Mặc kệ da mặt dày nồng hậu trơ trẻn cở nào nhưng y vẫn không thể bày
thêm trò nữa,cảm giác mất phương hướng như chẳng còn được làm chính mình khiến y khó sử,sợ gây phiền hà đến cậu cũng như chính bản thân mình.Mỗi lần nhìn cậu thân mật gần gũi kẻ khác trong lòng cực kì tức giận,muốn
xông tới tách hai người ra và thiếu niên vốn nên chỉ thuộc về mình y.Vì
thế nên lần này y sẽ không giữ cậu nữa cả hai thử tách ra một đoạn thời
gian,tình cảm nếu như bền chặt thì tiến tới bằng không nếu thiếu niên y
vẫn sẽ chịu trách nhiệm lấy người về nhà,tùy theo ý cậu với y thế nào
đều không sao cả.
Lăn lộn rối rắm nữa ngày mà mang theo thần sắc
phẫn hận chạy tới quân doanh,y nghĩ bản thân chắc bị trúng tà mắc bệnh
tim rồi nếu không sao mỗi lần nghĩ về cậu đều đập nhanh như vậy chứ?nhìn khắp ngóc ngách trong nhà làm cái gì đều nghĩ tới cậu,chỉ cần liên quan đều sẽ thấy.
Như vậy chẳng phải qúa bất thường rồi?
Gương mặt tăm tối chân mày nhíu chặt trông như bị người cướp của,Cổ Tuyên nện mạnh bước chân muốn kiếm thêm việc để làm mong sớm quên đi chuyện kì lạ này.Thế nhưng vừa bước vào trong phòng họp thì không khí bỗng dưng
chuyển biến,vốn nên ồn ào náo nhiệt thoáng chốc lặng ngắt như tờ,tất cả
đồng thanh im lặng liếc về phía y.
Cổ Tuyên ngệch mặt đầu đầy
chấm hỏi xoay quanh,tình huống gì đang sảy ra đây?y chỉ mới nghĩ gần một tuần thôi sao có thể lại sảy ra chuyện nữa chứ?huống hồ gì đầu sỏ đã
sớm bị y tiễn vào rừng tập huấn dã chiến rồi còn đâu?không có Cổ Phàm
đầu têu khơi mào đám lính này sao có thể biết?
Hơn nữa tất cả lúc này đều xem như kẻ mù công khai đánh mắt ra hiệu với nhau,ý vị thâm trường muốn bao dò hỏi liền có bấy nhiêu.
Đang muốn tiến tới hỏi giáo quan tổng phụ trách thì người này đột nhiên đứng lên chạy biến,làm bộ gặp phải chuyện gấp xông ra ngoài cửa.Cổ Tuyên
nhíu mày khó hiểu nhìn hắn một chút sau lại đảo quanh toàn phòng nhưng
tất cả đều đồng loạt tránh ánh mắt y,làm như không thấy là người vô hình vốn chẳng hề xuất hiện trong căn phòng này.
Khoé môi mím chặt cơ hồ thành một đường thẳng,xem ra đợt trước giáo huấn vẫn chưa đủ khiến
họ biết điều sợ hãi bằng không hôm nay vì cái gì lại bày trò kiếm chuyện đâu?bỏ ngoài tai thay vào trang phục huấn luyện chỉ huy mọi người ra
ngoài,kết qủa ngay khi chỉ đại một người lên làm mẫu động tác thì tên
kia lại cố nén cười ngượng ngùng xấu hổ nói "Xin lỗi Nguyên soái nhưng
tôi thực sự nhịn không nổi..."
"Hừ,ra ngoài chạy 50 vòng lĩnh
phạt cho tôi"Cổ Tuyên bị đám lính khó hiểu này chọc cho tức giận,nếu cả
gan dám trêu chọc y thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần nhận trừng phạt đi.
