Hôm nay Phó Thừa Phong quyết định sẽ đi xin lỗi làm hoà,mấy ngày qua thấy
cậu không quan tâm mình trong lòng y thật sự rất khó chịu,giống như có
thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ vậy.
Lớp chọn qủa thật có rất nhiều việc phải làm, Mễ Lạc Tranh hôm nay
lại kèm cả tổ làm lại bài kiểm tra.Nguyên nhân là chỉ có một mình cậu
trả lời đúng,giảng song cũng qúa giờ trưa đang định thu dọn sách vở thì
nghe tiếng bước chân. Ngẫng đầu lên nhìn hoá ra là Phó Thừa Phong, y
không nói gì cả cứ thế mà tiến vào.Chủ động dọn dẹp dùm cậu,đến cuốn
cuối cùng thì bàn tay bất chợt bị nắm lấy.Hai viên kẹo sữa với lớp vỏ
xanh bóng bắt mắt nằm gọn trong lòng bàn tay,Mễ Lạc Tranh không mặn
không nhạt hỏi
"Ý gì đây?"
"Xin lỗi em...ngày hôm đó là anh sai,anh không nên mắng em như
vậy.Tha thứ cho anh nhé được không?" y vừa nói vừa giương khuôn mặt đầy
mong chờ nhìn chằm chằm Mễ Lạc Tranh.Bất chợt cậu phì cười,đúng là trẻ
con vô tư có khác.Những lần ở kiếp trước chưa bao giờ y xin lỗi mà tặng
kẹo như thế này cả,lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ấy thật sự không
tệ.Cười tươi ghật nhẹ đầu,Phó Thừa Phong nhận được câu trả lời thì vui
vẻ nhảy cẫng lên hoan hô ,tựa như bắt được vàng vậy.
Cả hai nắm tay cùng nhau tan học,vừa ra khỏi hẽm đã thấy trước cửa
nhà đậu một chiếc xe hơi màu đen sang trọng .khiến không ít người đứng
ngoài nghển cổ ráng nhìn vào trong, vừa xem vừa bàn tán cái gì đó.Đợi
hai người tới gần thì một kẻ hiếu sự liền chạy ra nói "Tiểu Phong là ba
ruột cháu đến đón đấy ,cháu có số hưởng thật nha.Không ngờ lại là con
của vua tàu thủy tập đoàn Vạn Ưng"
"Ba ruột gì cơ? " Phó Thừa Phong nghệch mặt ra,không hiểu điều người kia nói vừa rồi là có ý gì.
Tâm trạng Mễ Lạc Tranh lúc này cũng không tốt hơn là mấy,còn vui được sao? trong cốt truyện thiết lập tích cách của Phó Thừa Phi là cực kì
ngoan độc,thích kiểm soát và cực kì ghét ai lừa dối hắn ta.Nếu như cho y trở về chỉ sợ hơn mười năm nữa hai người mới được gặp lại nhau,nhưng
chuyện nên tới vẫn sẽ tới.Con người mà tránh sao được số phận an bài,có
lẽ bình tĩnh chấp nhận mới là điều cần thiết nhất lúc này.
Nhưng chuyện này đối với Phó Thừa Phong lại không vui,suốt năm năm
trời đói rét khổ cực ấy ông ta ở đâu ? giờ y có gia đình mới hạnh phúc
rồi lại xuất hiện phá đám,ai cần người ba như ông ta làm cái gì chứ?
Hai người nắm tay nhau vào đến cửa,vẫn trầm mặc không nói gì,sắc mặt ai nấy đều không vui lắm.
Ba mẹ Cung ngồi ở phía đối diện bộ dáng khép nép nhìn người đàn ông
trước mặt này,gương mặt sắc nét ngũ quan tinh sảo bộ dáng lạnh nhạt hờ
hững.Sau lưng là hai vệ sĩ cao to mặc vest đen nhìn chằm chằm vào họ,hít sâu một hơi rồi đưa tay vân vê cốc trà trên bàn nói "Con trai tôi cảm
ơn các người đã chiếu cố nó hơn một năm qua,để báo đáp tôi sẽ để cho các người một tờ chi phiếu trắng.Số tiền các người tự điền,muốn bao nhiêu
tùy ý"
"Ngài Phó à,hình như anh hiểu lầm rồi.Chúng tôi xem tiểu Phong giống
con ruột mà đối đãi,hoàn toàn không phải vì tiền đâu mong anh rút lại
chi phiếu cho" mẹ Cung đẩy nhẹ tờ chi phiếu về phía Phó Thừa Phi.
