỡ ,cuối cùng thuận lợi thuận lợi mà lên ngôi hoàng đế.
Cho dù biến mất 15 năm nhưng có tâm phúc trung thành ở lại phò tá,rất nhanh trong vòng hai năm đã ổn định toàn bộ thế cục triều cương Mộ Dung gia lần nữa đông sơn tái khởi.Có thể nói ngoại trừ ơn cứu mạng của Thái Phó Từ Miên, thì Mộ Dung Huyền là người có công lớn nhất trong việc
ghây dựng lại Đại Duyệt vương triều.
Với người thường, Nhiếp Chính Minh Vương luôn đem đến cảm giác bức bí khó thở,là kẻ máu lạnh vô tình.Nhưng riêng với Từ gia thì Nhiếp Chính
Minh Vương chính là chàng rễ kim quay trăm năm có một,con rùa vàng lạnh
lùng này chỉ dịu dàng với Nhạc Y nhà họ thôi.
Đúng là khi xa vào lưới tình ,dù là là đại la kim tiên cũng đều mất
đi sự lanh lợi thường ngày.E là Nhiếp Chính Minh Vương cũng như thế,sự
đáng sợ của y trong lòng họ lại giảm hơn trước nhiều.
Xe ngựa của Mễ Lạc Tranh tới trước đại môn Vương phủ,vừa xuống đã có
người trực tiếp đi lên nghênh đón,khác hẳn với trước kia,lần này là quản gia chấp sự vương phủ tuổi chừng 50, dáng vẻ minh mẫn,có hai sợi ria
mép hình râu cá trê lại pha thêm chút gian sảo,làm quản gia đã hơn 15
năm đến khi Mộ Dung Huyền trở về cũng không có ý định đổi ,thì chắc chắn ông ta làm rất được việc.
Mễ Lạc Tranh theo quản gia vào phủ,lần thứ hai tới nơi này vẫn mang
theo tâm tư đen tối,mắt thấy chính giữa sân hầu cận đang tất bật chà
sỏi,xếp đá màu sữa trắng.Công trình chưa thành hình nên chẳng biết họ
đang làm gì.
"Quản gia bọn họ là đang làm gì vậy?" cậu không nhịn được tò mò hỏi
Quản gia già Lý Phúc đi phía trước,mắt nhỏ cong cong kính cẩn đáp
"Bẩm Hàn công tử, bọn họ đang làm giả sơn ,về sau sẽ bày thêm thác nhỏ
có nước trên đó"
Cậu khẽ cười mỉm ghật đầu,nghĩ đến mục đích hôm nay của mình tâm
trạng càng phấn chấn hơn,quay đầu lại thì thấy tiểu mai quy cũ đi theo
sau lưng,nào còn dáng vẻ tò mò tinh nghịch như trước kia.Kiếp trước khi
nguyên chủ mất hết tất cả danh tiếng thối nát ,cũng chỉ có mình nha hoàn này túc trực ở bên,kết qủa lại cũng vì mình mà bị Tần thị bán cho lầu
xanh,hãm hiếp đến chết lạnh trên giường khách nhân.Chỉ riêng phần trung
thành ấy cậu kiếp này nhất định báo đáp,sau khi trả thù mẫu tử Tần thị
có lẽ nên tìm cho nàng ấy một nam nhân tốt mà yên bề gia thất.
Thời tiết đầu thu lá cây toàn bộ đều chuyển màu rơi xuống,riêng hoa
hồng vẫn đang nở rộ, hương thơm lan toả khắp nơi làm lòng người thoải
mái khi đến đây.
Đến trước cửa thư phòng ,quản gia định tiến lên mở cửa thì bị cậu
ngăn lại,Mễ Lạc Tranh nhìn ông dịu dàng nói "Ta tự làm được rồi,phiền Lý quản gia đưa nha hoàn tiểu mai của ta ít bánh điểm tâm,để nàng ở hoa
viên ngồi chờ được không?"
Lý quản gia tươi cười ghật đầu rồi xoay lưng đem tiểu mai rời đi.
