Ngoại tổ mẫu lo lắng quay sang nói nhỏ với lão nhân gia bên cạnh "Lỡ như Y nhi có thai mà Vương gia hắn không chịu trách nhiệm thì làm sao bây
giờ?"
Từ Thái Phó vẫn đang cùng Nhiếp Chính Minh Vương đôi co,tâm trạng vốn không tốt,nay nghe song lời nói của thê tử khiến chân mày ông không khỏi nhíu lại,đập bàn cao giọng quát "Hắn dám không chịu trách
nhiệm? lão tử nhất định sẽ lột da thiến hắn thành thái giám!"
Lão phu nhân trong lòng mở cờ,mỉm cười nói "Lão gia,người cũng thấy rồi
đó,Vương gia và Y nhi tâm đầu ý hợp nếu chúng ta ác độc chia rẽ,gậy đánh uyên ương vậy thì không hay cho lắm đâu!"
Dừng một chút lại thở
dài ra vẻ muộn phiền nói "Dù sao tri kỉ khó cầu,chẳng may bỏ qua thực sự là nuối tiếc cả đời...thời gian này Vương gia cũng xem như tận tâm thật tình chăm sóc Y nhi,bàn tay bao năm cầm đao gươm nay còn đích thân
xuống bếp hầm canh,chưng tổ yến... ta thấy Y nhi cũng vui vẻ tiếp
nhận,chi bằng cho Vương gia một cơ hội thử xem?"
Lời này nói ra
cực kì khéo léo uyển chuyển,vừa giảm bớt ác ý của Từ lão với y vừa phơi
bày ra điểm tốt và tình cảm chân thành,nếu ông còn nhất mực phản đối thì chính là lão già cổ hủ ác độc rồi.
Lão thái phó trầm ngâm hồi
lâu,nhìn về phía hai người Mễ Lạc Tranh,lúc này Nhiếp Chính Minh Vương
ánh mắt tràn đầy tính ái tựa hồ trào cả ra ngoài đang qùy một gối,ôm tôn tử của ông vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về an ủi.Mà cháu mình lại yếu ớt vô lực tựa đầu vào lồng ngực đối phương,một đen một trắng hài hoà vô
cùng,trong lòng thoáng nét yên tâm khẽ thở dài một hơi,vươn tay nói
"Muốn ta gả cháu cũng không phải không thể!"
Mộ Dung Huyền vui sướng ngẫng đầu gấp gáp nói "Là thật sao? Thái phó cho phép ta thú Y nhi về phủ?"
Nhưng lúc này Từ lão lại lần nữa vươn tay cắt ngang lời y,híp mắt ra vẻ cao
thâm khó lường,vừa vuốt râu vừa nói "Trừ phi Nhiếp Chính Minh Vương đây
trước mặt toàn bộ toàn bộ bá quan triều thần,cùng con dân Đại Duyệt thề
rằng cả đời chỉ lấy duy nhất Hàn Nhạc Y làm Nhiếp Chính Vương Phi,tuyệt
đối không được có bất kì một ả tì thiếp bình thê hay nha hoàn thông
phòng nào.Dù sảy ra chuyện gì cũng phải đảm bảo Y nhi bình an hạnh phúc
đến cuối đời!"
"Chuyện đơn giản này Vương gia làm được không?" nói song liền nghiêm túc nhìn chăm chăm vào y.
Mộ Dung Huyền trong lòng vui sướng,khuôn mặt không giấu nổi ý cười,thật
không uổng công y thật tâm thật ý mà,cứ tưởng con đường truy thê sẽ khó
khăn gian nan biết mấy, nào ngờ lại dễ dàng như vậy còn không vui vẻ
được sao?
Nhưng chưa kịp chắp tay cảm tạ thì đã bị ánh mắt oán
giận của Từ lão phóng tới,sắc mặt xấu đến cực điểm lạnh nhạt nói "Đừng
tưởng lão phu sẽ bỏ qua mọi thứ dễ dàng như vậy,đường đường là Nhiếp
Chính Minh Vương nữa đêm nữa hôm lại đột nhập phủ đệ quần thần,làm loạn
ca nhi chưa định chung thân đại sự... chuyện này nhất định ta sẽ trực
tiếp bẩm tấu với thánh thượng!"