Gian trá như vậy chắc chắn bày trò giấu diếm không muốn cho y biết đây mà?có điều chuyện đã ra nông nổi này y không tin bản thân mình lại không cạy
được miệng họ,để xem được bao lâu.Giảo bước giơ tay ra lệnh lần này xác
thực tập rất ngiêm túc bài bản,cứ ngỡ đã hết nhưng ở lần thứ hai y điểm
danh gọi lên làm mẫu thì tuồng cũ soạn lại.Viện cớ xin lỗi đau bụng này
kia,trách phạt chạy vòng quanh sân nhưng chỉ cần là người bị y điểm danh tới thì lập tức đau đầu chóng mặt.Một hai lần cũng thôi nhưng đây tận
5-6 lần là có ý gì?Cổ Tuyên bực dọc nghĩ nguyên do gây nên chuyện khác
thường này,cố tình công khai kiếm chuyện bảo y giả vờ không hiểu sao có
thể?
"Các cậu đây là chọc tức tôi à?"Cổ Tuyên phẫn nộ khoanh tay
quát lớn,ánh mắt hung ác đảo nhìn tất cả mọi người xung quanh "Muốn chết đúng không?"
"Không...không phải đâu Nguyên soái à,chẳng qua mọi người chỉ muốn giúp anh thôi mà..."một tên lính trong đám đông dè dặt
lên tiếng đáp.
Đổi lại là cái híp mắt đầy ý vị của Cổ Tuyên,trong lòng thầm sách nhàn nhạt hỏi "Nói đi các cậu muốn giúp tôi cái gì sao
tôi không biết,hửm?"
Nghe vậy thì vị quân nhân kia liền đồng tình ý vị thâm trường nhìn thẳng vào y,trong mắt cảm xúc đan xen phức tạp
nhưng nhiều hơn hết là kiên định cùng chắc chắn "Nguyên soái yên tâm
chúng tôi chắc chắn sẽ không để anh thất vọng"
"Yên tâm gì chứ?bị điên à?"
Nhưng mặc kệ y có gặng hỏi đanh thép cỡ nào thì bọn họ đều nhất loạt giữ im
lặng không chịu hé răng nữa lời,bất lực đành phải ôm thắc mắc nuốt ngược vào trong chỉ là đối với bọn họ lại tăng thêm cường độ tập luyện.Vừa
khó tốn sức rất mệt nhưng họ vẫn nhất quyết không nói,phẫn hận lần nữa
trào dâng nhưng chuyện nên làm thì vẫn phải ấy cho song việc,nhìn bia
ngắm dựng ở phía xa nắm chắc súng ngắn trong tay mà bóp cò.
Ngay
khi y vừa xoay lưng thì phía sau đã truyền tới tiếng nói chuyện rôm
rã,viên đạn bay trúng hồng tâm nhưng y chẳng sao tập trung nổi,bởi cứ
muốn làm ngơ thì họ được nước làm tới nếu y hỏi thì giả bộ im lặng hoàn
toàn không có một ai bình thường cả.
Đỉnh đầu bốc khói kiễn nhẫn
qúa mức giới hạn chịu không nổi giơ súng chỉ thiên,tiếng đạn bùm bùm
vang lên khiến đám lính giật mình hoảng loạn.Nhưng là quân nhân rất
nhanh chỉnh đốn ngiêm túc trở lại,lần này họ không giỡn nữa và tên ban
nãy chủ động đứng ra hướng y giải thích "Nguyên soái à,thật ra chuyện
tình cảm giữa anh và tiểu omega phụ bếp kia Thiếu tướng đã sớm kể cho
chúng tôi nghe hết rồi,vì tránh việc ngài lần đầu yêu đương bị kẻ gian
lừa gạt nên thất lễ chủ động điều tra người ta."
"Thân thế tuy
không tốt lắm nhưng vẫn tạm ổn chưa đến nổi nào,ngài nếu theo đuổi xác
xuất thành công là cực kì cao nhưng sẽ không qúa mức thuận lợi,bởi omega này nhiều người theo đuổi sức cạnh tranh giữa nhau rất lớn bắt buộc
ngài phải gấp đôi cố gắng.Rốt cuộc năm nay cũng lớn tuổi rồi chỉ sợ bé
Omega kia không ưng chê ngài già thôi..."
"...."
Lão tử thấy là mấy người tự chê thì đúng hơn,32 tuổi mà già lớn tuổi à!!!