Đẩy cánh cửa đi vào lập tức bị mùi trầm hương thượng hạng sốc thẳng
lên mũi,khiến Mễ Lạc Tranh hơi choáng nhưng rất nhanh đã thích nghi,vẫn
là khung cảnh quen thuộc ấy lần này cậu không trì hoàn nữa mà đi thẳng
vào gian trong,đằng sau bức bình phong to lớn Mộ Dung Huyền ngồi gác một chân lên ghế dựa,không cần ly tay cầm bình rượu giơ lên cao đổ thẳng
vào miệng,rượu dư theo đà chảy xuống lướt qua cằm và cần cổ đầy phong
vị,trung y màu đen khoác hờ thân trên bên dưới là quần dài cùng chất
liệu,trông tùy ý cẩu thả nhưng với y lại khiến người ta đỏ mặt tim say.
Rượu làm ướt lồng ngực rắn chắc rộng lớn,vải mỏng dính sát người lại
càng phô trương cơ bắp hữu lực hấp dẫn.Mãi đến khi cạn bình mới cau mày
ném sang một bên,bình đụng mạnh vào tường mà vỡ tan tành.
Mộ Dung Huyền hơi ẩn men say,nâng mắt nhìn thiếu niên dung mạo tuyệt
luân trước mặt,tuổi chỉ 15 nhưng gương mặt tinh sảo ,một thân váy lụa
chiết eo,làn do trắng nỏn cười tươi nhìn y.Tầm mắt di chuyển lên trên
tóc ,thấy rõ hình dáng trâm cài mới chịu nhếch khoé môi nở nụ cười hài
lòng.Vật này xem ra để trên đầu thiếu niên là thích hợp nhất rồi.
Từ trên bàn trà lấy tới một khoả cầu tròn nhỏ,lóng lánh ánh kim đưa
lên mũi ngửi liền vài hơi,hít song trả về vị trí cũ liền giơ tay ngoắc
vài cái ra hiệu thiếu niên tiến đến gần.
Mễ Lạc Tranh nhu thuận đi tới,vừa người xuống ngay lập tức đã bị ai
kia dang tay ôm chặt,cằm nhỏ dựa sát lồng ngực trống trãi của y.Cậu gần
như cảm nhận được thân nhiệt y đang rất nóng, tiếng tim đập thùm thụp
không ngừng,mùi rượu sen lẫn xạ hương hoà quyện vào nhau.
"Vương gia...ngài đừng như vậy...thảo dân nhận không nổi...." Mễ Lạc Tranh đỏ mặt ấp úng đáp
Y không nói gì,bàn tay đặt trên eo nhỏ khẽ vuốt ve đến phiên đào tròn thì nhẹ nhàng nắn bóp, hành động khiếm nhã khiến sắc mặt thiếu niên đỏ
như tôm luộc,tròng mắt ầng ậc nước,cắn môi cố nén thứ âm thanh đê mê
đang muốn phát ra kia.Xoa chán chê lại nghịch ngợm trượt lên,xuyên qua
mái tóc dài mượt khẽ nắm lấy một khóm nhỏ kề sát mũi ,chấp niệm của y
với hương thơm lún thực sự qúa sâu rồi.
Hồi lâu mới thôi vuốt ve sờ xoạng lên tiếng nói "Tên tiểu tử giảo
hoạt nhà đệ mà cũng có nổi sợ à? ta còn tưởng cứng rắn lắm chứ haha"
Bị y giở giọng trêu ghẹo Mễ Lạc Tranh nhăn mày thấp giọng làu bàu "Ôm sát như vậy ai mà cứng rắn nổi chứ!"
"Hửm?" y hờ hững kêu lên một tiếng
"Không có gì là ngài nghe lầm mà thôi" cậu nhanh chóng cao giọng phản bác
"Ồ hoá ra là tai bản vương có vấn đề" Mộ Dung Huyền ý vị thâm trường
liếc nhìn thiếu niên,biết rõ lại vờ như không hiểu ,lực đạo trên eo càng tăng giống như muốn khảm sâu thiếu niên vào trong thân thể mình vậy.