Mộ Dung Huyền nghệch mặt ra một
lúc,rất nhanh liền cười mỉm mang ý giễu cợt khiêu khích nói"Thái phó
thích thì cứ việc làm,bản vương không ngại cùng ngài vào cung đối--" chữ cuối còn chưa kịp ra thì đã bị lực đạo sau lưng làm cho thanh tỉnh.
Bàn tay cậu đặt sau lưng y ra sức nhéo một cái rõ đau,nam nhân ngu ngốc này thật là... lăn lộn sa trường và triều đình bao năm,chẳng kẽ không biết
nhìn sắc mặt người khác sao? ngoại tổ phụ rõ ràng là đang giáo huấn, mà y lại không phục nhất quyết cải tay ngang...này rốt cục là ngại bản thân
sống chưa đủ lâu hay sao a?
Trong nháy mắt đại sảnh rơi vào im
lặng,sắc mặt lão thái phó trầm xuống đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm
y,quăng mạnh chén trà đã cạn trên bàn xuống đất khiến cho trái tim của
lão phu nhân cùng cậu run bắn cả lên. Truyện Khác
Mễ Lạc Tranh hoảng sợ hai tay xiết chặt lấy thân y,mắt đẹp đỏ bừng,không dám quay ra nhìn tổ phụ mình.
Mộ Dung Huyền càng cãi thì sẽ chỉ làm tổ phụ thêm tức giận mà thôi.
Điều kiện mà ông đưa ra theo lí mà nói đúng là cực kì qúa phận,chưa kể đến
phép tắc quân thần chỉ riêng câu nói vừa rồi đã đủ tru di tam tộc
rồi.Nào có đạo lí quần thần uy hiếp de doạ Hoàng Thất bao giờ? nhưng đây là vì lo lắng cho cậu nên mới thốt ra những lời ấy,muốn trách cũng là
lôi Nhiếp Chính Minh Vương ra chịu trận.Ai bảo "ăn sạch" cháu người ta
mà chưa chịu đến cửa hạ sính cầu thân là sao?
Riêng vụ thiếp thất đã khiến lão gia tử cực kì bất mãn rồi,nghĩ tới đây Mễ Lạc Tranh càng
thêm đồng cảm với y,chuyện này đích thực là cái miệng hại cái thân mà.
"Vương gia không ngại cùng ta vào cung làm gì? tiểu Y là ngoại tôn duy nhất
của Từ phủ ta, ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ rớt,là trân bảo của Từ gia ta.Nhất định cả đời này phải bình an hạnh phúc bên người
mình thương,lão phu không muốn vì chút sơ xuất mà ảnh hưởng tương lai
sau này...Vương gia hiểu ý lão phu chứ?" giọng điệu mang đầy ý tứ quan
tâm lo lắng,đứa cháu trai này trước kia đã chịu khổ nhiều lắm rồi,ông
nhất định phải bù đắp cho nó.
Nhìn tới dung mạo xinh đẹp y chang
mẫu thân đã mất,khiến ông nhớ lại đứa con gái mình từng yêu thương,trách không được lại dồn hết tình thương đến trên người cậu.
Bị lão
gia tử hung hăng dạy dỗ một trận,sắc mặt Mộ Dung Huyền thoáng tia dao
động, phượng mâu màu hổ phách nhìn thẳng vào ông, bất chợt khoé miệng
cong lên "Thái phó yên tâm,bản vương nhất định trong thời gian sớm nhất
xin bệ hạ chiếu chỉ ban hôn,nhất định sẽ cho Nhạc Y danh phận đàng
hoàng." Y đã quyết rồi,lời nguyền gì đó y không quan tâm nữa,chỉ cần
được ở bên cạnh người thương là đã mãn nguyện lắm rồi,dù sao cả đời y
cũng chẳng cầu việc gì hơn thế.
Từ lão phu nhân nhịn không được
cảm động một phen,đứa nhỏ năm xưa từng được bà chăm sóc chăm sóc dạy dỗ
nay đã trưởng thành thế này.Còn sắp thành cháu rễ của bà nữa.
Tuy trước đây hành sự nói năng lỗ mãng,nhưng không ai đánh kẻ mặt cười,biết sai biết sữa là điều trân qúy nhất.Lão đầu nhà mình đích thực đã vi
phạm phép tắc quân thần, chỉ là người ta không trách mà thôi.
Đứa cháu Hàn Nhạc Y này đúng là khiến người ta lo lắng,qúa mức ngây thơ
hiền lành giống hệt mẫu thân không tranh thế sự đã mất của cậu.