Cổ Tuyên ngiến răng ngiến lợi đáp "Không cần các người quan tâm việc của
tôi tôi sẽ tự làm"ném song câu đó liền nhanh chân chạy lấy người bỏ lại
đám lính phía sau ngệch mặt ngơ ngác nhìn theo.Y chưa từng thấy lần nào
mất mặt tức giận như hiện tại cả,rõ ràng có bí mật muốn giữ nhưng Cổ
Phàm cứ thế tuôn ra là dụng ý gì?bản thân y thì không sao cả nhưng thiếu niên em ấy vẫn còn trẻ người non dạ nếu bị chuyện này ảnh hưởng thì
không hay,tốt nhất nên trốn cho kĩ bằng không để y bắt được là ai tiết
lộ chân tướng cho Cổ Phàm thì xác định.
Nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý,câu nói vừa nãy lọt vào tai họ chính là ý này "Không cần quan tâm,tôi sẽ tự mình theo đuổi"một câu nói ẩn
chứa hàm ý cùng ham muốn tự lập tự cường không muốn nhờ vả một ai,qủa
nhiên Nguyên soái vẫn là Nguyên soái là nam nhân đội trời đạp đất đỉnh
thiên lập địa,sao có thể bỏ cuộc vì chút chuyện nhỏ này cơ chứ?
Ban nãy chỉ vì thẹn qúa hoá giận làm xằng làm bậy mà thôi,nhưng thân là
đồng minh đứng chung chiến tuyến đặc biệt như những lúc này bọn họ lại
càng không thể bỏ mặc ngài ấy.Vì thể cả bọn âm thầm đánh mắt rủ nhau vào phòng theo dõi bật camera,xem thử Nguyên soái đang làm cái gì?phó quan
mới đầu kịch liệt phản đối vì không muốn xen vào chuyện riêng tư cá nhân của anh,sau cùng vẫn bị bọn họ thuyết phục lôi đi.Thế là cả bọn gần 300 trăm người tể bao vây phòng theo dõi chặt như nêm cối,từ trong màn hình mô phỏng hiện lên hình ảnh nam nhân đang bắt chéo chân ngồi trên ghế
sofa.
Dù y hiện tại chẳng làm gì cả nhưng bọn họ lại có niềm tin
mãnh liệt rằng nam nhân này lát nữa chắc chắn sẽ gây ra chuyện,ước chừng hơn vài phút sau qủa nhiên không phụ sự mong đợi của tất cả mọi
người,Cổ Tuyên mở ra quang não khiến họ liều mình như ong vở tổ chen
chúc ngến cổ nhìn xem.Mặc kệ hậu qủa thế nào cứ nhiều chuyện trước đã
rồi tính,và rồi sự thật đúng như những gì họ nghĩ.Chính giữa quang não
là ảnh chân dung của một thiếu niên dung mạo xinh đẹp cười tươi như
hoa,làn da trắng nõn tuổi tác trông thập phần trẻ tuổi thoạt nhìn có
chút ngây thơ.
"Biết ngay là Nguyên soái đang hẹn hò với cậu nhóc phụ bếp này mà"ngữ khí khẳng định chắc chắn nhưng nhiều hơn hết là
khoái trá cùng vui mừng,bởi hơn ai hết bọn họ đều mong Nguyên soái sẽ
sớm có được Omega của riêng mình.
Bầu không khí thoáng chốc trở
nên vi diệu khác thường,rốt cuộc biết ái nhân Nguyên soái thương thầm là ai rồi nhưng nên làm cái gì tiếp theo bây giờ?Nguyên soái rất tốt cũng
rất đẹp trai nhưng chỉ vì năm nữa thôi đã bước vào cửa hoa tàn ít
bướm,cạnh tranh sao nổi với lớp trẻ thanh xuân phơi phới kia?bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy rét run sợ hãi,việc này ban đầu Thiếu tướng kể họ
cũng không tin nhưng vì tò mò nên vẫn thử.
Nguyên soái thật tìm
kiếm được một bé người yêu như ý,có điều bé này nổi tiếng nhiều người
theo đuổi nên chưa chắc sẽ ưng thuận đáp lại tình cảm của y.Bắt họ nhẫn
tâm nhìn mối tình đẹp đẽ ấy cứ thế phai mọt theo thời gian thật không
nở,Nguyên soái ngài ấy khó khăn lắm mới để ý yêu thầm một người cây vạn
tuế trăm năm nở hoa này tuyệt đối phải liều mạng bảo vệ.
