Tề Lăng Hạo áp lòng bàn tay vào gò má của Kiều Uyển Vũ rồi thì thầm với
cô: “Uyển Vũ à, anh xin lỗi nhưng mà anh không còn sự lựa chọn khác thời gian của anh sắp hết rồi…anh thà để em hận anh cả đời cũng không muốn
nhìn thấy em cả đời đau khổ vì anh”.
Trời hừng sáng Tề Lăng Hạo kiểm tra thấy Kiều Uyển Vũ đã hạ sốt rồi mới
yên tâm rời đi, anh quay trở về khu nhà phía Tây nhẹ nhàng nằm lên
giường với Mạc Hy Nhi không để cô ta hay biết.
Lúc Mạc Hy Nhi mở mắt ra thì nhìn thấy Tề Lăng Hạo đang ngủ rất ngon nên vô cùng hài lòng.
Ánh mắt của Mạc Hy Nhi toát lên vẻ đắc thắng thầm nghĩ “Đêm qua Kiều
Uyển Vũ đến đây làm loạn nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không rời đi điều
đó chứng tỏ rằng trong tim anh ấy có mình, mình phải mau chóng lấy được
bằng chứng phạm tội của Mạc Trúc Tiên rồi đường đường chính chính gả cho Lăng Hạo mới được”.
Mạc Hy Nhi hẹn Tề phu nhân đi dạo mát nhưng rốt cuộc xe của Mạc Hy Nhi lại chở bà ta đến khu nghĩa trang cũ ở ngoại thành.
Tề phu nhân nhíu mày lên tiếng hỏi: “Hy Nhi à con đưa dì đến đây để làm gì vậy hả?”.
“Thăm một người thân thôi mà dì”.
Khu nghĩa trang cũ này đã lâu không có người đến dọn dẹp lại nên cây cối mọc sum suê, cỏ cũng cao hơn nửa người, những ngôi mộ được lau chùi
quét dọn đều là do người thân đến tự làm còn lại hầu như đều cũ kỹ sơn
cũng đã bạc màu vì chống chọi với thời tiết mưa nắng quanh năm.
Đứng trước con đường mò nhỏ dắt vào nghĩa trang chân của Tề phu nhân có
chút chùn bước kèm theo sợ hãi, bà ta thật sự không hề muốn đến nơi này
nữa nhìn bầu không khí âm u cũng đủ khiến cho người ta phải sợ rồi.
Mạc Hy Nhi đưa Tề phu nhân đến trước mộ của Mạc Trúc Tiên khiến cho bà ta bàng hoàng suýt chút nữa là đứng không vững rồi.
Từ lúc chôn cất Bạch Cẩm Phi dưới ngôi mộ để di ảnh của chính mình thì
Tề phu nhân chưa bao giờ dám bước chân đến đây một mình hết, những năm
đầu Tề Bách Hào có đưa bà đi theo vào ngày giỗ của Bạch Cẩm Phi nhưng mà mỗi lần đến trở về thì Tề phu nhân chắc chắn sẽ gặp ác mộng nên về sau
không đến nữa.
Về phần mộ của Bạch Cẩm Phi thì Tề Lăng Hạo đã cho người bí mật đem xác
đi an táng lại ở Vĩnh Hằng Hoa Viên nhưng mà phần mộ này vẫn giữ nguyên
như cũ để tránh người khác nghi ngờ.
“Tại…tại sao lại đến đây?” giọng của Tề phu nhân run run vang lên.
Mạc Hy Nhi lúc này mới nở nụ cười đầy bí hiểm trên môi lên tiếng đáp:
“Lâu rồi con không đến thăm dì Trúc Tiên nên hôm nay ghé qua thắp cho dì nén hương đó mà, sau khi mẹ con mất thì dì Trúc Tiên là người lo cho
con từng miếng ăn giấc ngủ nhưng thời gian qua con vô tâm quá không có
đến thăm dì…những ngày tháng ngồi trong tù con cảm thấy nhớ dì ấy vô
cùng”.
Tề phu nhân rủ mắt quay sang nắm lấy tay của Mạc Hy Nhi rồi lên tiếng:
“Hy Nhi à con đang trách dì lúc đó không thể giúp đỡ con để con vô tội
có đúng không?”.
Mạc Hy Nhi im lặng không đáp tức là ngầm thừa nhận vẫn còn canh cánh
trong lòng Tề phu nhân không dang tay giúp đỡ để cô ta bị tống cổ vào tù suốt nửa năm qua.
Tề phu nhân liền lên tiếng giải thích: “Lúc đó mọi bằng chứng đều hướng
về phía con rồi Bách Hào và Lăng Hạo đều quyết định như vậy thì dì làm
sao mà dám lên tiếng nữa chứ, dì cũng đã xin Bách Hào tha cho con nhiều
lần rồi nhưng mà ông ấy không chịu thì dì biết phải sao chứ?”.
Mạc Hy Nhi tỏ vẻ thân thiết nắm lấy bàn tay của Tề phu nhân: “Dì à, con
biết là dì vẫn luôn yêu thương bảo bọc cho con nên con không dám trách
dì đâu dì đừng nghĩ nhiều quá chuyện cũng đã qua lâu rồi…chỉ là đột
nhiên hôm nay con nhớ dì Trúc Tiên của con nên mới đến đây thắp hương
thôi mà”.
Tề phu nhân gật đầu tỏ vẻ an tâm bà ta luôn nghĩ Mạc Hy Nhi là một cô
gái đơn thuần dễ tin người dễ sai bảo lại rất nghe lời mà bà nói nhưng
bà đâu có biết hiện tại cô ta đã thay đổi rất nhiều rồi.
Mạc Hy Nhi đưa mắt nhìn vẻ sợ hãi trên mặt của Tề phu nhân rồi lên
tiếng: “Dì à, trước đây dì với dì Trúc Tiên của con thân thiết như chị
em một nhà mà dì không tính thắp cho dì Trúc Tiên một nén hương hay sao
hả?”.
Tề phu nhân giả lả gật đầu: “Đương nhiên là phải thắp hương rồi”.
Mạc Hy Nhi đưa nhang cho Tề phu nhân: “Có được người chị em tốt như dì thì dì con xem như mất cúng cảm thấy an ủi đi”.
Tề phu nhân cầm hương nhìn phần mộ trong lòng thầm khấn “Cẩm Phi cô cũng chết đã nhiều năm như thế còn tôi vẫn đang làm rất tốt tất cả mọi thứ
thay cô vì thế cô đừng đeo bám tôi nữa nha”.
Nhìn vẻ mặt lo lắng sợ hãi của Tề phu nhân thì Mạc Hy Nhi liền nhếch môi mỉm cười đắc ý cô ta thầm nghĩ trong đầu “Chuyện lần trước bà sai tôi
hãm hại Kiều Uyển Vũ sau đó đẩy toàn bộ tội trạng lên đầu tôi đến nay
tôi vẫn ghi hận trong lòng, công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua của bà
xem như đã trả bây giờ tôi sẽ chỉ sống vì bản thân mình mà thôi…lần này
phải để dì chịu thiệt thòi rồi dì Trúc Tiên thân yêu của con à”.