Đúng lúc này Mễ Lạc Tranh lôi từ trong ngực áo ra một cái túi nhỏ màu đen,đặt nó vào lòng bàn tay y cười mỉm cúi đầu ngại ngùng nói
"Ngài...ngài tặng ta cây trâm đẹp như vậy...ta thật sự rất thích...người ta nói có qua thì phải có lại...cái này là túi thơm ta tự thêu...mặc dù không đẹp lắm nhưng từng đường kim mũi chỉ đều do đích thân ta
làm...mong ngài sẽ thích nó"
Mộ Dung Huyền ánh mắt không chớp lấy một cái,im lặng nhìn cái túi nhỏ trong lòng bàn tay,dù cách khá xa nhưng khứu giác y vốn nhạy bén ,liền
ngửi được bên trong gồm những gì, cánh hoa hồng và ngọc liên phơi khô
thêm chút bột long não nghiền nhuyễn...mùi thơm này y qủa thực rất
thích.
"Ta làm nó theo sở thích riêng...thủ nghệ cũng không được đẹp cho lắm...nếu vương gia không thích thì không cần miễn--"
"Ai nói bản vương không thích?" Mộ Dung Huyền lên tiếng cắt ngang lời cậu,để túi thơm lên trên bàn trà ,bàn tay đưa tới nâng cằm cậu lên.Ánh
mắt tràn đầy d*ục vọng chẳng thèm che dấu,tay còn lại thuận tiện trượt
xuống, xôc thẳng vào trong y phục cậu,nắm lấy khoả anh đào nhỏ âm ấm
chưa có kẻ nào thăm dò tới trong lòng bàn tay.
Động tác của y ưu nhã lại lại cực kì nhanh,Mễ Lạc Tranh căn bản không kịp phản ứng ,đã bị những ngón tay lạnh lẽo kia nắm lấy làm cho cả
kinh,đang lâng lâng bỗng dưng dừng lại động tác nhìn thẳng vào mắt cậu
nghiêm túc hỏi "Nghĩ kĩ chưa? một khi đã làm thì không còn cơ hội quay
đầu nữa"
Nghe tới đây mi mắt Mễ Lạc Tranh khẽ run,cậu mở miệng định đáp nhưng
ngập ngừng không thôi,mãi mới dám cất giọng hỏi "Nếu người đó là Mộ Dung Huyền ngài thì ta không sợ... chỉ cần là ngài ta bằng lòng nguyện ý..."
"Haha một danh phận nhỏ mà thôi,yên tâm... cho dù sau này bản vương
có lấy chính phi thì Nhạc Y ngươi vĩnh viễn là sủng thiếp của ta" y
khoái chí cười lớn đáp.
Hai chữ "sủng thiếp" khiến ý cười trong mắt cậu phai đi rất nhiều,nam nhân xem ra hiện tại chỉ mê đắm thân thể cậu mà thôi chứ thực chất chưa hề sinh tình,tức giận trước đó có lẽ là do người khác nhắm vào người y
đã chọn mà thôi, sông có khúc người có lúc.Thời gian hẵng còn dài,sẽ có một ngày cậu khiến cho nam nhân này nếm mùi đau khổ.
Nhưng trước tiên phải khiến y luân hãm càng sâu càng tốt,còn gì khó chịu hơn khi nhìn được mà không ăn được?
Dứt khỏi suy nghĩ,lại vờ như không thấy ánh mắt tràn đầy hoả d*ục của Mộ Dung Huyền, nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi hông mình.Đứng dậy kéo gọn
lại cổ áo và dây thắt trên eo,mỉm cười nói
"Qúy nhân miệng ngọc lời vàng,một lời nói một gói vàng,dĩ nhiên ta tin
ngài sẽ không thất tín...nhưng có lẽ ngài đã quên...điều kiện của ta tốt như vậy há phải làm thiếp cho người?"
Vì vậy có thể nói cậu uyển chuyển từ chối y là vì không muốn làm thiếp?