Cổ Tuyên căn bản chẳng hề nghĩ tới hình ảnh bản thân vì chuyện này mà biến hoá
ngiêng trời lệch đất,từ sát thần độc cô cầu bại trăm trận trăm thắng
nháy mắt biến thành vì yêu không được mà sinh lòng thù hận.Nghĩ tới vẻ
mặt tráng thái sáng nay thì bọn họ càng thêm chắc chắn với suy nghĩ
ấy,xem ra tình trạng của Nguyên soái còn nghiêm trọng hơn họ nghĩ nhiều
nha?
Sự thật rành rành phơi bày trước mắt muốn họ không tin cũng
thật khó,phải biết Nguyên soái từ trước nay giữ thân trong sạch chưa bao giờ vấp phải tin đồn nha.Mà người trong cuộc còn lại ở phía bên này
tràng cảnh cũng chả khác hơn là bao,trăm miệng khô cổ mãi mới thoát ra
được vòng vây của sam sam.
Mễ Lạc Tranh định bụng muốn tạo bất
ngờ cho y nên tự thân đi siêu thị lựa thức ăn,chưa hết còn kiêm luôn
phần dọn dẹp nhà cửa hảo thoả bộ dáng vợ hiền dâu đảm mà các mẹ yêu
thích vậy.Loay hoay tới tận sế chiều biết chắc y sắp về nhà nên vào bếp
hâm lại thức ăn,món hầm đã song riêng rau thì phải sào nóng ăn liền mới
ngon.Đặc biệt hôm nay cậu còn hoá trang mặc váy hầu gái,trên đầu còn đeo tai mèo sau váy gắn đuôi bông xù và vòng cổ choker nữa.
Vui
sướng nhảy múa trước gương thì lại càng thêm vui tai thích ý,cơm ngọt
canh ngọt đợi sẵn lại thêm tráng miệng mỹ vị thế này y chắc chắn sẽ rất
thích cho mà xem.Dọn hết ra bàn rồi vui vẻ chống cằm nghĩ,buổi tối hôm
nay nhất định sẽ rất náo nhiệt cho xem.Hắng giọng tập lại mấy lần sau
khi xác định không có sai lầm thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên,Mễ
Lạc Tranh vui sướng nhanh chân chạy ra mở cửa lấy tư thế xét đánh không
kịp bưng tai cúi người gập sâu 90° nói "Chủ nhân hoan nghênh ngài trở về nhà!!"
Nhưng vừa nói song thì bất giác ngây ngẩn cả người,bởi
đôi giày cùng hương nước hoa xa lạ cậu chưa ngửi thấy bao giờ.Cả người
cứ thế đứng thẳng trở lại đập vào mắt là một người phụ nữ dung mạo xinh
đẹp ôn nhu,tuổi chừng 30 mặc bộ sườn xám bó eo dáng người thon thả trước nhô sau vểnh.Dù chưa đến mức hoạ quốc yêu cơ nhưng thắng ở chổ mang
trong người khí chất ôn nhu dịu dàng,tuy trang điểm nhẹ cùng trang sức
đơn giản vẫn chẳng tài nào lấn át nổi vẻ đẹp ấy.
Mễ Lạc Tranh
chắc chắn mình chưa gặp người phụ nữa này lần nào nhưng cảm giác rất chi quen thuộc,như đã từng thấy ở đâu rồi mà không nhớ.Trái ngược với cậu
thì vị nữ sĩ kia ánh mắt mang đầy ý vị thâm trường kiểu bừng tĩnh đại
ngộ,nàng khoanh tay híp mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Càng nhìn càng thấy hài lòng không thôi,thật không ngờ mục đích tiểu Tuyên
hôm nay mời nàng tới nhà là vì cái này sao?xem ra khuyên bảo hiệu qủa
khiến hài tử giác ngộ nên chịu yêu đương lấy vợ rồi đi?nhưng sở thích ở
nhà như vậy cũng qúa mức "đặc biệt" nha?ai đời lại bắt Omega người ta
mặc đồ hầu gái cúi đầu kêu mình là chủ nhân bao giờ??
Thằng nhóc
này bộ nghĩ bản thân mình là qúy tộc giai cấp tư sản đấy à???đợi về đây
nàng nhất định phải dạy dỗ nó một trận ra trò đánh nhừ tử,cho bớt cái
thói đè đầu cưởi cổ bắt nạt người khác đi.