Nghe thấy vậy hắn liền nhướng mày tỏ vẻ ngoài ý muốn, không ngờ ở cái xã hội đồng tiền làm chủ vạn năng mà lại có người từ chối món hời lớn
này.Ấn tượng với gia đình họ Cung cũng tăng thêm một chút,xem ra bình
thường con hắn đã được bọn họ giáo dục thành trẻ ngoan luôn rồi.Không
được!là con trai của Phó Thừa Phi nhất định phải ngoan độc tàn nhẫn,dù
hắn có lợi hại đến đầu thì cũng không thắng nổi thời gian.Cơ ngơi
này,gia tộc này sớm muộn cũng phải chọn người kế vị.
Nay con trai hắn đã trở về chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao?
nước phù sa không chảy ruộng ngoài,hắn đã có con trai ruột thì cần gì
đám người dự bị kia nữa.Nhất định phải đào tạo nó trở nên giống y ,tâm
ngoan thủ lạt lạnh nhạt vô cảm.Như vậy mới mong làm được việc lớn.
Lúc này hai người Mễ Lạc Tranh mới chậm rãi bước vào phòng,cất tiếng nói "Chào ba mẹ bọn con mới đi học về".
Mẹ Cung gượng cười đưa tay về phía trước định giới thiệu thì Phó Thừa Phi đã quay ngoắt đầu lại,đối diện với bản sao thời thơ bé.Hai cha con
lần đầu mặt đối mặt với nhau cũng không khỏi ngạc nhiên,Phó Thừa Phi
bình thường luôn giữ bình tĩnh cũng vì kích động mà đứng lên.Tiến tới
qùy xuống một chân mà sờ xoạng khắp người y,đến khuôn mặt lại dừng lại
thật lâu.Mễ Lạc Tranh nấp sau lưng cũng nhanh chân chạy về phía ba mẹ
mình,đứng yên ở đó.
Phó Thừa Phi cũng không xoay đầu lại,hắn bế thốc y lên bước thẳng ra
ngoài,lúc này đám người trong phòng mới hoảng lên.Mễ Lạc Tranh lật đật
chạy theo gọi với "Thúc thúc khoan đi đã,để anh ấy ở lại đêm nay nữa
được không ?"
"Con...con không muốn đi" y ấp úng nói
Hắn một tay đút túi quần,im lặng suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng
ý.Thả Phó Thừa Phong từ trên người xuống xoa đầu ôn nhu nói "Chuẩn bị
đi,sáng mai ba đưa con sang Mỹ"
Nghe tới hai từ "sang Mỹ" mặt y liền biển sắc,mím môi lắc đầu biểu ý
từ chối.Y làm sao có thể không rõ chứ,rời khỏi nơi đây từ giờ sẽ không
được gặp mặt cậu nữa.Y Thật sự không muốn như vậy chút nào hết...nếu có
thể lựa chọn,y sẽ không làm đứa con rơi của gia tộc hào môn này.
Tối hôm ấy sau khi ăn tối song cả nhà ngồi trò chuyện với nhau thật
lâu,ba mẹ Cung dặn dò Phó Thừa Phong đủ thứ trên đời.Đến gần mười giờ
tối mới chịu trở về phòng nghĩ ngơi.
Ánh đèn ngủ màu lam nhạt toả ra ánh sáng yếu ớt ,thỉnh thoảng còn
chập chờn chứng tỏ nó sắp hư rồi.Mễ Lạc Tranh khoanh chân ngồi trên
giường ôm lấy đầu gối mà ảm đạm trầm tư, đưa mắt liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt.Bỗng cậu chồm người tới vòng tay ôm lấy vòng eo y,cằm tựa
lên vai nhỏ.
Phó Thừa Phong trong lòng giờ đây ngập tràn cảm giác mông lung rối
rắm, chợt cảm thấy vùng bụng hơi xiết lại.Ngó xuống thì thấy hoá ra là
em trai đang ôm y,hai bàn tay đặt trên đầu gối khẽ di chuyển lên trên.Áp vào cánh tay nhỏ trên bụng này,hai người cứ thế im lặng ôm nhau thật
lâu.
Mãi cho đến khi trời sáng,từng tia nắng yếu ớt len lõi qua khung cửa
sổ mà hắt vào trong phòng,họ mới biết hoá ra đã đến lúc chia xa rồi!
Chỉ trách thời gian đêm qua sao lại trôi nhanh đến thế...