Mộ Dung Huyền mặt không biểu cảm,nhưng ánh mắt lạnh băng nào dáng vẻ còn ôn nhu thâm tình khi nãy?
"Tiểu ca nhi ghan dạ là chuyện tốt,nhưng qúa to ghan lớn mật đòi hỏi
vô lí thì không hay đâu... nên biết đâu là giới hạn và điểm dừng...hiểu ý ta chứ?" Ngữ khí của y cực kỳ nhẹ lại khiến người ta không rét mà run.
Mễ Lạc Tranh vẫn bày ra bộ dáng ung dung điềm tĩnh ,vuốt nhẹ cây trâm trên đầu lạnh nhạt nói "Đương nhiên là ta biết điểm dừng nằm ở
đâu...nếu ngài không đáp ứng được những đòi hỏi vô lí đó... ta cũng
không ngại tìm một nam nhân khác giúp ta thoã mãn"
Chỉnh đốn y phục hành lễ song liền khoan thai bước ra ngoài,để lại
nam nhân vẫm đang ngơ ngác vì...con chuột dâng tới miệng còn để vuột
mất.
Tiểu mai ngồi ở hoa viên cắn hạt dưa ,thấy Mễ Lạc Tranh rất anh đã từ trong phòng bước ra thì hơi ngạc nhiên ,nhưng không hao tổn gì nên nàng cũng chẳng hỏi nhiều.Dẫn cậu ra khỏi phủ tới trước đại môn đã thấy Lý
quản gia đứng chờ sẵn,trên tay ông cầm một cái khay trùm vải đỏ,xem ra
là có lễ vật mang về rồi.
Lý quản gia vẫn nở nụ cười hoà ái dễ gần như trước"Hàn công tử,vương gia ban lệnh ngài có thể chọn một phần lễ vật trên khay"
Cậu dừng bước chân,đánh mắt với tiểu mai ý nói nhờ nàng mở hộ tấm
khăn này,tiểu mai thông minh liền hiểu cung kính tiến lên kéo tẩm vải đỏ xuống.Đập vào mắt là một hàng kẹp bằng bạc được điêu khắc và đính đá
qúy tinh xảo, nhưng lọt thỏm trong đống trang sức lại có một cái lắc tay đơn điệu,giữa dây treo chuông nhỏ ngoài ra không còn gì khác.
Mễ Lạc Tranh cầm một cái kẹp hình hồ điệp lên vuốt ve,ánh mắt Lý quản gia chợt loé cười nói " vậy là công tử đã chọn được rồi,chiếc kẹp này
qủa thực xứng với dung nhan xinh đẹp của người"
Ai lại muốn bỏ qua đống trang sức tinh sảo mà mọi ca nhi ao ước để
rước về một cái dây chuông chứ?Xem ra vị Hàn công tử này cũng không
ngoại lệ.
Cậu bỏ chiếc kẹp lại trên khay,cầm sợi dầy chuông bạc lên quay sang nhìn tiểu mai cười nói "Đeo dùm ta đi"
"Vâng" tiểu mai cung kính đáp,nhận lấy dây chuông bạc cẩn thận đeo nó lên cổ tay mãnh khãnh của Mễ Lạc Tranh.
Cũng không quay đầu lại nhìn,ngữ khí nhàn nhạt nói"Phiền Lý quản gia
thay ta cảm tạ ân điển của Vương gia,và chuyển lời đến ngài ấy rằng nếu
đã không thích thì cứ xem nhau như bèo dạt mây trôi,hữu duyên vô phận là được rồi... Vương gia thân phận qúa cao qúy Hàn Nhạc Y ta chạm không
nổi"
"..." Lý quản gia ngẫng đầu nhìn thiếu niên kia,rèm sa mờ mịt khiến
ông không thể nhìn rõ gương mặt thiếu niên, chỉ cảm thấy có chút u buồn
nhàn nhạt toả ra khóe môi ông hiện lên một nụ cười sấu xa nhanh nhạy.