"Vương gia! người tốt nhất nên suy nghĩ lại cho kĩ đi,một khi đã thề và hạ
sính thì tuyệt đối không được phụ bạc tiểu Y." rốt cuộc vẫn là đứa cháu
mình yêu thương nhất,Từ lão phu nhân cũng không nghĩ bức ép cậu từ bỏ
mối duyên này,Nhiếp Chính Minh Vương là đệ đệ duy nhất của Đương Kim
Thánh Thượng...người muốn làm thiếp y không thiếu,Y nhi muốn ngồi vững
chiếc ghế vương phi bắt buộc họ phải cứng rắn nhiều hơn nữa.
Nhạc Y đơn thuần lương thiện sợ đã toàn tâm toàn ý yêu thương người ta,đời
này chỉ sợ trong phủ không chỉ một người,rủi như Vương gia đổi ý đòi
thiếp vậy phải làm sao bây giờ? họ nhất định phải bắt bằng được y ở
trước mặt bá quan văn võ và dân chúng Đại Duyệt thề rằng, cả đời này sẽ
chỉ yêu và lấy một mình Hàn Nhạc Y làm chính thê.
Bà nhìn thẳng
vào vị Vương gia đang qùy gối ôm người bên dưới,đem quyết đoán và yêu
thương thâu vào trong mắt,thầm than,đúng là già đến lú lẫn hồ đồ rồi,đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã vô cùng cương liệt cứng đầu,việc gì đã
quyết thì tuyệt đối phải làm song.Làm gì có chuyện thất hứa vong tình ở
đây!
"Vương gia,những gì ta vừa nói người nghe chắc cũng đã hiểu
rồi nhỉ? chỉ cần Thánh Thượng hạ chiếu ban hôn, và ngài vẫn giữ trọn lời thề thì lúc đó hãy bàn đến chuyện thành thân." Từ Thái Phó không để ý
đến thê tử đang mềm lòng khuyên can,dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm
y,nhất mực quyết đoán mà đặt câu hỏi.
Mộ Dung Huyền vui đến suýt
cười thành tiếng, này là đồng ý cho y lấy tiểu ca nhi rồi,liếc mắt nhìn
ái nhân trong lòng một cái,ngữ khí ôn nhu thâm tình nói "Lão gia tử và
lão phu nhân yên tâm,ta vẫn là câu nói đó,nhất định sẽ cho Y nhi danh
phận đàng hoàng"
Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn tuổi tác của hai
người càng thêm hoà ái,nghĩ đến đứa cháu đang hoảng sợ nằm trong lòng y
mà tâm tư mềm nhũn "Thôi được rồi,hai ông bà lão chúng ta cũng không
muốn mang danh cay nghiệt hà khắc,chỉ cần Vương gia hứa được làm được,
vậy thì nữa đời sau của Y nhi còn phải trông cậy vào trượng phu là ngươi rồi!"
Cuối cùng cũng nói ra lời muốn nghe,hoá ra không phải sâu xa như y nghĩ chỉ là họ lo lắng nam nhân cả thèm chóng chán mà thôi.
Nói song liền phất tay,lại nhẹ giọng nói "Ngài mang theo Y nhi trở về khuê
phòng đi,hàn huyên thêm chốc lát đợi khoẻ lại rồi về hay ngài muốn về
ngay cũng được!"
Đáy mắt Mộ Dung Huyền ánh lên ý cười,gật nhẹ đầu một cái xem như chào hỏi rồi bế cậu theo kiểu công chúa,mặt xoay vào
phía trong đối diện với ngực dứt khoát đứng lên đi khỏi nơi này.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy bầu trời âm u mây đen che kín,phía xa xa còn nghe
được sấm ầm ừ, trông giống như tiếng long lân gầm trong truyền thuyết
vậy.Từng cơn gió man man thổi qua,cuốn theo chiếc là đỏ cuối thu khẽ
sượt qua nơi sườn mặt tinh sảo của y.Thở dài một hơi, ngữ khí nhàn nhạt
nói "Xem ra trời sắp mưa rồi, hai người các ngươi tới phòng bếp nói họ
pha ít canh gừng đường đỏ,đợi Nhạc Y tỉnh lại để đệ ấy uống cho ấm
người"
Hai nha hoàn đứng đợi trước cửa vội vàng định thần chạy theo y,nhanh chân tiến về phía phòng bếp.